Chap 5: KÍ ỨC ÙA VỀ (5)

Nhận được thư, Nhất Tâm chăm chú đọc, cũng cố gắng hiểu xem đã có chuyện gì, người gửi Tống Tử Hạo là ai, hình như có vẻ rất thân với cô bé, nhưng cô lại chẳng nhớ ra. Nhất Tâm ngơ ngác cầm bức thư chạy đến hỏi mẹ:

"Mẹ ơi có thư này, người gửi là Tống Tử Hạo, là ai thế ạ?"

"Cậu bé viết gì trong thư?" - bà Phàm quay sang nhìn Nhất Tâm, hy vọng con bé ngẫm lại, có thể nhớ ra điều gì hay không

"Cậu ấy nói xin lỗi đã không bảo vệ được con, còn hỏi con có giận cậu ấy không nữa. Nhưng mà, con không biết cậu ấy là ai, sao lại viết thư cho con, có phải nhầm lẫn với bạn nào cùng tên với con không ạ?"

"Con thật sự không biết sao?" - bà Phàm có chút không vui hỏi, lại thấy cô bé ngẩn ngơ, vò đầu, bức tai, không muốn làm khó Nhất Tâm nhanh chóng nói tiếp:

"Nếu con không biết, có lẽ là nhầm rồi. Để mẹ chuyển lại cho chủ nhân của lá thư, được không?" - bà Phàm nhận lấy lá thư từ tay Nhất Tâm, lại liếc nhìn từng dòng chữ tỉ mỉ ấy, không khỏi ảo não.

Nhiều ngày sau, vẫn không nhận được thư trả lời của Nhất Tâm, trong lòng Tống Tử Hạo chợt dâng lên cảm giác bất an khó tả, cậu bé không ngừng lo lắng có phải Nhất Tâm rất giận cậu, không muốn gặp lại cậu nữa rồi không?

Tống Tử Hạo mỗi ngày lại viết một lá thư, nội dung chỉ có một câu 'Em đừng giận anh nữa. Hãy trả lời anh, có được không?'

Thư cứ liên tục được gửi đi, ban đầu Nhất Tâm tự mình nhận thư, sau đó nhiều lần chỉ nhìn thấy 1 nội dung khó hiểu, thật nhàm chán, cô lại chẳng biết cậu bé kia là ai, các lần tiếp theo nhờ mẹ mình nhận giúp.

Cứ như vậy, thư của Tống Tử Hạo gửi đến chất đầy ngăn kéo trong phòng khách. Tử Hạo thì lại chẳng nhận được chút tin tức hồi âm. Thất vọng, cậu bé lại trầm mặc, tâm tình càng trở nên khó chịu. Bây giờ chỉ cần Nhất Tâm hồi âm một lá thư thôi, cậu sẽ bất chấp tất cả mà cầu xin ba mẹ để về nước gặp cô bé, nhưng rất lâu rồi, cậu vẫn không nhận được gì.

Thấy Tống Tử Hạo lại trở nên kì lạ sau hàng loạt bức thư gửi đi, cuối cùng bà Tống không nhịn được nữa, bà ngồi chờ cậu bé trên ghế sofa trong phòng khách, cậu vừa bước vào nhà, bà Tống khẩn trương đứng dậy mở lời:

"Con trai về rồi sao?"

"Vâng."

"À Tử Hạo này, mẹ có một tin vui muốn nói cho con, Nhất Tâm con bé..."

"Em ấy tỉnh lại rồi"

Bà Tống còn ngơ ngác, không biết phải giải thích thế nào thì Tử Hạo lại chậm rãi lên tiếng:

"Xin lỗi, con không cố tình nghe lén ba mẹ nói chuyện, con đã biết em ấy tỉnh lại rất lâu rồi. Chỉ là con biết ba mẹ không muốn nói cho con, vì sợ con tùy hứng muốn về nước, con đành không làm mẹ khó xử."

"Thứ lỗi cho mẹ đã không nói sớm với con, con sẽ không trách ba mẹ chứ? Hay là con có muốn về nước thăm con bé một chuyến không?"

"Con không trách hai người, con biết vì sao hai người làm như vậy. Con biết Nhất Tâm tỉnh lại, nên con mới liên tục gửi thư cho em ấy, nhưng em ấy lại không muốn trả lời con nữa, quay về cũng không có tác dụng gì."

"Tử Hạo, thật ra Nhất Tâm........." - bà Phàm chưa kịp nói hết câu Tống Tử Hạo đã nhỏ giọng:

"Con cảm ơn mẹ luôn nói cho con tình hình của Nhất Tâm, giờ con biết em ấy tỉnh lại, không sao là được rồi. Ba mẹ cũng không cần lo, con sẽ không đòi về nước nữa, Nhất Tâm ghét con rồi, ở đó hay ở đây cũng không khác gì cả. Sau này mẹ không cần nhọc lòng, chuyện của Nhất Tâm mẹ cũng không cần thông báo cho con nữa.", con sợ mình không nhịn được sẽ thất hứa với mẹ - Lời này Tống Tử Hạo chỉ có thể tự nói với chính mình.

Bà Tống nhìn dáng vẻ buồn rầu xoay đi của con trai không khỏi lắc đầu. Trở lại phòng, Tử Hạo ngồi im lặng, cậu không chắc người nói ra những lời lúc nãy có phải là mình không nữa, nhưng nhìn cái tháp Eiffel nhỏ trên bàn học, nở nụ cười chua xót:

"Nhất Tâm, dạo này anh mang những món đồ chơi mình thích đi bán, kiếm được chút tiền rồi này, em nhìn xem, con heo đất kia đã đầy rồi kìa. Nhất Tâm, anh từng hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho em, nhưng khi em tỉnh lại rồi, anh vẫn chưa có gì cả, vì vậy em không cần anh nữa? Em thật sự chán ghét anh rồi sao, cả một lá thư cũng không muốn gửi cho anh, em thật sự giận anh nhiều như vậy sao? Anh không cố ý để em bị mang đi, anh cũng không muốn, thật sự không cố ý mà."

Đôi vai run lên, khóc rồi, Tống Tử Hạo thật sự đã không thể khống chế cảm xúc của mình nữa rồi. Đó không phải lần đầu Tống Tử Hạo khóc, nhưng chính là lần khóc thê thảm nhất, so với không nhìn thấy Nhất Tâm thì bị ghét bỏ còn đau đớn hơn nhiều.

Thư vẫn được viết mỗi đêm, Tống Tử Hạo cứ như viết nhật kí vậy, mang hết một ngày của mình viết vào trong thư, nhưng cuối thư vẫn luôn là câu nói ấy 'Em vẫn còn giận anh sao? Anh rất nhớ em'... chỉ là thư không gửi đi. 13 năm, số thư cũng sắp đầy tủ bảo mật của Tống Tử Hạo rồi. 13 mô hình tháp Eiffel chính là 13 món quà sinh nhật dành cho Nhất Tâm mà Tống Tử Hạo chính tay làm lấy mỗi năm, nhưng chưa một lần gửi đi.

Chính là như thế mà không liên lạc với nhau 13 năm.

Thời gian dài như vậy, mọi thứ có thể thay đổi, duy chỉ có chấp niệm của Tống Tử Hạo chưa một lần chuyển dời, quá khứ, hiện tại, tương lai của anh, chỉ dành sự cố chấp cho một mình Phàm Nhất Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip