Tập 8: Tặng cho anh.

Tập 8: Tặng cho anh.

[...]

Sắp đến giờ giải lao rồi, Shinobu rất lo lắng khi nghĩ đến việc mình sẽ gặp và tặng quà cho Giyu. Mitsuri trấn an.

- Sẽ không sao đâu mà, Kochou. Cậu làm được mà, không có gì phải sợ cả. Rồi anh Tomioka sẽ thuộc về cậu thôi.

Shinobu nghe xong gật đầu, cô dần lấy lại bình tĩnh và sự tự tin. Tiếng chuông giải lao reo lên.

Shinobu đem món quà tặng Giyu đi đem tới cho anh ấy, Mitsuri âm thầm quan sát ở đằng sau. Ở giữa sân trường, Shinobu gặp Giyu. Lúc này, tim cô đập rất nhanh, dường như cô không thể bình tĩnh được. Càng tiến gần cô càng run hơn. Khi đã đứng ở đằng sau Giyu, chân Shinobu bỗng run lên khiến cô bước bị vấp rồi suýt ngã xuống.

- Aa...

Shinobu kêu lên, Mitsuri rất lo lắng nhưng không thể ra đỡ được. May thay, Giyu đã quay ra đằng sau nhìn thấy và kịp đỡ lấy cô.

Shinobu lúc này đang được đỡ trong vòng tay của Giyu. Hai người nhìn nhau, có lẽ họ đều rất ngại. Trên tầng, ở lớp của Giyu, Sanemi và Kyojuro - 2 bạn học cùng lớp của Giyu cũng nhìn thấy cảnh này, Sanemi gọi Kyojuro.

- Ê Rengoku, cậu nhìn Tomioka kìa.

Kyojuro hỏi.

- Cô bé đó là ai vậy? Có phải cô bé Kochou lớp dưới hay đi diễn văn nghệ trường mình đó không?

Sanemi gật đầu.

- Đúng rồi, với cả cũng là em gái ruột của Kanae lớp mình. Trông Tomioka với Kochou đẹp đôi phết nhỉ.

Hai người cứ thế nhìn rồi cười.

Mitsuri ở đằng xa cũng nhìn thấy hai người. Cô bật cười vì không nghĩ rằng sẽ có chuyện này, Shinobu đang trong vòng tay của Giyu. Có lẽ cô nghĩ rằng trong kịch bản của cô, điều này sẽ không xảy ra.

Shinobu đứng dậy, phủi tay và nói vài lời với Giyu.

- Ôi, chết thật, em xin lỗi anh ạ, em vô ý quá, lại để anh phải động tay rồi.

Giyu cũng dần tỉnh táo lại.

- À... ờ, không sao đâu. Lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận nhé Kochou, bị ngã thì không ai đỡ được đâu.

Giyu quay lưng chuẩn bị đi về lớp thì Shinobu đã nắm lấy tay anh.

- Anh Tomioka!

Sanemi ở trên tầng đã nhìn thấy cảnh đó.

- Ê, nắm tay luôn kìa.

Kyojuro bất ngờ.

- Ôi, lãng mạn vậy. Thành đôi nhanh giúp.

Giyu quay lưng lại.

- Sao thế, Kochou?

Shinobu đưa quà cho Giyu.

- Em tặng cái này cho anh ạ, không đẹp nhưng em mong anh sẽ nhận ạ.

Sanemi nhìn thấy rồi bật cười.

- Wow, ahahahaha. Tình cảm quá vậy, được tặng quà luôn mà. Sướng nhất Tomioka.

Kyojuro đang uống nước ở bên cạnh nghe tiếng cười của Sanemi thì phun ra đằng trước.

- Cái gì hả Shinazugawa? Cậu cười làm tôi sặc nước rồi.

Sanemi phẫn nộ.

- Cái gì vậy? Cậu sợ tiếng cười của tôi à?

Giyu cầm lấy món quà của Shinobu, thầm vui trong lòng.

- Em làm tặng anh à? Nhìn đẹp phết, anh cảm ơn nhé.

Shinobu gật đầu, vừa ngại vừa vui. Cô định chào anh để về lớp thì anh gọi lại.

- Kochou.

Shinobu giật mình quay lại, không biết anh gọi cô vì chuyện gì nữa.

- Anh gọi em ạ?

- Anh trả em đôi găng tay này, lần sau không cần phải đưa cho anh mượn đâu nhé, đừng lo cho anh, anh không sao đâu, em lo cho mình đi.

Shinobu nghe đến việc Giyu bảo hãy lo cho mình đi thì rất vui, cô cầm đôi găng tay, chào tạm biệt anh rồi về lớp.

Giyu cầm quà trở về lớp thì gặp Sanemi và Kyojuro. Sanemi cười, trêu.

- Á à, Tomioka được gái tặng quà kìa.

- Sướng nhất Tomioka lớp mình, đẹp trai bao nhiêu nữ sinh trong trường theo đuổi.

Giyu chỉ cười nhẹ.

- Mấy cậu cũng có người theo đuổi mà, Shinazugawa có Kanae rồi thì không nói, nhưng mà chẳng phải Rengoku cũng có người theo đuổi sao? Haizz.

Bọn họ nghe xong đều cười.

Về đến lớp, Shinobu phát ngại khi Mitsuri luôn nhắc lại chuyện vừa rồi với cô.

- Kochou hôm nay vui thiệt ha, may cậu ngã có anh Tomioka kịp đỡ trong vòng tay, sướng thật sự.

Shinobu che miệng cười.

- Trời ạ, Kanroji. Mình nghĩ là anh ấy có khi vẫn chỉ coi mình là bạn bè thôi, nên vừa rồi đỡ mình cũng là bình thường thôi mà.

Mitsuri trêu.

- Bạn bè mà đỡ lâu thế hả? Cậu cứ đợi xem đi Kochou, kiểu gì chẳng thích. Hihi.
_______________________________
END. TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip