𝐈𝐦𝐚𝐠𝐞
*𝐈𝐦𝐚𝐠𝐞 : Bức hình
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày ấy, Sài Gòn vào những ngày cuối xuân, không khí nhộn nhịp như hòa vào từng bước chân của người dân, mà cũng đầy ắp những câu chuyện chưa kịp nói ra. Trong lớp học Lê Quý Đôn, bức tranh bình yên ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi một vật nhỏ bé, rơi xuống từ chiếc túi áo của Song Tử.
Chiếc ví da bóng, gập lại khẽ khàng, nhưng một góc nhỏ bị hở đã khiến một tấm hình bay ra, lăn trên mặt bàn trước bao ánh mắt chăm chú.
Đó là một bức ảnh cũ, hơi ngả màu theo năm tháng, nhưng ánh sáng và nụ cười của hai người vẫn tươi sáng, rạng rỡ như ngày đầu tiên được ghi lại. Trong tấm hình ấy, có hai chàng trai đứng cạnh nhau, người thì tay khoác vai người kia, ánh mắt dạt dào cảm xúc, như nói lên điều gì không thể diễn tả bằng lời.
Tấm hình ấy chính là hình của Tư và Song Tử.
Khoảnh khắc ấy, lớp học bỗng im phăng phắc. Mọi người, từ học sinh đến giáo viên, đều không thể giấu nổi sự bất ngờ. Một vài người thì bắt đầu thì thầm, mắt dõi theo hai nhân vật chính.
Song Tử ngẩng lên, mặt đỏ bừng, tay vội vã nhặt lấy tấm hình, cố giấu nó vào lòng bàn tay. Nhưng đã quá muộn. Những ánh nhìn tò mò, đôi khi là ánh mắt soi mói, đã khắc sâu vào tâm trí cậu.
Tư, ngồi bên kia lớp, chỉ biết im lặng, ánh mắt hơi ươn ướt nhưng đầy kiên cường. Cậu không muốn để những ánh nhìn đó làm mình tổn thương, nhưng bên trong, trái tim như vỡ vụn.
Sau giờ học, đám bạn bắt đầu bàn tán, những lời đồn thổi nhanh chóng lan rộng như một cơn bão. Người ta bắt đầu đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa hai cậu con trai từ hai gia đình vốn dĩ là đối thủ không đội trời chung.
"Ê, mày thấy không? Hình trong ví Song Tử là hình Tư kìa!" – một bạn học thì thầm.
"Mày biết không? Nghe nói họ không chỉ là bạn bình thường đâu..."
Dù chưa ai xác nhận, những lời đồn đã khiến cả trường học trở nên sôi động. Không phải tất cả đều chấp nhận, có những ánh mắt phản đối, có những lời chế giễu khẽ vang lên.
Song Tử cố gắng tránh mặt, không dám nhìn thẳng vào ai, càng không dám đối diện Tư. Nhưng những cảm xúc bên trong không thể giấu kín được lâu.
Một buổi chiều, khi thành phố đã lên đèn, Tư tìm đến bên Song Tử dưới bóng cây bàng già trước cổng trường. Gió nhè nhẹ lùa qua tóc, mang theo mùi hoa sữa đặc trưng của Sài Gòn cuối xuân.
"Anh có thấy mệt không?" Tư hỏi nhỏ, giọng cậu khàn đặc.
Song Tử nhìn Tư, đôi mắt đượm buồn nhưng vẫn ánh lên một tia sáng kiên định. "Không, chỉ là... mình chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại nhanh đến vậy."
Tư cười nhẹ, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. "Mình phải mạnh mẽ, phải đứng cùng nhau, dù cả thế giới có chống lại."
Lời nói ấy như một lời hứa, một sức mạnh vô hình giúp Song Tử bớt hoang mang hơn.
Nhưng cuộc sống không bao giờ bằng phẳng như thế. Gia đình hai bên bắt đầu chú ý hơn, những cuộc gặp gỡ lén lút, những lời khuyên can nghiêm khắc được gửi đến Song Tử và Tư. Cha mẹ không chấp nhận chuyện tình cảm "ngoài luồng" này, đặc biệt khi mà họ còn chịu áp lực từ việc kinh doanh tiệm vàng truyền thống.
Ngày nọ, cha Song Tử cương quyết gọi cậu vào phòng, giọng nghiêm nghị:
"Ngọc Song Tử, chuyện con đang làm... có thể sẽ khiến gia đình ta mất hết uy tín. Con có nghĩ đến hậu quả không?"
Song Tử cúi đầu, biết rõ những gì cha nói đều có lý. Nhưng trái tim cậu không thể dứt bỏ Tư, không thể chối bỏ những cảm xúc chân thật nhất.
Bức hình nhỏ bé kia, tưởng chừng chỉ là một vật vô tri, lại là chiếc cầu nối, cũng là thử thách lớn lao nhất cho hai người trẻ. Họ cần lựa chọn giữa tình yêu và sự an toàn, giữa lời nói của gia đình và tiếng gọi của con tim.
Liệu Song Tử và Tư có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi định kiến? Liệu họ có giữ được tình cảm quý giá giữa những lời đồn thổi và ánh mắt soi mói?
Tất cả vẫn còn là một hành trình dài, vừa đẹp đẽ,vừa đau thương phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip