𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢è𝐫𝐞 𝐜𝐥𝐨𝐜𝐡𝐞
*𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢è𝐫𝐞 𝐜𝐥𝐨𝐜𝐡𝐞 : Tiếng chuông đầu tiên
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sài Gòn, tháng Tư năm 1970.
Tiếng chuông leng keng vang lên từ chiếc xe đạp của người bán cà-rem chạy ngang qua con hẻm nhỏ gần đường Trần Quang Khải. Cái nắng trưa ngả màu mật ong, rọi xuống mái ngói đỏ au và dàn hoa giấy đang thả từng chùm hồng tươi lãng đãng trước cổng một căn biệt thự kiểu Pháp. Những chiếc xe Vespa phóng vèo vèo ngoài phố, để lại sau lưng làn khói xanh và mùi nước hoa Pháp thoang thoảng trộn với bụi đường – cái mùi đặc trưng chẳng nơi nào có được ngoài Sài Gòn.
Trương Ngọc Song Tử bước ra từ chiếc Peugeot đen bóng. Cậu mặc sơ mi trắng, quần tây ủi li thẳng tắp, giày da đen đánh bóng lộn. Tóc chải rẽ ngôi hai bên, trông vừa cổ điển vừa có chút gì kiêu kỳ. Cậu liếc nhìn bảng đồng hồ tay, chau mày khi thấy kim giờ đã nhích sát 3 giờ. Trễ 5 phút. Cậu ghét sự trễ nải, nhưng hôm nay lại là ngày đầu tiên – chẳng thể nào làm khác được.
Lớp học tiếng Pháp nằm trong căn nhà cổ ở đường Nguyễn Đình Chiểu. Chủ lớp là ông thầy Trần – một ông giáo tóc muối tiêu, nổi tiếng nghiêm khắc và có kiến thức cực kỳ uyên thâm. Học trò của ông toàn là con nhà giàu, muốn chuẩn bị cho việc du học hoặc làm việc trong những cơ quan có liên hệ với người Pháp.
Song Tử mở cánh cổng sắt, tiếng bản lề kêu ken két. Vừa đặt chân vào sân, cậu đã bắt gặp một ánh mắt.
Một chàng trai ngồi trên ghế đá dưới gốc sứ trắng. Chiếc áo sơ mi mỏng màu kem được xắn tay gọn gàng tới khuỷu, để lộ cổ tay đeo một sợi chỉ đỏ. Cậu ta gác chân lên nhau, tay cầm quyển sách cũ của Baudelaire, tóc mái rủ xuống trán – nhưng ánh mắt lại trong veo, tinh nghịch, như đang cười nhẹ mà không cần mím môi.
— "Trễ rồi nha, anh gì đó." – Cậu ta lên tiếng.
Song Tử khựng lại. Không ai từng dám nói với cậu như vậy, ít nhất là không theo kiểu nửa đùa nửa thật đầy ngạo nghễ đó.
— "Trễ có 5 phút. Còn hơn người đến sớm mà không vào lớp." – Tử đáp, liếc nhìn cậu ta.
— "Tại lớp chưa bắt đầu. Với lại, em thích ngồi đây chờ người thú vị."
— "Ra là đang chờ tôi?"
Cậu kia cười, ngả đầu ra sau ghế đá, đôi mắt long lanh ánh nắng chiều.
— "Biết đâu được."
Trần giới thiệu cậu kia là Trịnh Nhật Tư – con trai út của ông chủ tiệm vàng Tân Ký Vạn Phước, nằm ngay góc chợ Bến Thành. Học trò lâu năm, nhưng học theo kiểu "lúc có lúc không", chỉ có bài luận văn nào liên quan tới tình yêu hay thơ ca thì luôn đứng nhất lớp.
Bữa học hôm đó là về thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Pháp. Nhưng chẳng hiểu sao, với Song Tử, mọi thứ chỉ là tiếng ồn xung quanh. Thứ duy nhất cậu để tâm là chốc chốc lại bắt gặp ánh nhìn từ người ngồi bên cạnh – ánh nhìn như thể có thể xuyên qua cả áo sơ mi trắng, chạm vào tim cậu một cách nhẹ nhàng nhưng chẳng hề ngại ngùng.
Cuối buổi, trời đổ mưa phùn lất phất.
Trịnh Nhật Tư chạy lại, che một tay áo qua đầu Song Tử, nghiêng đầu cười:
— "Đi xe hơi mà vẫn sợ mưa hả, công tử?"
— "Không thích ướt áo."
— "Vậy lần sau để em che ô cho anh."
Song Tử bật cười. Lần đầu tiên trong đời, một người xa lạ khiến cậu vừa ngạc nhiên, vừa... muốn gặp lại thêm lần nữa.
Tiếng chuông cửa lớp vang lên.
Tiếng chuông đầu tiên.
Và cũng là tiếng chuông khởi đầu cho một đoạn đời không ai lường trước được.
--- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vote cho em 1 sao nhé ạ!
#16/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip