𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨
*𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 : Đài phát thanh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sài Gòn về đêm luôn có một vẻ đẹp lạ lùng. Những con đường vắng vẻ, ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu trên mặt nước đọng, những giọt nước mưa cuối cùng lấm tấm rơi từ mái hiên xuống đất. Cảnh vật thật yên bình, nhưng trong lòng Song Tử và Tư lại là một biển cảm xúc đang dâng trào.
Tối hôm đó, hai người họ chọn đi nghe nhạc Trịnh tại Đài Phát Thanh. Đây là một ý tưởng mà Song Tử đã lên kế hoạch từ lâu, với hy vọng được chia sẻ một phần rất riêng của mình với Tư. Đối với anh, nhạc Trịnh không chỉ là những giai điệu hay ca từ đẹp, mà còn là một phần của tâm hồn anh. Những bài hát ấy luôn mang đến một cảm giác dịu dàng, lặng lẽ, rất hợp với không khí đêm mưa Sài Gòn.
Đến nơi, không gian đậm chất hoài niệm khiến cả hai không thể không ngạc nhiên. Phòng nghe nhạc nhỏ, nhưng lại ấm cúng, được trang trí giản dị, với những chiếc ghế gỗ đơn sơ và dàn loa cổ điển. Họ ngồi cạnh nhau, ánh đèn mờ mờ, những bản nhạc Trịnh vang lên nhẹ nhàng như dòng suối chảy.
Tư ngồi im lặng, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, chỉ lắng nghe và cảm nhận. Bài hát "Diễm Xưa" vang lên, từng câu từng chữ như xé lòng. Tư không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn bàn tay mình, hơi run nhẹ khi nhận ra bàn tay Song Tử đã chạm nhẹ vào tay cậu từ lúc nào không hay.
Một khoảng lặng kéo dài. Tư cảm nhận được hơi ấm từ tay Song Tử, và mặc dù cả hai không nói gì, nhưng những cảm xúc trong lòng họ dường như đang giao thoa.
— Anh thích bài này lắm. — Song Tử phá vỡ sự im lặng, giọng anh nhẹ như một lời thì thầm.
— Em cũng thích. — Tư mỉm cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo. "Diễm Xưa" vẫn tiếp tục vang lên, và Tư cảm thấy mình đang chìm đắm trong những ca từ đó, trong cái không gian ấm cúng mà dường như chỉ có hai người họ tồn tại.
— Cảm giác thật lạ, phải không? — Song Tử hỏi, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Tư.
— Đúng vậy, anh biết không, khi nghe nhạc này, em cảm thấy như mình đang sống trong một ký ức xa xôi nào đó, như thể những gì xung quanh không thực sự quan trọng nữa. — Tư nói, giọng trầm xuống, ánh mắt nhìn xa xăm.
Một sự lặng im sâu sắc bao trùm họ trong vài giây. Tư khẽ nhắm mắt, nghe những ca từ về tình yêu và nỗi nhớ, cảm giác như tất cả đều đang nối liền giữa quá khứ và hiện tại. Có phải họ cũng đang dần trở thành một phần của những lời hát ấy không?
Trong không gian ấy, họ cứ thế ngồi bên nhau, mỗi người lặng lẽ tìm cho mình một góc nhỏ trong ký ức và cảm xúc. Mối quan hệ giữa họ không cần những lời nói, không cần phải giải thích. Sự hiện diện của người kia đã là đủ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#19/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip