Chap 5. Đôi co
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại đang chớp nháy báo tin nhắn đến. Tuấn trở mình, kéo chăn cao hơn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không hề hay biết. Anh chỉ mặc đúng chiếc quần lót boxer, vì anh thừa biết chả có ai vào nhà mình làm gì.
Điện thoại tiếp tục rung nhẹ.
Lần này, âm báo thức tỉnh một phần ý thức của anh. Tuấn mơ màng mở mắt, vươn tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường.
1:07 AM.
Mỹ Tâm: Sói đang sốt cao.
Hàng chữ ngắn ngủi, nhưng ngay lập tức khiến Tuấn tỉnh hẳn. Cơn buồn ngủ tan biến. Anh chớp mắt vài lần, cố gắng để não bộ load lại tình huống.
Sói sốt?
Tuấn bật dậy, quăng chăn sang một bên, nhanh chóng gọi lại. Điện thoại đổ chuông hai lần thì bên kia bắt máy.
Giọng Mỹ Tâm khàn đặc, rõ ràng cô cũng chưa ngủ.
- Alo.
- Sói sao rồi?- Tuấn hỏi nhanh, giọng vẫn còn chút trầm khàn vì vừa tỉnh giấc.
- Vẫn nóng lắm, tôi lau người mà chưa hạ sốt được.
Tuấn xốc lại tinh thần, một tay kéo ngăn tủ tìm quần dài.
- Đưa con đến viện chưa?
- Chưa. Đêm khuya quá, tôi chờ thêm chút.
Tuấn nhíu mày.
- Chờ gì nữa? Sốt cao là phải đi ngay. Anh qua đón hai mẹ con.
Mỹ Tâm im lặng một lúc, như muốn từ chối, nhưng Tuấn không cho cô cơ hội.
- Năm phút nữa anh đến.
Nói xong, anh cúp máy, đứng dậy mặc áo.
Chưa bao giờ Tuấn thấy mình tỉnh táo nhanh đến vậy sau khi ngủ dậy.
...
Chỉ mất đúng năm phút, Tuấn đã có mặt trước cổng nhà Mỹ Tâm. Anh nhấn chuông, không cần đợi lâu, cửa mở ra. Mỹ Tâm đứng đó, khoác áo ngoài mỏng, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi.
Trong lòng cô, Sói con đang rúc vào, gương mặt đỏ bừng, hai mắt lim dim vì sốt cao.
Nhìn thấy con như vậy, tim Tuấn siết lại.
Anh đưa tay đỡ lấy Sói, thằng bé mềm nhũn trong lòng anh, hơi thở nóng rực.
- Lên xe đi, anh đưa con đến viện.
Mỹ Tâm gật nhẹ, nhanh chóng đi theo.
Tuấn bế Sói vào xe, rồi lập tức lái xe lao đi trong màn đêm.
...
Bệnh viện giữa đêm vắng lặng, chỉ còn ánh đèn trắng hắt xuống, phản chiếu bóng dáng hai cha con trên chiếc giường bệnh.
Sói con cuộn tròn trong lòng Tuấn, cánh tay bé xíu cắm kim truyền nước, nhóc con nhăn nhó, mắt đỏ hoe vì khóc.
- Bố ơi, đau quá…- Sói mếu máo, bàn tay nhỏ níu lấy áo Tuấn.
Tuấn xoa nhẹ lưng con, giọng anh dịu dàng, cố gắng dỗ dành.
- Bố biết mà. Nhưng Sói của bố giỏi lắm, chịu đau một chút, mai sẽ khỏe lại ngay.
Sói con dụi đầu vào ngực Tuấn, nước mắt còn vương trên hàng mi dài.
- Nhưng cái kim tiêm to lắm, đau lắm bố…
Tuấn siết nhẹ cánh tay con, ánh mắt tràn đầy thương xót.
- Bố cũng ghét kim tiêm lắm. - Anh giả vờ thì thầm, như thể đó là bí mật to lớn.
- Nhưng Sói có biết không, bố nghe cô y tá nói, mấy bạn nhỏ ngoan và dũng cảm khi truyền nước xong sẽ được tặng một viên kẹo phép thuật đấy.
Sói chớp chớp mắt, có vẻ quên mất cơn đau một chút.
- Kẹo phép thuật ạ?
Tuấn gật đầu chắc nịch.
- Đúng vậy! Nếu Sói ăn nó, ngày mai sẽ khỏe ngay, lại chạy nhảy khắp nơi được.
Sói dường như bị cuốn vào câu chuyện, đôi mắt long lanh hơn một chút, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt áo Tuấn.
- Thật không bố? Kẹo phép thuật có màu gì?
Tuấn vờ suy nghĩ, rồi mỉm cười.
- Bố không chắc, nhưng hình như nó có màu xanh, giống như chiếc xe đồ chơi Sói thích nhất.
Sói con há miệng ngạc nhiên, rồi vội vàng chớp mắt.
- Vậy Sói muốn ăn kẹo đó liền, bố bảo cô y tá cho Sói đi.
Tuấn bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu con.
- Phải chờ truyền nước xong đã, kẹo phép thuật không dành cho trẻ con khóc nhè đâu nhé.
Sói bĩu môi, nhưng cũng không còn mè nheo như trước nữa.
Bên cạnh giường bệnh, Mỹ Tâm vẫn gục đầu ngủ say trên sofa. Tuấn quay sang nhìn cô. Cô ngủ không sâu, lông mày hơi nhíu lại, chắc vì lo lắng cả đêm nên mới kiệt sức.
Anh chậm rãi kéo chăn mỏng ra, cởi áo khoác của mình rồi nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
Mỹ Tâm khẽ cử động, nhưng vẫn chưa tỉnh.
Tuấn đứng yên một lúc, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt cô. Hơn ba năm rồi, anh vẫn chưa từng có cơ hội nhìn cô lâu như thế.
Hít sâu một hơi, anh quay lại giường, chui vào chăn với Sói con. Sói ngáp dài một cái, dụi dụi đầu vào ngực Tuấn.
- Bố ơi, ngày mai bố ở lại chơi với Sói nha?
Tuấn ôm chặt con hơn, giọng anh khàn khàn nhưng đầy yêu thương.
- Ừ, ngày mai bố ở đây.
Cuối cùng, Sói con cũng lim dim ngủ.
Tuấn nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, lòng anh chẳng biết phải gọi cảm giác này là gì. Bên cạnh, Sói khẽ thở đều. Phía sofa, Mỹ Tâm vẫn đang ngủ say.
Đêm nay, dù có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, ít nhất anh cũng được ở cạnh hai mẹ con. Chỉ cần như vậy thôi, đã đủ khiến anh thấy bình yên.
...
Bệnh viện lúc 5h sáng vẫn còn tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn hành lang hắt vào phòng. Tuấn đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho Sói con, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn đã bớt đỏ vì sốt.
Bác sĩ vừa bảo Sói cần nhập viện theo dõi vài ngày. Nghĩ đến đó, Tuấn thở dài, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, lái xe về nhà Tâm để lấy đồ.
...
Căn nhà quen thuộc hiện ra trong bóng tối. Tuấn dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa, đi thẳng lên phòng của Sói. Anh nhanh chóng nhặt mấy món đồ cần thiết: quần áo, sữa hộp, khăn lau, cả mấy cái xe đồ chơi mà nhóc con thích nhất.
Mở tủ quần áo của Tâm, Tuấn lấy đại một vài bộ cho cô. Ánh mắt anh lướt qua những chiếc váy gọn gàng treo trên móc, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc vẫn còn vương lại.
Chợt, tay anh khựng lại. Ở một góc tủ, có một chiếc áo sơ mi nam màu xám than.
Không phải của anh.
Tuấn cầm nó lên, nhìn chằm chằm vào lớp vải, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Anh biết nó là của ai.
Bình.
Nụ cười trên môi Tuấn nhạt dần. Anh chợt cảm thấy không khí trong phòng có chút nặng nề. Cái cảm giác như có ai đó đang ngang nhiên bước vào lãnh thổ của mình, mà anh chẳng thể làm gì cả.
Hít sâu một hơi, Tuấn thả chiếc áo xuống như chưa từng đụng vào nó.
Anh đóng tủ lại, kéo vali đồ của Sói ra ngoài. Bước xuống cầu thang, anh thoáng nhìn quanh căn nhà một lần nữa. Nơi này từng là nhà của anh, là nơi anh và Tâm đã từng có những tháng ngày hạnh phúc, trước khi anh phá hủy tất cả.
Tuấn bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.
- Nực cười thật…
Tự lẩm bẩm một câu, anh kéo vali ra cửa, không quay đầu lại nữa. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Tuấn mở cốp xe, đặt hành lý vào trong.
Lòng anh, vẫn còn đọng lại một cảm giác nặng nề không tên.
...
Tuấn bước vào phòng bệnh, trên tay là túi đồ vừa lấy từ nhà Tâm. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.
Bình đang ngồi bên mép giường, tay cầm bát cháo, cẩn thận đút từng thìa cho Sói. Tâm ngồi bên cạnh, cầm khăn giấy, dịu dàng lau miệng cho con trai.
Cả hai trông như một gia đình hoàn hảo.
Lửa trong lòng Tuấn bùng lên. Anh không thích cái cảnh này. Rất không thích. Nhưng anh không có tư cách để lên tiếng.
Tuấn hít một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc, rồi bước vào.
- Bố!
Tiếng gọi non nớt của Sói khiến không khí trong phòng khựng lại. Nhóc con thấy Tuấn liền lập tức vươn hai tay về phía anh.
- Bố bế! Bố đút cho con!
Tuấn nhìn Bình một cái, nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi anh.
- Sói, để chú Bình đút cho con đi.- Tâm nhẹ giọng nói, vẫn giữ thái độ lãnh đạm với Tuấn.
Nhưng Sói lại nhíu mày, rõ ràng không đồng ý. Nhóc con quay sang nhìn Bình, lắc đầu nguầy nguậy.
- Không thích! Không ăn! Con ăn với bố!
Bình khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút khó chịu nhưng nhanh chóng che giấu.
Tuấn nhìn cảnh này mà cười thầm trong bụng.
- Thằng nhóc này giỏi đấy. - Anh nghĩ.
Bình đặt bát cháo xuống, tỏ vẻ không để tâm, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia không vui.
- Thôi được, bố đút cho con. - Tuấn chậm rãi ngồi xuống cạnh Sói, nhận lấy bát cháo từ tay Bình một cách đầy tự nhiên.
Tâm không nói gì, chỉ đưa khăn giấy cho anh, rồi lặng lẽ đứng dậy đi rót nước.
Bình dựa vào thành ghế, khoanh tay nhìn Tuấn, giọng điệu có chút châm chọc.
- Nghe nói mấy hôm trước anh bị bệnh à?
Tuấn vẫn tập trung đút cháo cho Sói, không thèm ngẩng lên.
- Ừ, bệnh nhẹ thôi.
Bình nhếch môi cười, liếc nhìn Sói rồi chậm rãi nói tiếp.
- Chắc là anh lây cho thằng bé rồi đấy.
Tuấn dừng lại một chút, quay sang nhìn Bình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý.
- Không đâu. - Anh hạ giọng, cố tình kéo dài câu nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Bình.
- Sói bị bệnh là do hôm trước hôn tôi đấy.
Tuấn thừa biết thằng con anh nhất quyết không để ai hôn ngoài Tâm và anh, nên cố tình nhấn mạnh.
Bình lập tức sa sầm mặt.
Tâm vừa quay lại cũng nghe thấy câu này, cô nhíu mày, liếc Tuấn một cái đầy cảnh cáo.
- Hà Anh Tuấn, đừng nói bậy trước mặt con. - Giọng cô lạnh lùng.
Nhưng Tuấn chẳng thèm quan tâm, anh chỉ nhìn Bình, ý cười trong mắt rõ ràng.
Sói ngơ ngác nhìn ba người lớn, chẳng hiểu họ đang nói gì, nhưng nhóc con vẫn ôm chặt Tuấn, dụi đầu vào lòng anh.
- Bố đút tiếp đi, con đói!
Tuấn cười khẽ, cúi xuống thổi nguội thìa cháo rồi đút cho Sói.
Không khí trong phòng bệnh vẫn căng thẳng.
Bình thì tối sầm mặt, còn Tâm… cô chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn cả hai người đàn ông trong phòng, không nói gì thêm.
Bình nghiêng người về phía trước, giọng điệu đầy ẩn ý.
- Anh bận rộn công việc đến mức bỏ bê con, giờ lại muốn đóng vai người cha tốt à?
Tuấn chẳng buồn ngẩng lên, vẫn chậm rãi đút cháo cho Sói.
- Tôi bận thế nào cũng không đến mức rảnh mà đi nuôi con người khác, Bình à.
Bình nheo mắt, không vui vì thái độ của Tuấn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu anh thật sự quan tâm Sói, thì lúc nó sốt cao, anh ở đâu?
Tuấn cười nhạt, quay sang nhìn Bình bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
- À vậy lúc tôi bế thằng nhóc vào bệnh viện, chú ở nhà ngủ đến sáng mới biết à?
Bình sững lại, rõ ràng không ngờ Tuấn đáp trả nhanh như vậy.
- Tôi..
- Tôi không cần chú phải lo lắng về cách tôi chăm con. - Tuấn ngắt lời, nhướng mày đầy khiêu khích.
- Quan trọng là Sói thích ở với ai, nhỉ?
Anh cúi xuống nhìn thằng nhóc con trong lòng mình.
Sói tròn mắt nhìn Bình, rồi lắc đầu nguầy nguậy.
- Con không thích chú Bình, chú Bình không chơi với con!
Bình nghẹn lời.
Tâm nhíu mày, cuối cùng cũng lên tiếng.
- Hai người thôi đi, đây là bệnh viện.
Nhưng ai thèm quan tâm?
Bình hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
- Tôi chỉ muốn giúp cô ấy chăm sóc Sói, không như ai đó…
Tuấn nhếch môi, không để Bình nói hết câu.
- Không như ai đó làm nền hơi nhiều.
- Hà Anh Tuấn! - Tâm gằn giọng, nhưng Tuấn chỉ thản nhiên nhún vai, quay sang cô, cười cười.
- Anh chỉ nói sự thật thôi mà.
Bình đứng bật dậy, không chịu nổi nữa.
- Tôi không rảnh đôi co với anh.
Tuấn ngả người ra ghế, vắt chân đầy ung dung.
- Ừ, biết vậy thì đi đi.
Bình nghiến răng, quay sang Tâm.
- Anh về trước, có gì cứ nhắn.
Tâm thở dài, gật đầu.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Bình.
Tuấn nhếch môi đầy đắc ý, rồi quay sang nhóc con trong lòng mình. Sói bật cười khanh khách, trong khi Tâm chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
#16/03/2025
22:20 pm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip