Chap 6. Chung giường

Sau mấy ngày nằm viện, Sói cuối cùng cũng xuất viện về nhà. Nhóc con vẫn còn hơi yếu, nhưng tinh thần thì vô cùng phấn khích vì được nhà, nằm trên giường ôm ô tô và máy bay mà bố mua cho. Tuấn cũng quay lại với công việc, không thể ở bên con cả ngày như trước. Mỗi lần tan làm, anh đều có thói quen ghé qua nhà Tâm, nhưng dạo này, có vẻ không còn là "đất" của anh nữa.

Ban ngày, Bình gần như luôn có mặt.

...

Sáng hôm đó, Bình đến rất sớm, mang theo một hộp đồ chơi mới cùng ít bánh kẹo. Anh ta xoa đầu Sói, giọng cưng chiều.

- Sói ơi, chú mua bánh con thích nhất đây này!

Sói ngước lên, nhìn hộp bánh một lúc, nhưng thay vì vui mừng như mọi khi, nhóc con chỉ bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác.

- Không ăn.

Bình ngạc nhiên.

- Sao thế? Hôm trước con còn đòi mà?

Sói mím môi, vùi mặt vào áo mẹ.

- Không thích chú Bình.

Không khí có chút ngượng ngập.

Tâm nhìn con, khẽ xoa lưng nhóc, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

- Sói, không được hỗn.

Nhóc con ngẩng lên, chu môi phụng phịu.

- Sói không hỗn. Sói không thích thôi.

Bình bật cười, không để bụng, tiếp tục mở hộp bánh, đưa đến trước mặt nhóc.

- Nhưng bánh này ngon lắm, thử một miếng không?

Sói lại lắc đầu, kiên quyết từ chối. Nhưng lần này nhóc không nép vào mẹ nữa, mà trèo xuống ghế, ôm chặt con gấu bông của bố mua.

- Không ăn. Bố không mua, không ăn!

Lần này, ngay cả Tâm cũng bất ngờ.

Cô nhìn con, rồi lại nhìn Bình.

Bình sững lại vài giây, nụ cười trên môi có chút gượng gạo.

- Ừm… nhưng chú là bạn mẹ con mà?

Sói không thèm nhìn Bình, giọng lí nhí nhưng rõ ràng.

- Nhưng chú không phải bố.

Nói xong, nhóc con ôm gấu bông chạy biến vào phòng, bỏ lại một bầu không khí kỳ lạ giữa hai người lớn.

Tâm thở dài, trong lòng hơi phức tạp.

Bình cười trừ, nhún vai.

- Xem ra thằng bé thích bố nó thật đấy.

Tâm im lặng.

Cô không biết trả lời thế nào.

...

Buổi chiều hôm đó, Bình lại đến nhà, mang theo một hộp bánh mà anh nghĩ Sói sẽ thích. Nhưng nhóc con chẳng hề hào hứng, vừa thấy Bình bước vào cửa, Sói đã lùi lại, tay siết chặt con gấu bông, mắt cảnh giác như gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ.

Bình ngồi xuống, đưa hộp bánh ra trước mặt nhóc con, dịu giọng dỗ dành.

- Sói nè, chú mua bánh ngon lắm, con thử xem?

Sói bĩu môi, không trả lời.

Bình cười, vươn tay định bế nhóc con lên. Nhưng ngay khi cánh tay anh vừa chạm vào người mình, Sói liền giãy nảy, hét lên.

- Không! Không muốn! Bỏ ra!

Nhóc con đẩy mạnh Bình ra, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe, môi run run như sắp khóc.

- Sói sao thế? Chú chỉ muốn bế con thôi mà? – Bình kiên nhẫn dỗ dành.

Nhưng nhóc con đã sợ đến mức không nghe thấy gì nữa. Nhóc gồng người lên, quẫy mạnh khỏi tay Bình, khóc nấc từng tiếng, nước mắt lăn dài trên má.

- Không thích! Không thích chú Bình! Chú bẩn lắm! Chú không phải bố!

Bình hơi khựng lại, mặt có chút biến sắc.

Tâm đang ở trong bếp, nghe tiếng hét liền vội chạy ra. Cô thấy Bình đang cúi người xuống, vẻ mặt có chút bất lực, còn Sói thì đứng cách đó vài bước, ôm chặt chân cô, khóc thảm thiết.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Không thích chú Bình! Sói muốn bố cơ!

Tâm đau đầu xoa nhẹ lưng con, dịu giọng dỗ dành.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa.

Nhóc con vẫn nấc lên từng tiếng, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo mẹ, miệng liên tục gọi.

- Bố! Con muốn bố Tuấn! Bố đâu rồi mẹ?

Bình đứng dậy, nhìn cảnh này, vẻ mặt có chút khó chịu nhưng vẫn cố gượng cười. Anh nhìn Tâm, nhẹ giọng nói.

- Thôi, để anh về trước, có lẽ thằng bé chưa quen với anh.

Tâm gật đầu, cũng không nói gì thêm.

...

Bình vừa đi khỏi, Sói liền khóc lóc đến nôn khan. Nhóc con đỏ cả mặt, hai tay bấu chặt lấy áo mẹ, nước mắt lưng tròng, miệng cứ nấc lên gọi bố Tuấn.

Tâm thấy con như vậy, lòng rối bời, vội vàng lấy khăn lau mặt cho con, rồi bế nhóc lên vỗ về. Nhưng dỗ thế nào cũng không ăn thua.

Không còn cách nào khác, cô đành lấy điện thoại ra, gọi cho Tuấn. Nhưng gọi mãi… không ai bắt máy.

Cô thử lần nữa.

Vẫn không được.

Cô cau mày, bực bội nhìn màn hình điện thoại.

- Cái tên này… hai ngày nay đi đâu rồi?

Bàn tay nhỏ xíu của Sói níu lấy tay mẹ, giọng nức nở.

- Bố đâu rồi mẹ? Bố bỏ Sói rồi hả?

Tâm xót con, hôn lên trán nhóc, nhẹ giọng dỗ dành.

- Không có đâu, bố bận thôi.

Nhưng Sói vẫn nấc lên, ánh mắt đầy tủi thân.

- Con nhớ bố… Con nhớ bố lắm…

Tâm thở dài, lòng có chút rối loạn.

Tâm mở điện thoại, bấm một tin nhắn ngắn gọn gửi cho Tuấn.

- Sói đòi anh.

Cô không kỳ vọng nhiều, vì đã gọi cả chục cuộc trước đó, đều không có hồi âm. Tin nhắn gửi đi, điện thoại vẫn im lặng, không có dấu hiệu hồi đáp.

Tâm thở dài, đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Sói. Nhóc con đã mệt đến lả người, nhưng vẫn cứ khóc nấc, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo mẹ, không chịu buông.

15 phút sau.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

Tâm cau mày, cô không nghĩ Tuấn sẽ đến nhanh như vậy. Nhưng vừa mở cửa ra, cô sững người.

Tuấn đứng trước mặt cô, nhưng trông không còn là Tuấn của mọi ngày.

Áo sơ mi bung hai nút, cà vạt lỏng lẻo, gương mặt đỏ gay, ánh mắt mơ màng, hơi thở nồng đậm mùi rượu. Anh loạng choạng đứng không vững, một tay chống vào khung cửa để giữ thăng bằng.

Tâm nhíu mày.

- Anh say à?

Tuấn cười khẽ, giọng khàn khàn.

- Không… anh tỉnh lắm.

Tâm chưa kịp phản ứng, Sói từ trong nhà đã chạy ào ra, vừa thấy Tuấn liền òa khóc nức nở.

- Bố!

Nhóc con nhào vào người anh, ôm chặt lấy chân anh, như thể sợ nếu chậm một chút, bố sẽ biến mất.

Tuấn cúi xuống, bế Sói lên. Cánh tay anh siết chặt con trai vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán nhóc.

- Bố đây rồi, Sói ngoan, đừng khóc nữa.

Dù người anh nồng mùi rượu, Sói vẫn dụi đầu vào cổ bố, hôn chụt một cái lên má anh, giọng nấc lên từng tiếng:

- Bố… bố ơi…

Tuấn xót con, vỗ nhẹ lưng con trai, ánh mắt trầm xuống.

- Ai làm con khóc?

Sói nắm chặt cổ áo anh, môi bĩu ra.

- Không thích chú Bình.

Tâm đứng một bên, nghe đến đây thì khẽ thở dài.

Tuấn hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên, cười nhạt:

- À… ra vậy.

Anh cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán con, giọng khàn hẳn đi.

- Chú Bình không tốt sao?

Sói lắc đầu quầy quậy, giọng trẻ con nhưng rành mạch vô cùng.

- Chú bẩn lắm!

Tuấn bật cười, dù trong lòng lại dâng lên một cảm xúc rất lạ.

Anh quay sang nhìn Tâm, ánh mắt sâu thẳm, nhưng vì đang say nên trông có vẻ mơ màng hơn bình thường.

Tâm khoanh tay trước ngực, giọng điềm tĩnh.

- Anh say rồi, về đi.

Nhưng Tuấn lại như chẳng nghe thấy gì, chỉ nhẹ nhàng ôm Sói chặt hơn, vỗ vỗ lưng con, thì thầm.

- Bố xin lỗi, để Sói chờ lâu quá…

Sói không nói gì, chỉ siết chặt lấy bố mình, nước mắt còn đọng trên hàng mi dài.

Tâm nhìn hai người họ, trong lòng có chút dao động, nhưng rất nhanh lại gạt đi.

- Thôi vào nhà đi, ít nhất cũng để tỉnh rượu đã.

Tuấn ngước mắt nhìn cô, sau đó khẽ cười, ôm Sói đi vào trong.

...

Tuấn loạng choạng bước vào nhà, vẫn bế Sói trên tay. Mùi rượu xộc vào không khí, làm Tâm nhíu mày. Cô định giật Sói lại, nhưng thằng bé bám chặt lấy bố, không chịu buông.

Anh bế con mà bước chân lảo đảo, đi còn chẳng vững. Tâm đi theo sau, tay lăm lăm như sẵn sàng đỡ lấy Sói bất cứ lúc nào.

- Anh cẩn thận chút đi, say như vậy mà còn bế con!-  Giọng cô đầy khó chịu.

Tuấn không trả lời, chỉ cười nhạt, tiếp tục đi lên phòng ngủ của Sói.

Vào đến nơi, anh ngả người xuống giường, kéo Sói nằm theo. Nhóc con gối đầu lên cánh tay bố, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

- Hôm nay con đi công viên với mẹ nè, có ăn kem nữa.-  Sói mở đầu.

Tuấn nhắm mắt, ậm ừ một tiếng.

- Ờm…

- Xong rồi con đi chơi cầu trượt, có bạn kia chơi cùng con, nhưng bạn kia không giỏi đâu, bị té suốt.

- Ừm…

- Rồi con còn đòi mẹ mua đồ chơi, nhưng mẹ không cho. Bố ơi, bố nói mẹ mua cho con đi!

- Ừ…

- Mẹ nói bố mà thấy con ăn nhiều kem là la đó. Bố có la không?

Tuấn không trả lời nữa, hơi thở đều đều.

Sói khẽ dịch người, ngước lên nhìn, thấy bố đã nhắm mắt ngủ mất rồi. Nhóc con chu môi, nhưng vẫn tiếp tục nói một mình.

- Hôm nay con còn vẽ nữa, con vẽ bố, mẹ và con. Nhưng mẹ nói con vẽ xấu.

Không có ai trả lời.

- Bố ngủ rồi hả?

Không có ai trả lời.

Sói lặng lẽ nhìn bố, rồi thở dài, thằng bé ngọ nguậy một chút, cuối cùng rúc vào lòng bố, nhắm mắt ngủ theo.

Tâm đứng trước cửa phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt mà bất giác im lặng.

Tuấn ngủ sâu quá, cô thử gọi mấy lần mà anh chẳng động đậy. Người đàn ông này… uống rượu vào là ngủ như chết, y như hồi trước.

Cô thở dài, đứng đó một lúc, cuối cùng cũng quyết định không gọi nữa.

Tâm bước đến, kéo chăn lên đắp cho cả hai bố con.

Sau đó, cô lẳng lặng vào trong giường , cạnh Sói, nằm xuống.

Một đêm, ba người, cùng một căn phòng.

Lâu rồi… mới có cảm giác này.

#phat_hien_crush_quen_6_dua_1_luot
#dit_me_thang_toi
#khong_bo_no_duoc

#17/03/2025.
23:00 pm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip