𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐣𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐢𝐬
*𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐣𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐢𝐬 :Sáng mồng Một
----------------------------------------------------------------------------------------
Sáng mồng Một. Nắng đầu năm tràn vào hiên nhà, len qua những khe gỗ của cửa sổ cũ kỹ, rọi lên khuôn mặt vẫn còn đang say ngủ của Trịnh Nhật Tư.
Tiếng trống lân đâu đó vọng về từ đầu xóm, xen lẫn tiếng pháo đì đùng, tiếng tụi nhỏ hò hét chạy rượt nhau với bao lì xì đỏ chói trên tay. Tư nhíu mày, trở mình dậy, tay đưa lên xoa nhẹ mắt.
Một khoảnh khắc rất ngắn, cậu tưởng như hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp – một ngày đầu năm có đủ ánh sáng, tiếng cười, và người mà mình thương...
Nhưng rồi, cái trống ngực cậu hụt đi một nhịp.
Giường trống.
Cái áo sơ mi trắng của Song Tử không còn vắt trên thành ghế như tối qua nữa. Cái khăn mặt anh phơi ngoài sân cũng đã biến mất. Đôi dép anh xỏ tạm hôm qua đặt ngay cửa cũng không còn.
Tư ngồi bật dậy, vội vàng bước ra phòng khách. Không có ai.
Cậu chạy xuống bếp. Không có ai.
Sân sau. Cũng không.
Tư cắn môi. Trái tim bắt đầu rối lên. Cậu chạy lên sân thượng – nơi tối qua hai đứa còn ngồi xem pháo bông, nói với nhau rằng "năm nào cũng sẽ có nhau."
Không có ai cả. Chỉ còn chiếc bật lửa Zippo mà Tử hay mang theo, đặt ngay thành lan can. Cậu run tay nhặt nó lên.
Có một tờ giấy gấp tư nhét bên dưới chiếc bật lửa.
Giấy học trò, mùi mực tím, dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng quen thuộc:
"Tư,
Tao xin lỗi. Tao không đủ can đảm để đối mặt với ba má em vào sáng mồng Một. Tao nghĩ... tao nên rút lui, trước khi người lớn nhìn thấy quá nhiều thứ.
Tao hèn lắm đúng không?
Nhưng thật lòng, tao không muốn biến Tết của em thành một cuộc đối đầu.
Tao chỉ muốn em có một sáng mồng Một trọn vẹn, vui vẻ.
Không có tao.
Đừng tìm tao. Tao sẽ quay lại, nếu còn cơ hội.
Song Tử."
Tư đọc xong lá thư, lòng trống rỗng.
Mọi thứ vừa ấm áp, vừa đẹp đẽ hôm qua... tan biến chỉ trong một đêm. Anh đi thật rồi. Không một lời từ biệt, không một cái ôm, không cả một ánh nhìn cuối.
Tư siết chặt lá thư trong tay. Mặt trời chiếu thẳng vào trán, nhưng cậu thấy lạnh. Lạnh hơn bất kỳ sáng mùa đông nào.
Má lên tiếng khi thấy Tư ngồi lặng bên mâm cơm cúng ông bà, tay vẫn cầm ly nước mà chưa uống giọt nào.
– Nó đi rồi hả con?
Tư không nói gì. Cậu chỉ gật đầu khẽ.
Ba thì vẫn im lặng. Ông không hỏi gì. Nhưng ánh mắt không còn gay gắt như mọi hôm. Chỉ là... trống rỗng.
Má thở dài, nhẹ nhàng xới cho Tư một chén cơm, đặt vào tay cậu.
– Sáng mồng Một... không nên buồn.
Tư mím môi. Má không trách, cũng không giục, chỉ lặng lẽ ngồi bên, đôi mắt già nua vẫn dõi theo cậu, như thể muốn ôm lấy đứa con đang rối bời của mình.
Tư dành cả ngày hôm đó ở trong phòng.
Cậu mở tủ, nhìn chiếc áo len Tử để quên. Lục ngăn bàn, thấy cây viết máy mà Tử từng mượn viết thơ rồi quên không trả. Mở quyển sổ học thêm tiếng Pháp, những dòng "je t'aime" Tử nguệch ngoạc vẫn còn in đậm.
Cậu ngồi xuống, viết lên trang cuối một câu duy nhất:
"Sáng mồng Một không anh nhé. Nhưng những ngày sau... đừng bỏ em nữa."
Viết xong, cậu cười buồn. Không biết người đó có còn đọc được nữa không.
Tối hôm ấy, Tư xếp lại tờ thư cũ của Tử, cẩn thận nhét vào một bao lì xì đỏ. Cậu đem nó đặt vào dưới gối mình, như một phần không thể thiếu trong giấc ngủ đầu năm.
Dù Tử không ở đây. Dù chỉ có một mình.
Sáng mồng Một không có anh. Nhưng ký ức về anh... vẫn còn đầy trong căn phòng này. Trong trái tim này.
---------------------------------------------------------------------------
#2/7/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip