𝐑𝐮𝐦𝐞𝐮𝐫

*𝐑𝐮𝐦𝐞𝐮𝐫 : Tin đồn

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày Tết đi qua như cơn gió nhẹ. Trôi, rồi biến mất. Chỉ còn lại chút dư âm của pháo, tiếng cười và mùi trầm thơm nhè nhẹ vấn vít trên mái hiên. Nhưng ở hẻm Nguyễn Cảnh Chân, thứ còn đọng lại rõ rệt hơn cả là... lời đồn.

Chiều mùng Bốn. Gió lùa qua từng kẽ lá me rụng xuống con đường nhỏ xíu, nơi mấy bà mấy cô đang tụ tập trước tiệm cắt tóc Cẩm Hường.

– Mày nghe gì chưa, con Hai?

– Gì nữa?

– Thằng Song Tử với thằng Tư á. Tao thấy rõ mồn một nha. Mùng Một sáng bảnh mắt, tụi nó đi bộ từ trong xóm nhỏ ra, mà Tư mặc áo của Tử đó mày.

– Cái gì?

– Ừ thiệt! Áo trắng dài tay, cỡ người thằng Tử chớ ai! Mà tụi nó... lạ lắm nghen. Không giống kiểu anh em thân thiết bình thường đâu.

– Hư hỏng quá trời!

Mấy lời ấy chẳng cần nói to, nó cũng rơi vào tai thiên hạ như lửa bén rơm. Mà rơm Sài Gòn thì khô lắm, bén một tí là cháy cả hẻm.

Tiệm vàng Trịnh Gia vốn là niềm tự hào của cả khu phố. Đẹp, sạch, bề thế. Nhưng từ sau Tết, khách khứa vào tiệm dường như đổi cách nhìn. Họ nói nhỏ hơn, liếc nhiều hơn, và lâu lâu giả vờ chọn nhẫn cưới rồi lại chép miệng:

– Con trai út của bà Trịnh đó hả?

– Ừ, học giỏi lắm. Mà... cũng có vẻ... khác người lắm nha.

Tư nghe được hết. Cậu không ngu.

Nhưng Tư im.

Cậu vẫn đứng sau quầy, vẫn tính tiền, vẫn mỉm cười lễ phép. Chỉ có lòng bàn tay siết chặt hơn, móng tay cắm vào da thịt mình, như để giữ một nỗi gì đang gào lên mà không thể bật thành tiếng.

Tối hôm đó, lúc Tư đang rửa tay trong bếp thì má bước vào.

– Con.

– Dạ?

– Mấy cô chú ngoài hẻm... nói nhiều chuyện lắm. Con nhớ giữ ý nghe chưa.

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đâm thẳng vào tim Tư như lưỡi dao.

– Dạ, con biết.

– Má không muốn ai xầm xì sau lưng mình. Nhất là chuyện nam nữ... hay nam nam... hiểu hông?

Tư khựng lại. Nước lạnh trong thau vẫn chảy róc rách.

– Con chỉ... chơi thân với anh Tử thôi má.

– Ờ. Thì con nói vậy má nghe vậy.

Rồi má bỏ đi, để lại một không gian ướt sũng im lặng.

Ngày tựu trường.

Hành lang trường trung học Lê Quý Đôn vẫn vậy – cao, rộng, rêu phong ở những bức tường cổ kính, và mùi mực tím phai phai trong gió.

Chỉ có điều khác lạ là bàn bên cạnh Nhật Tư trống.

Không Song Tử. Không bóng áo sơ mi trắng nào bên cạnh. Không tiếng thì thầm nhỏ nhẹ trong giờ học Pháp văn, không nụ cười ranh mãnh lúc giáo viên hỏi khó.

Chỉ có Tư, một mình, chống tay lên trán, chép bài, mắt trũng sâu và im lặng hơn mọi khi.

Giờ ra chơi, bọn học sinh ngồi túm tụm dưới bóng cây sưa. Những tiếng thì thầm bắt đầu xuất hiện.

– Nè, mày biết chuyện thằng Song Tử với thằng Nhật Tư không?

– Ừ, tao nghe nói tụi nó Tết ở chung nữa kìa.

– Trời má! Ở chung hả? Rồi còn đi chơi bắn pháo hoa nữa! Người quen của tao ở công viên Lê Văn Tám nói thấy luôn đó!

– Gần đây tụi nó kỳ lắm. Không có kiểu bạn thân nữa đâu. Kiểu như... mờ ám hơn!

– Ủa mà Song Tử là con của ông Trương Văn Bửu đúng hông? Cái ông nhà giàu gần đường Trần Hưng Đạo đó?

– Ờ, đúng rồi! Nếu chuyện này mà ổng biết... chết dở nha mày!

Tư đi ngang, nghe rõ từng chữ. Mỗi câu như một mũi kim xuyên vào màng tai.

Đau.

Cậu chỉ muốn hét lên "Không phải vậy!". Nhưng cậu biết, có hét cỡ nào cũng chẳng ai tin. Họ thích tin vào những gì kịch tính hơn. Tin vào tình tiết thêu dệt hơn là sự thật khô khốc.

Chiều hôm đó, Tư lên thư viện, định mượn thêm sách luyện văn.

Bước vào cửa, cậu khựng lại.

Song Tử đang ngồi ở bàn cuối.

Gầy hơn. Mắt sâu hơn. Nhưng dáng vẫn thẳng, vẫn điềm đạm.

Tư toan bước tới, nhưng rồi dừng lại.

Tử ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc.

Một cái nhìn rất lâu.

Rất im.

Rồi Song Tử nhìn xuống, cất sách vào túi, đứng dậy và đi.

Không một lời. Không một nụ cười.

Không một dấu vết.

Tối. Tư nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Tiếng máy radio của ba ngoài phòng khách vẫn vang đều đều bài cải lương quen thuộc. Nhưng đầu Tư chỉ có một mớ hỗn độn:

"Tại sao anh tránh mặt em?"
"Tại sao chúng ta lại không thể đối diện nhau nữa?"
"Tại sao tình cảm vừa mới chớm nở đã bị người ta bóp nghẹt như thế này?"

Cậu nhớ từng cái chạm tay vụng về, từng lần ngồi sau xe Tử chở đi học, nhớ cả ánh mắt ngập ngừng dưới pháo hoa đêm 30.

Mọi thứ giờ như giấc mơ.

Một giấc mơ ngắn ngủi.

Một tuần sau.

Tin đồn lan rộng. Đến cả thầy giám thị cũng bắt đầu nhìn Tư bằng ánh mắt khác lạ.

Một hôm đang học, thầy chủ nhiệm gọi Tư ra ngoài.

– Tư, em ổn không?

– Dạ... ổn.

– Có chuyện gì... khó nói, em cứ chia sẻ. Nhưng mà... thầy mong em giữ gìn danh tiếng lớp. Đừng để ai hiểu lầm.

Cậu cười gượng.

– Dạ.

Cậu muốn nói "Em đã cố gắng rồi."
Nhưng nói để làm gì?

Tối chủ nhật, Quỳnh – cô bạn học từ lớp 10 – rủ Tư ra bờ kè ngồi chơi.

– Mày ổn không?

– Ổn.

– Tụi bạn nó nói đủ thứ. Mày biết rồi chứ?

– Biết. Mấy ngày đầu nghe còn nhói, giờ quen rồi.

– Mày với Tử...

Tư ngắt lời:

– Không có gì đâu. Chỉ là bạn.

Quỳnh nhìn Tư, ánh mắt buồn rười rượi.

– Nhưng mày buồn lắm.

– Ừ. Buồn lắm.

Tư cười. Nụ cười ấy không dành cho ai cả.

Chỉ là cười để nước mắt không rơi.

Sáng thứ Hai.

Lớp học bỗng ồn ào hơn thường lệ.

Vì... Song Tử trở lại.

Áo sơ mi trắng mới tinh, tóc chải gọn gàng, vẫn bước đi bình thản như thể chưa từng có biến cố nào. Nhưng thay vì ngồi xuống chỗ cũ cạnh Tư, cậu lẳng lặng đến một bàn trống sau lớp.

Mọi người nhìn nhau.

Ngơ ngác. Nhưng chẳng ai dám hỏi.

Tư ngước nhìn Tử một lần. Chỉ một lần. Rồi cúi mặt xuống.

Giá như cậu đủ dũng cảm để bước đến hỏi:

"Anh còn coi em là gì?"

Nhưng cậu không dám.

Vì cậu biết, từ hôm lời đồn bắt đầu, cả thế giới đã đổi chiều. Họ không còn là hai đứa con trai thân nhau nữa. Họ trở thành "một điều bất thường" trong mắt người đời.

Một chiều tan học, Quỳnh dúi vào tay Tư một mẩu giấy nhỏ.

– Mày đọc đi. Cái này... có người nhờ tao đưa.

Tư mở ra. Nét chữ quen thuộc:

"Nếu mai không ai tin em, anh vẫn tin.
Nếu mai em bị tổn thương, anh sẽ đau trước.
Nhưng nếu chúng ta cứ im lặng, mọi thứ sẽ vĩnh viễn dở dang.
Anh xin lỗi."

– S.T.

Tư gấp mảnh giấy, nhét vào túi áo.

Lặng thinh.

Gió thổi tung tóc. Cậu đứng đó, giữa sân trường, nghe tim mình đập từng nhịp rõ ràng.

Dù không còn gần nhau.

Dù lời đồn vẫn tiếp tục.

Nhưng Tư biết: vẫn còn một người đứng về phía cậu.

Chỉ cần vậy thôi.

Là đủ để cậu tiếp tục.

-------------------------------------------------------------------------------------

#2/7/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip