Chap 3. Người thứ 🖕🏻🖕🏻🖕🏻
Hôm đó là cuối tuần, Sói đột nhiên mè nheo đòi đi chơi.
Mỹ Tâm định đưa con đi công viên như mọi khi, nhưng vừa ra khỏi nhà, cô đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng.
Tuấn hạ kính xe, giọng điềm nhiên.
- Em đi đâu thế?
Sói vui vẻ chạy lại.
- Bố! Con muốn đi trung tâm thương mại!
- Thế bố đưa Sói đi nhé?
Mỹ Tâm nhíu mày. Cô chưa bao giờ thích đến những nơi đông người như vậy, nhưng Sói đã phấn khích như thế, cô cũng không tiện từ chối.
Tuấn liếc nhìn cô, khóe môi cong nhẹ. Anh biết cô sẽ không bao giờ từ chối con trai mình.
...
Trung tâm thương mại
Sói chạy lon ton phía trước, hai tay bám chặt vào hai người lớn ở hai bên. Tuấn nắm một tay, Mỹ Tâm nắm tay còn lại.
Nhìn từ xa, trông chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ có một người nghĩ vậy.
Tuấn chậm rãi lên tiếng.
- Lâu lắm rồi ba người mình mới đi cùng nhau.
Mỹ Tâm không đáp.
Cô cũng nhớ lần cuối họ đi như thế này là khi nào. Ngày đó, Sói còn chưa biết đi...
Bây giờ, thằng bé đã chạy nhảy khắp nơi, vô tư như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Mẹ ơi, con muốn vào khu vui chơi!
Tuấn nhìn cô.
- Vào thôi?
Mỹ Tâm thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.
...
Sói mê mẩn trước dãy trò chơi xếp hình, chạy đến góc nào cũng háo hức.
Mỹ Tâm ngồi xuống ghế, dựa lưng vào thành ghế chờ. Tuấn cũng ngồi xuống bên cạnh.
Không gian giữa hai người có một khoảng trống vô hình.
Một lúc sau, Tuấn nghiêng đầu nhìn cô.
- Em có mệt không?
Mỹ Tâm nhìn anh, nhướn mày.
- Liên quan gì đến anh?
Tuấn bật cười.
- Anh quan tâm.
Cô im lặng một giây, rồi quay đi, giọng lạnh nhạt.
- Không cần.
Tuấn dựa người ra sau, tay gác lên thành ghế, giọng vẫn điềm nhiên.
- Vậy thì anh tự quan tâm thôi.
Mỹ Tâm không đáp, nhưng ánh mắt cô chợt lóe lên một tia phức tạp.
Anh vẫn như cũ, thích ép cô vào những tình huống thế này.
Sói chạy lại, kéo áo Tuấn.
- Bố! Chơi xích đu với con!
Tuấn cười, đứng dậy, bế thằng bé lên.
Mỹ Tâm ngồi đó, nhìn theo hai bóng lưng ấy, cảm giác trong lòng không rõ là gì.
...
Sau khi chơi chán chê, Sói lại bắt đầu mè nheo.
- Bố ơi, Sói muốn ăn kem!
Tuấn bật cười, véo nhẹ mũi thằng bé.
- Sói thích kem vị gì?
- Dâu!
Mỹ Tâm liếc qua.
- Ăn nhiều không tốt.
Sói lập tức xụ mặt, kéo tay Tuấn, giọng nũng nịu.
- Bố~~ mẹ không cho Sói ăn, bố mua cho Sói nha?
Tuấn cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán thằng bé, giọng cưng chiều.
- Được rồi, nhưng chỉ một cây thôi nhé.
Sói vỗ tay hoan hô, ôm cổ Tuấn hôn chụt một cái.
- Bố là số một!
Mỹ Tâm khoanh tay, liếc Tuấn một cái đầy ý cảnh cáo, nhưng anh chỉ nhún vai, bế Sói đi đến quầy kem.
...
Tuấn gọi một cây kem dâu cho Sói.
Đang chờ nhân viên làm kem, anh cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Quay lại, anh thấy Mỹ Tâm đang đứng gần đó, khoanh tay, ánh mắt bình thản.
Tuấn mỉm cười, nghiêng đầu hỏi
- Em muốn ăn không?
Mỹ Tâm nhướn mày, hờ hững đáp.
- Không.
Tuấn không nói gì, nhưng khi nhân viên đưa kem, anh lại gọi thêm một cây vani.
Sói vui vẻ cầm kem, Tuấn thì đưa cây vani về phía Mỹ Tâm.
- Cầm đi.
Mỹ Tâm nhíu mày.
- Anh mua làm gì?
Tuấn nhún vai.
- Thói quen.
Mỹ Tâm sững lại một chút.
Ngày trước, mỗi lần đi ăn kem, Tuấn luôn mua thêm một cây vani cho cô, vì đó là vị cô thích nhất.
Cô nhìn cây kem trước mặt, chần chừ vài giây rồi vẫn cầm lấy.
Nhưng vừa nhận, cô lạnh lùng nói.
- Đừng có thói quen này nữa.
Tuấn cười nhẹ, không đáp.
Nhìn cô cắn một miếng kem, đáy mắt anh thoáng qua một tia dịu dàng.
Cô nói thì nói vậy, nhưng vẫn ăn.
Ít nhất, cô vẫn còn chịu nhận.
...
Trời đã tối, gió đêm se lạnh.
Trên đường về, Sói dụi dụi mắt, rồi cuối cùng cũng ngủ gục trên xe.
Khi xe đỗ trước cổng nhà Mỹ Tâm, Tuấn không nỡ đánh thức con, anh nhẹ nhàng bế Sói ra khỏi xe.
Thằng bé vô thức rúc vào cổ anh, bàn tay nhỏ níu chặt áo của Tuấn như sợ bị bỏ rơi.
Mỹ Tâm đi trước, mở cửa nhà, không nói gì.
Tuấn bế Sói lên tầng, bước chân chậm rãi.
Trong phòng ngủ, anh cẩn thận đặt thằng bé xuống giường, kéo chăn đắp lên, vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm mại. Sói xoay người, bàn tay nhỏ vẫn bám lấy ống tay áo anh.
Tuấn nhìn một lúc, lòng mềm hẳn.
Nhưng chưa kịp ở lại lâu, giọng lạnh nhạt của Mỹ Tâm đã vang lên sau lưng.
- Xong rồi thì đi đi.
Tuấn hơi khựng lại, nhưng không bất ngờ.
Anh đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Sói một lần nữa, rồi mới bước ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa, anh ngoái đầu nhìn cô, thấp giọng nói.
- Ngủ ngon.
Mỹ Tâm không đáp, chỉ nhìn anh một cái rồi đóng cửa lại.
Tuấn đứng ngoài hành lang vài giây, sau đó cười nhạt, lặng lẽ rời đi.
Anh muốn ở lại, nhưng không có tư cách.
...
Mỹ Tâm nằm trên giường, một tay nhẹ nhàng xoa đầu Sói, nhìn thằng bé ngủ ngon lành bên cạnh.
Điện thoại đặt bên gối khẽ rung lên.
Cô liếc nhìn màn hình "Bình"
Mỹ Tâm mở tin nhắn.
- Em về nhà chưa?
- Hôm nay đi chơi vui không?
Cô khẽ mỉm cười, ngón tay gõ vài chữ rồi gửi đi.
- Em không vui vì đó là Hà Anh Tuấn, nhưng Sói rất thích.
Tin nhắn lập tức phản hồi.
- Vậy mai anh qua đón hai mẹ con đi chơi nhé?
Mỹ Tâm hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt tròn bầu bĩnh của Sói.
Cô không vội trả lời, chỉ đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài.
Bình xuất hiện như một làn gió mát, dịu dàng, ổn định, không giống với Tuấn, người đã từng mang đến cho cô một cơn bão.
Mỹ Tâm cầm lại điện thoại, nhìn tin nhắn của Bình, ngón tay do dự một chút, rồi chậm rãi gõ.
- Mai anh cứ qua nhà chơi. Sói chắc sẽ vui lắm.
Bình trả lời gần như ngay lập tức.
- Được, sáng mai anh qua. Ngủ sớm nhé, em và Sói ngủ ngon.
Cô nhìn dòng chữ ấy, khóe môi khẽ cong, nhắn lại một câu đơn giản.
- Anh cũng ngủ ngon.
Sau đó, cô đặt điện thoại sang một bên, quay người ôm lấy Sói.
Thằng bé ngủ rất ngoan, hơi thở đều đều, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu áp vào lòng cô.
Mỹ Tâm nhẹ nhàng vỗ về con, nhưng trong lòng có chút rối loạn.
Cô đang bắt đầu một điều gì đó mới.
Còn Tuấn…
Anh không cần thiết phải biết.
#15/03/2025.
21:06 pm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip