Chap 3: KÍ ỨC ÙA VỀ (2)

Những ngày tiếp theo, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra người bắt cóc Nhất Tâm, nhưng không tìm được thông tin gì quan trọng, Phàm gia cuối cùng cũng mệt mỏi mà yêu cầu cảnh sát ngừng điều tra, dù sao con gái họ cũng trở về rồi, cái gì họ cũng không cần nữa.

Từ hôm biết được tình trạng sức khỏe của Nhất Tâm, Tống Tử Hạo trở nên trầm mặc, anh không hoạt bát nữa, cũng không buồn quan tâm đến xung quanh nữa. Sau giờ học ở trường, phần lớn Tống Tử Hạo đều mang tập vở đến phòng bệnh của Nhất Tâm, im lặng đọc sách, Tống Tử Hạo khi ấy nghĩ thật đơn giản a, anh phải cố gắng học, anh phải kiếm nhiều tiền, phải chữa khỏi bệnh cho Nhất Tâm.

Nhìn thấy con trai mình trở nên khác lạ, ông Tống rất lo lắng. Ông hiểu anh đã sốc như thế nào khi Nhất Tâm mất tích, cũng từng nhìn thấy Tống Tử Hạo ngồi trong góc tối ôm mặt khóc, nhưng là một người cha, ông Tống không thể đứng nhìn con trai mình thay đổi như thế. Ông nghĩ nếu tiếp tục ở lại trong nước, thì ngày nào Nhất Tâm chưa tỉnh lại, Tống Tử Hạo ngày đó sẽ day dứt không yên, ông Tống cũng thương cô bé, nhưng con trai ông, phải làm sao đây.

Tối hôm ấy ông Tống ngồi ở thư phòng, nghe tiếng xe, biết là tài xé đã đón Tống Tử Hạo về nhà từ bệnh viện. Ông nhấc chân, ra khỏi phòng, gọi Tử Hạo vào nói chuyện. Tống Tử Hạo cau mày, hình như nhiều ngày rồi ba không gọi anh nói chuyện riêng thế này, có phải muốn nói về việc của Nhất Tâm không, nghĩ vậy, nhanh chóng đi đến thư phòng.

"Cha con chúng ta nói chuyện một lát nhé?" – ông Tống nhàn nhạt.

"Chuyện liên quan đến Nhất Tâm sao?" – Tống Tử Hạo nhìn ông đáp.

"Đúng là có một chút liên quan đến con bé." – ông Tống không khỏi thở dài khi nghe con trai mình đặt câu hỏi.

"Vậy ba hãy nói về 'một chút' đó thôi, xong con phải về phòng." – đây không phải lạnh lùng, Tống Tử Hạo thật sự không muốn nghe điều gì ngoài chuyện của Nhất Tâm.

"Hiện giờ Nhất Tâm đã an toàn rồi, con cũng đừng lo lắng nữa" – ông Tống ngừng một lát lại lên tiếng:

"Con có muốn đi du học không? Chúng ta ra nước ngoài sống một thời gian nhé? Con thích học như vậy, ba tìm một đất nước có nền giáo dục tốt cho con, có được không?" – ông Tống lo lắng nhìn về phía Tử Hạo.

"Có thể đưa Nhất Tâm đi cùng chúng ta không?" - Tống Tử Hạo hơi ngạc nhiên trước đề nghị của ba mình, nhưng còn Nhất Tâm của anh thì sao, cô bé vẫn chưa tỉnh lại, anh làm sao rời đi.

"Con cũng biết ba mẹ của Nhất Tâm sẽ không nỡ rời xa con bé mà. Chúng ta chỉ đi một thời gian thôi, khi con học xong, chúng ta sẽ quay về mà."

"Con cũng không nỡ rời xa em ấy... Nhất Tâm sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, đến lúc đó con có thể suy nghĩ về chuyện này, còn hiện tại, con thấy ở đây rất tốt... Con phải về phòng đây, ba ngủ sớm một chút." - Tống Tử Hạo không đợi ba mình trả lời đã đứng dậy định rời đi, đến cửa phòng chợt bước chân khựng lại vì câu nói từ sau lưng truyền đến:

"Lâu rồi không thấy con cười với ba như lúc trước nữa, ba thật sự rất lo lắng cho con." - giọng ông Tống run run.

"Con rất tốt, ba an tâm, con còn phải nhanh chóng kiếm tiền, con sẽ không để mình xảy ra chút sai sót nào." - Tống Tử Hạo nói mười câu thì đều mập mờ liên quan đến Nhất Tâm cả mười.

Dứt câu, nhanh chóng về phòng, bỏ lại mình ông Tống vẫn còn ngơ ngác với cái "chí lớn" của con trai mình. Cuối cùng, thất bại rồi, ông thở dài, đành đến bệnh viện nhờ gia đình Nhất Tâm thử khuyên cậu nhóc này vài câu vậy.

Sáng hôm sau, nhân lúc Tử Hạo đi học, ông Tống đến bệnh viện thăm Nhất Tâm, đồng thời cũng kể với ông bà Phàm về ý định của mình. Bà Phàm nghe vậy liền đồng tình. Thật ra chứng kiến một cậu bé từng hoạt bát, vui vẻ giờ lại ngày ngày trầm ngâm, bà Phàm cũng thấy đau lòng. Đối với việc kia, đến giờ bà chưa từng trách cậu, huống hồ ngày nào Tống Tử Hạo cũng đeo ba lô từ trường chạy vội đến bệnh viện với con gái bà, dù muốn giận cũng không giận được.

*Buổi trưa*

Như thường lệ, Tống Tử Hạo đến bệnh viện. Ngồi bên giường Nhất Tâm, cậu định lấy quyển sách ra đọc, lại nghe bà Phàm hỏi:

"Tử Hạo, con thích đến đất nước nào nhất?"

"Dì không cần thăm dò giúp ba con, con không có ý định du học đâu ạ." - lập tức nhận ra vấn đề, Tống Tử Hạo dứt khoát trả lời.

"Thật thông minh a, nhưng dì hỏi câu này không hoàn toàn là do ba con nhờ vã đâu." – bà Phàm dừng vài giây, đưa mắt nhìn đứa con gái bé bổng của mình lại cười dịu dàng nói tiếp:

"Khi 8 tuổi, Nhất Tâm nói nó muốn đi du lịch nước ngoài, dì từng hứa nếu như nó đậu kì thi tốt nghiệp tiểu học, vào được trường trung học cấp tỉnh, dì sẽ đưa nó đến nơi nó muốn...tiếc là khi ấy dì lại không hỏi xem nó muốn đến đất nước nào. Chớp mắt đã gần đến kì thi tốt nghiệp rồi." - bà Phàm có chút không vui nói.

Nghe dì Phàm nói vậy, bên tai Tống Tử Hạo đột ngột vang lên giọng nói ngây thơ của Nhất Tâm vài năm trước: "Em thích đến Pháp, vì em muốn được nhìn thấy tháp Eiffel".

Nhìn Tống Tử Hạo chợt thất thần, bà Phàm liền nhanh chóng lên tiếng, dịu dàng hỏi tiếp:

"Con thì sao cậu bé? Con thích đất nước nào?"

Tống Tử Hạo chớp mắt nhìn dì Phàm, lên tiếng đáp: "Con chưa từng nghĩ qua". Con chỉ thích đất nước có Nhất Tâm - Lời này Tống Tử Hạo chỉ có thể tự nói thầm.

"Con thật sự không muốn đi du học sao? Cũng là bậc cha mẹ, dì hiểu được tâm trạng của ba con, ông ấy thật sự lo lắng cho con. Hy vọng con sẽ bỏ được gánh nặng tự trách đối với chuyện của tiểu Tâm, dì và chú đều không trách con, con cũng đừng tự đỗ lỗi cho mình nữa, bất trắc không ai muốn cả. Con vẫn là một cậu bé, vẫn nên thật vui vẻ mà trưởng thành" – bà Phàm nhàn nhạt nói, bà thật sự hy vọng cậu bé không vì việc này mà trở nên trầm mặc.

"Con hiểu mọi người hy vọng ở con điều gì, nhưng dù Nhất Tâm không phải do con hại thành như thế này, con cũng sẽ chăm sóc em ấy." - Tống Tử Hạo hiểu chuyện đáp.

Bà Phàm hết cách, nhưng dù sao thằng bé hiểu là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip