Năm ấy hải đường nở hoa [ver đam]
Mùa xuân trở về, khi trăm hoa cùng nhau đua nở, cây cối thi nhau đâm chồi nẩy lộc, những mầm non ẩn mình trong lớp lá cây dần ló dạng.
Thủy Nguyệt Sơn bắt đầu trở mình sau mùa đông dài, nó khoác lên trên thân một màu áo, đó là màu hồng của Hải Đường, từng đóa từng đóa rộ lên tạo nên một vùng trời choáng ngộp trong sắc hoa.
Cánh bướm bị thu hút bởi hương hoa bay vòng quanh trong không trung, những cánh chim xa đến đậu trên cành cây, vừa rỉa lông vừa líu lo hót không ngừng.
Làng suối trong mát trải dài từ trên đỉnh núi đổ xuống, dọc theo hai bên đường tràn ngập Hải Đường, thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi trên mặt nước, phó mặc theo dòng chảy trôi đến nơi chân núi. Tất cả cùng nhau hòa quyện tạo nên một bức tranh xuân tươi đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh.
Dương Thừa Vọng đi vòng quanh một hồ nước ở chân núi. Phía đối diện là cây hải đường cổ thụ, tán cây xòe rộng cả một vùng. Dưới gốc có chú thỏ đang cuộn tròn ngủ, hệt như một đám mây trắng muốt, đáng yêu.
Hắn tiến đến gần nhưng nửa đường thì khựng lại, bởi lẽ chú thỏ đang yên lành ngủ đột nhiên biến mất dạng, mà nơi đó lại xuất hiện thêm một thiếu niên.
Thiếu niên ngồi dưới gốc cây có làn da trắng như tuyết đầu xuân, mái tóc dài xoăn nhẹ che khuất hơn nửa thân hình. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn hết chính là trên đầu y có một đôi tai thỏ. Thiếu niên như cảm nhận được ánh nhìn của Thừa Vọng cũng ngước mắt nhìn lại.
Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu. Thừa Vọng là người phá vỡ cục diện này trước, hắn xoay người, ý định rời đi thì bất chợt nghe thấy thanh âm của thiếu niên vang lên.
"Đứng lại."
Dương Thừa Vọng vẫn cứ cất bước, vờ như không nghe thấy.
"Ta nói là đứng lại rồi mà. Nếu như ngươi ko đứng lại thì ta liền..." vừa nói thiếu niên vừa chạy về hướng hắn, đôi chân nhỏ lon ton chạy trên nền cỏ phát ra âm thanh xào xạt không ngừng, đến khi âm thanh dừng hẳn y cất giọng nói tiếp.
"Ta liền ăn thịt ngươi. Ngươi không biết sao, thỏ khi tức giận lên cũng sẽ ăn thịt người đó [○・`Д'・○]"
Sau câu nói ấy quả nhiên nam nhân dừng lại thật, Thừa Vọng lấy tay che miệng cười khẽ.
Từ sau lưng chỉ thấy bả vai hắn rung rung. Thỏ con cứ nghĩ bản thân quá lời, dọa sợ nhân loại kia liền bối rối, muốn tiến đến an ủi hắn, nào ngờ chưa kịp chạm đến thì nam nhân đã quay người lại, cúi xuống hướng y làm một cái thủ lễ.
"Là tại hạ đường đột, mạo phạm đến..... Công tử. Chuyện ban nãy là do lỗi của ta, nhưng công tử đừng lo, ta là người có ăn có học, thấu hiểu được đạo lý. Ban nãy công tử không làm hại ta, ta cũng sẽ không làm ra những việc đồi bại như gọi người đến làm hại công tử. Chuyện này sau hôm nay ta sẽ xem như nó chưa từng trải qua, có được không? "
Thiếu niên nghe xong liền đưa tay lên cằm, tự hỏi rất lâu, khuôn mặt nhăn lại như suy nghĩ một việc cực kỳ hệ trọng, sau cùng y đáp " không được! Lúc nhỏ thúc thúc ta từng nói rằng con người rất xảo trá, bằng mặt không bằng lòng, không thể tin lời nói suông được, nếu không ta sẽ bị lừa thành thỏ nướng, bị người khác ăn thịt."
Thừa Vọng cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc " Vậy thì công tử muốn như thế nào mới tin lời ta nói?"
" Ta sẽ đi theo ngươi, quan sát ngươi để ngươi không dám lừa ta."
"Được, vậy thì cứ theo ý công tử đi." Dương Thừa Vọng sảng khoái đáp, miệng cũng nở một nụ cười khẽ, dịu dàng tựa như ánh nắng mùa xuân nhưng chói mắt đến lạ.
Một lần quan sát này chính là kéo dài tận nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp vẫn không dứt.
_____________________________________
"Này."
Thỏ nhỏ hướng người đang đọc sách trên bàn mà kêu một tiếng, thế nhưng nó đợi mãi không nghe được lời đáp lại.
"Này, này."
"Hả? Ngươi gọi ta sao?" cuối cùng Thừa Vọng cũng chịu để ý đến con thỏ nào đó đang in mông ngồi lên giấy viết của mình.
"Trong phòng chỉ có ta và ngươi, không gọi ngươi thì gọi ai đây."
"Ta tên Dương Thừa Vọng, không phải là 'này'. Ngươi có thể gọi ta là Thừa Vọng." hắn dở khóc dở cười, giải thích cho con thỏ ngốc nghe.
"Ồ".
"Hết rồi sao? Còn tên của ngươi đâu?" Thừa Vọng chờ một lúc vẫn không nghe được thỏ nhỏ giới thiệu tên nên sốt ruột, tự mình hỏi y.
"Ta làm gì có tên, ai lại rảnh đi đặt tên cho một con thỏ hoang chứ." thỏ nhỏ nằm trường trên bàn, cất giọng lười biếng nói.
"Vậy ta có thể đặt tên cho ngươi không?"
Thỏ nhỏ mở to đôi mắt ra, ngoan ngoãn gật đầu một cái sau đó trông chờ nhìn hắn.
"Gọi ngươi là Bách An đi. Bách chính là giống như loài cây bách, mạnh mẽ, cứng cỏi. Còn An là mong ngươi một đời An Lạc, bình an và luôn luôn vui vẻ."
Thỏ ngốc học theo Thừa Vọng kêu lên từng tiếng " Bách An, Bách An. Ta tên Bách An." rồi vui vẻ chạy xung quanh chiếc bàn làm nghiêng mực rơi xuống dính hết lên lông lại văng hết lên giấy. Sau đó, một người một thỏ liền hóa đá trước bãi chiến trường này.
__________________________________
" Bách An, Bách An? Ngươi đâu rồi Bách An." Thừa Vọng liên tục lớn tiếng gọi xung quanh nhưng không ai đáp lời hắn.
Từ sáng thức dậy đã không thấy Bách An ở đâu. Thỏ ngốc rất ít khi ra ngoài, đa phần thời gian đều dùng để bầu bạn với hắn, hôm nay lại đột nhiên biến mất không thấy dạng làm Thừa Vọng lo sợ.
Hắn lo y rời bỏ hắn mà đi, càng sợ y xảy ra chuyện liền cuốn quýt đi tìm xung quanh, cuối cùng cũng tìm được Bách An đang đứng dưới gốc cây hải đường cổ thụ ở dưới chân núi Thủy Nguyệt, tay y cầm một nhánh cây con mới chiết.
"Sao ngươi lại chạy ra đây?" Bách An ngơ ngác hỏi hắn.
" Câu này phải hỏi ngươi mới đúng." không biết là vì mệt do tìm quá lâu hay do nóng giận vì y chạy nhảy lung tung mà không nói trước nên giọng nói Thừa Vọng khàn đi, sắc mặt cũng trầm xuống.
" Ta muốn chiết cành về, trồng trong sân một cây hải đường. Cành ta chiết chính là của cây này, ngươi nhớ rõ không, đây là nơi nhiều năm trước ta gặp ngươi đó, bên cây hải đường này nè. Ta muốn trồng nó trong sân ngày ngày nhìn ngắm, lưu giữ lại khoảng ký ức ấy trong lòng ta."
" Vọng.... Ngươi giận ta sao?" Bách An dè dặt hỏi, tay nhỏ chẳng yên mà kéo kéo tà áo của Thừa Vọng làm nũng.
" Không có." hắn căn bản làm sao có thể giận Bách An, hắn chỉ sợ, sợ Bách An rời đi mà thôi, cho nên đến khi gặp lại Bách An, nghe được lý do mà y biến mất thì tâm hắn cũng đã mềm nhũng ra.
"Ngươi ngốc quá, muốn trồng cây thì phải lấy hạt ươm mầm, không ai lại lấy cành cắm xuống đất rồi mọc thành cây như ngươi đâu." Thừa Vọng cười, vươn tay ra xoa đầu y.
" Ngươi mới ngốc, ta là yêu, ta có thể làm những việc con người không làm được." Thấy Thừa Vọng không giận mình y cũng cười rộ lên.
Xuân Hạ Thu Đông chẳng cần gì cao xa, chỉ cần ta cùng ngươi bầu bạn bên nhau vượt qua, một năm cũng trở nên ngắn đến lạ.
____________________________________
"Khụ khụ khụ" Dương Thừa Vọng ngồi ở mép giường, ho rất nhiều, ho liên tục. Hắn lấy tay che môi lại.
Bách An thấy thế liền lo lắng, đưa tay ra sau lưng vuốt ve, thuận khí cho hắn, đôi mày nhăn lại. Y nói:
"Mấy năm nay sức khỏe ngươi yếu thật, một trận gió nhỏ cũng đủ để bệnh rất lâu, thuốc uống cũng không khỏi."
"Có lẽ là do ta cũng sắp rời đi rồi. Lúc trước người khác từng bói cho ta một quẻ, bảo là mệnh ta phú quý nhưng không có phước được hưởng, sẽ chẳng sống tới năm ba mươi tuổi. Ta từng không tin thế mà bây giờ xem ra có khi như vậy thật." Thừa Vọng bỏ tay ra khỏi miệng, hắn vừa cười vừa nói như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến tính mạng của mình cả.
Bách An dùng hai tay che miệng hắn, không cho hắn cười tiếp nữa.
"Ngậm chặt cái miệng quạ thúi của ngươi lại, không cho nói bậy. Ngươi chắc chắn sẽ sống đến già, sống đến khi tóc bạc trắng, răng chẳng còn cái nào để ngươi không có sức nói bậy nữa mới thôi."
Bách An cười cười, y làm lơ đi vết máu chướng mắt nơi khóe môi của Thừa Vọng, cũng làm lơ đi bụm máu đỏ chói trong lòng bàn tay nam nhân.
***
Sáng hôm sau Bách An cầm một chén thuốc đến đưa cho Thừa Vọng. Y nói đó là thuốc xin được của một y tiên trong tộc, rất hiệu nghiệm, hối thúc hắn mau uống.
" Sao ngươi lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?" Thừa Vọng vừa nói vừa lấy khăn lau đi từng giọt nước trên trán y.
" Hả? Chắc là do đường xa nên ta mệt mỏi thôi. Không đáng ngại đâu." Bách An gượng cười.
_____________________________________
Vào một ngày Thừa Vọng có việc gấp rời nhà đi, đến khi hắn quay lại thì đập vào mắt chính là hình ảnh Bách An đang ngồi thoi thóp trên mặt đất. Đối diện là một đạo sĩ xa lạ, người đó đang chỉa kiếm vào Bách An, y định giết chết thỏ nhỏ của hắn.
Thừa Vọng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn tung cửa, theo phản xạ chạy vào đỡ một kiếm cho Bách An. Nhất kiếm xuyên tâm, không thể quay đầu.
Vị trí ngay trái tim Thừa Vọng đau inh ỏi, máu không ngừng trào ra, mắt hắn nhòa đi, tai cũng không còn nghe thấy được gì nữa.
Bách An ôm hắn trong lòng gào khóc không ngừng. Một lúc lâu sau, khi hắn sắp lịm đi thì y lại nở một nụ cười, một nụ cười như chứa đựng tất cả nỗi bi thương trên thế gian này.
Y nâng mặt hắn lên, đặt trên môi Thừa Vọng một nụ hôn, vật gì đó thuận theo khoang miệng trượt xuống bụng hắn.
Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc Bách An ngã thật mạnh xuống đất, y như mất hết sức lực, sinh mạng như ngọn đèn trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào.
Thừa Vọng vội vàng ôm y, đặt đầu tựa vào vai mình, giọt lệ lăn dài trên gương mặt hắn.
Bách An dùng chút sức lực cuối cùng, giơ đôi tay nhỏ bé lau đi từng giọt nước mắt trên mặt Thừa Vọng. Y nói:
"Đừng khóc, nếu như thấy ngươi khóc ta sẽ không nỡ rời đi."
"Thứ ban nãy ngươi cho ta là nội đan của ngươi đúng không. Tại sao ngươi lại làm như vậy, nếu như chỉ được một trong hai người sống tiếp, ta hy vọng đó là ngươi." Thừa Vọng nghẹn ngào, hai tay hắn siết chặt Bách An trong lòng như thể muốn hòa tan người nọ vào trong máu thịt của chính mình.
"Vì ta thích ngươi." Bách An cười khẽ, đáp.
Thừa Vọng ngơ ngác, hóa ra đáp án lại đơn giản như vậy. Hóa ra mọi sự việc trên đời tưởng chừng như phức tạp nhưng lại gói gọn chỉ trong bốn chữ ấy, hóa ra người hắn tương tư bấy lâu nay cũng thích hắn. Hóa ra lúc hắn nhận ra thì tất cả đã quá muộn.
"Có lẽ điều may mắn nhất cuộc đời này của Bách An là đã quen biết ngươi, yêu ngươi. Ta chưa từng hối hận, chỉ tiếc rằng không được cùng ngươi nắm tay đến bạc đầu rồi."
Bất chợt gió xào xạc thổi qua, từng bông hoa hải đường rơi xuống, y khẽ đưa tay nâng lên một cánh hoa, miệng mỉm cười "Ngươi xem, cây Hải Đường đã nở hoa rồi, thật đẹp. Lần chia tay này chưa phải là điểm cuối, năm tới khi cây hải đường nở hoa một lần nữa, ta sẽ quay về gặp ngươi. "
Nói rồi Bách An nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Thừa Vọng đặt lên đôi môi Bách An một nụ hôn thật dài, tựa như lời tiễn biệt cuối cùng của hắn dành cho y, dòng lệ trên gương mặt nam nhân chảy càng mãnh liệt.
Chỉ trong thoáng chốc tóc hắn đã bạc phơ, là tâm sầu bạch phát, tuổi chưa già nhưng tâm đã già.
Bách An trút đi hơi thở cuối cùng, y trở về nguyên hình là một con thỏ nhỏ, nằm cuộn tròn lại hệt như lần đầu tiên hắn và y gặp nhau, nhưng hắn biết, tất cả chỉ là mộng tưởng. Bách An của hắn đã không có ngày về nữa rồi.
Thừa Vọng ngước đầu lên nhìn đạo sĩ nọ, người ấy vẫn lẳng lặng quan sát hết thảy mà tâm không chút gợn sống. Không chút xót xa, hệt như củi đá chẳng có tình cảm.
"Đây là kết cục mà ngươi muốn thấy sao? Ngươi đã toại nguyện chưa? Bách An của ta ngây thơ như vậy, thiện lương như vậy, thường ngày hắn chưa từng làm điều gì sai trái gây hại đến mạng người khác, sao ngươi phải đuổi cùng giết tận như vậy? Là yêu thì sai sao? Không phải người là tà sao? Ngươi nói rõ cho ta." mọi cảm xúc dồn nén từ khi Bách An rời đi bùng nổ, hắn lớn giọng chất vấn đạo sĩ nọ.
"Là yêu không sai nhưng y sai. Y đã làm lệch quỹ đạo của trời đất vì ngươi. Đáng lẽ ra ngươi không thể qua khỏi từ ba năm trước nhưng y đã cứu ngươi, số mạng thay đổi, trời đất không còn cân bằng. Tất cả là lỗi của y." Giọng của người nọ vẫn bình thản, đều đều như chẳng có gì xảy ra.
"Là do thuốc của y tiên sao?" Thừa Vọng trầm mặt hỏi.
"Ngươi tin ngươi khỏe lại được là do thuốc của y tiên thật sao. Nực cười. Một người đã đến ngưỡng cửa tử, số mạng đã hết thì sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy được. Mạng của ngươi chính là do hắn dùng máu đầu tim của bản thân cưỡng ép cứu lấy. Mỗi tháng một chén thuốc trộn lẫn máu đầu tim. Tổng cộng ba năm, gần ba mươi sáu tháng hắn chịu nỗi đau đâm tim khoét máu chỉ để kéo dài tuổi thọ cho ngươi."
Người nọ cuối cùng cũng phá vỡ vẻ mặt tĩnh lặng, hắn nở một nụ cười, châm biếm cho sự vô tri của Thừa Vọng, cũng cười vì sự ngu ngốc hi sinh của Bách An.
Thừa Vọng chết lặng đi, thì ra mạng sống của hắn được đổi bằng chính mạng sống của người hắn yêu nhất. Khoét máu đầu tim chính là nỗi đau đớn như khi ban nãy kiếm của đạo sĩ kia đâm vào tim hắn sao. Mỗi tháng Bách An đều phải chịu nỗi đau ấy vì một người đáng lẽ đã chết đi từ ba năm trước là hắn.
Bách An lấy sinh mệnh dài gần trăm năm, thậm chí là ngàn năm của bản thân ra chỉ để đổi lại ba năm, một đời của hắn. Bách An nói gặp được hắn, đời này y không thấy hối hận nhưng hắn thì hối hận rồi. Thừa Vọng hối hận, đáng lẽ hắn không nên uống chén thuốc đó hoặc đúng ra ngay từ đầu hắn không nên gặp Bách An, vậy thì thỏ nhỏ của hắn đã có thể sống một đời an nhàn, tự do, vui vẻ rồi.
.....
Kể từ ngày hôm đó, bên tường phủ còn lưu lại hạt giống của đoạn tình duyên ấy, là cây hải đường năm nào hai người cùng nhau ươm mầm. Hằng năm cây đều đơm nụ nhưng rồi lại tàn, chưa ai được nhìn thấy hoa nở cũng không ai còn thấy dáng vẻ của người nam nhân kia.
End.
*Hậu Kết:
Ngàn năm sau tại con phố nhỏ ở kinh thành.
Một thiếu niên đi lạc đến cuối con đường, y rẽ chân vào một phủ cổ có chút quen thuộc, cảnh vật xung quanh đã dần lụi tàn theo thời gian duy chỉ có cây hải đường vẫn xanh tươi tốt.
Thiếu niên tiến về phía cây hải đường, đột nhiên trong tâm có chút rung động không nói rõ. Khóe mắt cay cay. Rõ ràng là lần đầu gặp lại tựa như thân thuộc từ bao đời.
Hắn chạm khẽ vào thân cây, bất chợt một cánh hoa hồng phấn rơi xuống. Gương mắt lên nhìn tán cây đã nở ra hàng ngàn bông hoa hải đường, gió thổi từng cơn mưa hoa rơi xuống mang theo nước mắt của y trôi dạt trong dòng cảm xúc.
"Ai?" Bỗng ở trong phủ bước ra một người nam nhân.
"Ta ..... ta chỉ vô tình đi ngang qua đây, thấy khung cảnh có chút quen thuộc nên tiện ghé vào không biết đã mạo phạm đến ngươi..... " Thiếu niên lúc này như bừng tỉnh, y khẽ lau đi những giọt nước mắt rồi hướng về phía người nam nhân đáp.
"Ta cũng chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Ngươi nhìn rất quen mắt, ta có thể hỏi tên của ngươi được không?" nam nhân cười mỉm, ánh mắt dịu dàng nhìn y.
"Ta tên Bách An. Bách chính là giống như loài cây bách, mạnh mẽ, cứng cỏi. Còn An là phụ mẫu mong ta một đời An Lạc, bình an và luôn luôn vui vẻ."
" Còn tên của ngươi là gì?" Bách An hihi cười rộ lên hỏi hắn.
"Ta tên Thừa Vọng. Dương Thừa Vọng."
Gió xào xạc thổi qua phủ cổ, cuốn theo dòng cảm xúc, những rung động mới lạ cùng với cánh hoa Hải Đường bay vút lên tận trời cao , bắt đầu một câu truyện mới.
Nơi đầu tiên y gặp hắn là bênh cây Hải Đường, nơi y cùng hắn sinh ly tử biệt là bênh cây hải đường, đến cả nơi y cùng hắn trùng phùng sau vòng luân hồi mới cũng là bênh cây hải đường .
Thừa Vọng .... Cuối cùng thì ta cũng thực hiện được lời hứa năm ấy, cảm ơn ngươi vì đã buông bỏ hết quá khứ, cùng ta bước qua vòng luân hồi mới, cùng ta trùng phùng, cùng ta se lại đoạn duyên mới ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip