00
Tháng 8 bầu trời Bắc Kinh bắt đầu thả xuống những cơn mưa đầu tiên, buổi sáng bầu trời vẫn còn xanh trong vậy mà giữa trưa liền tắt nắng, kéo mây. Hồ Diệp Thao ngồi trong nhà nhìn ra khoảng sân sau, mưa đã bắt đầu trút xuống!
Cậu cảm thán thời tiết thật kỳ lạ, bầu trời vài phút trước vẫn đang trong lành, rọi nắng thế mà chớp mắt liền đổ mưa như thể cái nắng trước đó chưa từng tồn tại!
Diệp Thao mới mua nhà gần 1 năm nay, vốn dĩ ban đầu cậu ở chung cư nhưng sau đó thấy phố xá ồn ào lại thêm việc cậu cũng dần có chút tiếng tăm không thể tránh khỏi cảnh bị làm phiền, mà cậu vốn dĩ không thích người lạ nên lựa chọn mua nhà riêng vẫn là nhất. Lại nói đến ngôi nhà này của cậu, tuy không lớn nhưng vì cậu ở một mình nên cũng rất thoải mái. Nhà có hai phòng ngủ,một phòng khách, một phòng bếp với thêm khoảng sân nhỏ phía sau, Diệp Thao có trồng mấy loại hoa ở đấy để ngắm, điều cậu thích nhất ở ngôi nhà mà cậu quyết định mua ngay khi vừa xem chính là khoảng sân ấy, nó ở cạnh phòng ngủ của cậu, sau khi mua nhà cậu thay tường phòng bằng kính để dễ dàng nhìn ra sân, nếu sợ nắng thì buông màn xuống là được!
Trước nhà cũng có một cái sân nhỏ, cậu trồng vài loại cây vào chủ yếu tạo không gian xanh để ngày nghỉ có thể chăm sóc thư giãn!
Hôm nay Diệp Thao được nghỉ xả hơi sau loạt hoạt động mùa hè, sức lực của cậu như muốn bị rút cạn hết.
Đã là năm thứ 5 sau khi Sáng Tạo Doanh kết thúc, cậu hiện tại sự nghiệp khá ổn định đã có thể tự mình chăm lo cho gia đình hơn 2 năm nay,trong những năm qua chuyện lớn nhỏ gì cậu đều có thể tự mình đối mặt giải quyết nên trưởng thành lên không ít. Nhưng có một việc cho dù đã trải qua 5 năm cậu vẫn chẳng có cách nào giải quyết được.
Chính là đoạn tình cảm giữa cậu và Oscar!
Anh vẫn cứ như vậy, suốt năm năm qua anh vẫn luôn đối với cậu vô cùng tốt, anh chưa từng khiến cậu phải nghi ngờ tình cảm dành cho cậu nơi anh! Nhưng trong 5 năm qua anh đã tỏa sáng như anh từng nói, cậu biết Oscar Wang chính là vàng, mà vàng thì sớm muộn cũng sẽ rực sáng. Nhưng sự nổi tiếng của anh lấn át cậu khiến cậu thấy cậu như đang ghìm bước chân anh, cậu không dám đứng bên cạnh anh vì người ta sẽ ghét anh mất.Mà cậu luôn muốn anh có được tình cảm của mọi người, vì anh hoàn toàn xứng đáng với điều đó nên cậu lại lần nữa bỏ anh để lùi lại phía sau!
Cậu biết anh sẽ buồn nhưng tương lai của anh cậu không thể không màng đến, cậu hiểu rõ ngoài kia có nhiều người không thích cậu vì vậy cậu càng không muốn kéo anh theo!
Cũng đã mấy tháng cậu không chủ động gọi cho anh rồi! Nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên gọi cho cậu. Cậu lại giống như lúc trước né tránh anh mỗi lần anh gọi đến cậu sẽ giả vờ đang bận việc nói đôi ba câu liền muốn cúp máy. Một phần vì tính chất công việc mà cậu với anh thường xuyên không ở cùng một thành phố, giống như bây giờ cậu ở Bắc Kinh còn anh đang ở Thành Đô. Nhưng Diệp Thao thấy như vậy cũng tốt, để tránh chạm mặt nhau trực tiếp nhiều nhất có thể.
Ngày thường nếu anh ở Bắc Kinh, nếu có đôi lúc cậu sẽ từ chối tham gia họp mặt anh em vì cậu biết anh nhất định cũng sẽ có mặt. Cậu chỉ muốn chạm mặt anh ít nhất có thể, cậu sợ nhìn thấy anh nhiều thì cậu lại không nỡ lơ anh.
Hôm nay tuy anh không ở đây nhưng Diệp Thao vẫn từ chối tham gia họp mặt với Lung mama,baba Nghiêu và mấy anh em khác của cậu, vì dạo này cậu nhớ anh rồi! Tâm trạng vì thế cũng không được tốt, ra ngoài cùng mọi người sợ làm mất vui, vả lại cậu lo sợ mọi người nhận ra sự bất thường của cậu.
Hồ Diệp Thao cậu trong 5 năm qua có chuyện gì mà cậu không đối mặt được chứ. Vậy mà bây giờ việc có anh thì thấp thỏm lo sợ, rào đón đủ điều.
Cậu đúng là không kiên định gì cả, nhưng mà sự không kiên định này cũng chỉ dành cho mỗi anh thôi!
Đang miên man trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì chuông điện thoại vang lên,tim Diệp Thao giật
thót lên vì sợ người gọi đến là anh.May mà màn hình hiển thị Lung mama, cậu thở dài một tiếng, mặc dù muốn né tránh anh nhưng hóa ra cậu vẫn luôn mong người gọi đến là anh,cậu đúng là hết thuốc chữa.
Vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã vang lên một trận ồn ào, khỏi nói cậu cũng biết họ là đang họp mặt gia đình Diệp Thao còn loáng thoáng nghe thấy giọng của Phó Tư Siêu nữa!
"Em nghe! Mọi người đang ở cùng nhau hả?"
Hồ Diệp Thao ổn định lại tinh thần, dùng chất giọng vui vẻ ngày thường hỏi Tỉnh Lung dù cho cậu đã biết rõ câu trả lời.
Bên kia là Tỉnh Lung-vẫn bằng cái giọng đanh đá thường ngày mắng cậu.
"Hồ Diệp Thao cậu định từ bỏ gia đình rồi à? Ở trong nhà mãi làm gì thế?"
"Em xin lỗi! Hôm nay mưa quá em không muốn ra ngoài, muốn ở nhà ngủ thôi.Lần sau nhất định tham gia cùng mọi người mà!"
Hồ Diệp Thao nở nụ cười mang chút bất lực, cậu biết dù Lung ma mắng cậu nhưng anh ấy thương cậu lắm, cậu hiểu rõ sự đanh đá của anh dành cho cầu là vì anh thật sự lo lắng cho cậu chứ nếu không đời nào Tỉnh Lung gọi mắng người như thế!
"Nhớ đó! Lần sau mà không đến anh gạch tên mày khỏi sổ hộ khẩu đấy.Lúc đó cho dù nhờ Hân Nghiêu cũng vô dụng"
Hân Nghiêu bên cạnh nghe người thương nhắc đến tên không khỏi giật mình.
"Được rồi! Chắc thằng bé mệt nên muốn nghỉ ngơi thôi,em đừng giận quá!"
Tỉnh Lung quay sang lườm một cái, Hân Nghiêu liền im bặt.
"Anh sai rồi, anh không nói nữa!"
(Trương Hân Nghiêu giàu có một phương động đến tình yêu thì cũng bị quật như thường.)
"Mệt thì nghỉ ngơi cho tốt.Đừng có mà chạy lung tung, thời tiết dạo này xấu lắm đấy."
Tỉnh Lung cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở,quan tâm Diệp Thao. Thật là! Đứa nhỏ này không biết đang giấu chuyện gì nữa, nghe giọng cậu anh đã biết cậu đang buồn rồi, lại còn giả vờ với anh nữa! Nhiều lúc Tỉnh Lung chỉ muốn mấy đứa nhỏ nhà anh vô tư một chút đừng giống anh với Hân Nghiêu lo nghĩ nhiều chỉ mệt bản thân thôi.
Dù sao đối với anh thì Hồ Diệp Thao, Cam Vọng Tinh hay Nhậm Dận Bồng giống như em trai trong nhà vậy! Lúc nào anh cũng muốn bảo bọc bọn nhỏ hết, nhưng mà đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn.Người anh lo nhất chính là Thao Thao, cậu quá hiểu chuyện lại còn hay nghĩ ngợi nhiều,ngoài mặt hớn hở, hoạt bát nhưng anh biết cậu là người cất nhiều tâm sự nhất trong ba đứa. Thôi thì người làm mama như Tỉnh Lung cũng nên khuyên cậu vài lời tránh cho đứa trẻ này nghĩ ngợi lung tung rồi lại tự tổn thương mình.
"Diệp Thao này! Anh nói em nghe, bây giờ em sống quan trọng nhất là phải vui vẻ hạnh phúc, tình cảm của em cũng vậy đừng vì mấy thứ vớ vẩn mà tự làm đau mình."
Tỉnh Lung đoán việc khiến tiểu Đào nhỏ của anh buồn có liên quan đến Oscar vì dạo này không thấy hai đứa đi cùng nhau nhiều như trước nữa, thằng nhóc nhà anh lại nghĩ chuyện vớ vẩn gì nữa rồi!
"Dạ em biết rồi! Sẽ không làm baba,mama lo đâu. Mọi người chơi vui vẻ nhé!"
Nghe mấy lời của Lung ma xong mắt Diệp Thao có chút cay, cậu lại muốn khóc rồi!
"Ừ nghỉ ngơi đi.Nhớ lời anh nói đó."
Cuộc gọi kết thúc Diệp Thao bỏ điện thoại xuống, ngoài trời vẫn không ngừng mưa, có lẽ lòng cậu cũng đổ mưa rồi nếu không sao mắt cậu lại nhòe đi vậy chứ?
Hồ Diệp Thao lặng lẽ tiếp tục ngồi ngắm mưa, cậu đang suy nghĩ đến những chuyện mà Tỉnh Lung nói lúc nãy, có phải là do cậu nghĩ nhiều quá rồi không?
Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông gọi cậu trở về thực tại.
"Ai vậy chứ?"
Hồ Diệp Thao có chút hoài nghi,ai lại đến nhà cậu chứ? Nhìn qua mắt mèo tim cậu giật thót một cái, là anh. Oscar đầu tóc,vai áo ướt sũng đang đứng trước cổng nhà cậu, ngoài trời bây giờ chỉ có mấy độ đã vậy còn mưa như trút nước mà anh đến cái mũ cũng chẳng có.
Trong phút chốc, trong lòng Diệp Thao bỗng thấy xót xa chẳng lẽ để gặp cậu mà anh vội đến vậy? Nhưng cậu chẳng biết phải làm thế nào đây?Cậu đang trốn anh kia mà, nhưng rồi tay lại nhanh hơn não thế là cậu vặn cửa chạy ra mở cổng cho anh luôn.
Cửa vừa mở cậu mới nhận ra bản thân muốn trốn nhưng hành động thì có vẻ không phải!
"Sao em không mang ô theo? Mau vào nhà."
Oscar nhìn thấy cậu không mang theo ô chạy ra mở cổng trong lòng vui sướng nhưng xót em vẫn nhiều hơn.
"A! Em quên mất."
"Sao... sao anh lại... lại đến đây? Chẳng phải anh đang ghi hình ở Thành Đô sao?"
Diệp Thao cuốn quá nên nói năng cũng chẳng suôn sẻ, không giống cậu ngày thường gì cả.
Oscar một thân ướt đẫm nước mưa quay sang nhìn cậu trong mắt toàn là sự dịu dàng đáp lời cậu.
"Anh muốn gặp em nên quay xong liền bay về.
Có mua bánh cho em nữa này,lần trước em bảo muốn ăn nhưng không mua được,hôm nay liền mua cho em."
Oscar lấy một túi giấy trong ngực áo ra,cười dịu dàng với cậu.
Đại não Diệp Thao ngưng trệ mấy giây. Anh ấy là vì muốn gặp cậu mà vội vàng quay về đã thế lại còn nhớ loại bánh cậu nói thích ăn mà bản thân cậu cũng chẳng nhớ là có nói với anh lúc nào, anh lại còn dầm mưa cả người ướt đẫm nhưng bánh của cậu thì cái túi đựng cũng không ướt.
"Sao anh không đi xe đến,dầm mưa ướt cả rồi! Lỡ như bị cảm thì làm sao?"
Mắt cậu bỗng dưng cay quá, trong lòng xót xa vô hạn Oscar vì cậu mà cố gắng mà chịu đựng như thế vậy mà cậu lại nghĩ cách bỏ anh lại, trốn tránh anh.
"Anh không sao,đứng ngoài cửa nên ướt một chút thôi!"
Hồ Diệp Thao cậu,đúng là đồ hèn nhát. Cậu thầm mắng bản thân mình yếu kém,anh thương cậu như thế vậy mà cậu suốt ngày tìm cách tránh anh. Hai mắt bỗng chốc nóng lên nhưng Diệp Thao cố kiềm nén lại chạy vào phòng lấy đồ cho anh thay,nếu không anh sẽ cảm mất.
"Em đi lấy quần áo cho anh."
Diệp Thao chọn cho anh bộ đồ rồi chạy ra đẩy anh vào phòng tắm. Cũng may cậu ưa mặc quần áo rộng nên anh mặc vào có lẽ sẽ vừa.
"Anh mau đi thay đồ đi, cảm lạnh bây giờ."
Oscar định nói gì đó nhưng chỉ nhận quần áo trong tay cậu rồi đi về phía phòng tắm!
Cửa phòng tắm vừa đóng cậu liền mất hết sức lực ngồi phịch xuống sàn nhà, anh lại lần nữa kéo cậu về bên anh.Cho dù là 5 năm trước hay hiện tại thì vẫn là anh tiến về phía cậu, cho cậu cảm nhận sự dịu dàng, ấm áp nhất thế gian. Thì ra những thứ liên quan đến cậu anh chưa từng quên. Chỉ có cậu là hèn nhát muốn bỏ anh lại.
Hồ Diệp Thao thật sự khóc rồi! Nước mắt không ngừng rơi, cậu cố gắng kiềm nén bản thân nhưng những giọt nước mắt cứng đầu vẫn đua nhau rơi xuống. Nước mắt của cậu cũng khó bảo giống như cậu vậy!
Không phải Hồ Diệp Thao không tin Oscar càng không phải cậu không yêu thương anh. Nhưng mà thế giới ngoài kia tàn khốc lắm, cậu lại hiểu rõ sự tàn nhẫn đó nên cậu không muốn anh bị cuốn vào.Không muốn vì sự yếu kém của bản thân cậu mà ảnh hưởng đến anh,nên cậu đã chọn lùi lại đợi ngày cậu đủ điều kiện, đủ năng lực để đứng cạnh anh, có thể trở thành chỗ tựa cho anh thì cậu mới dám tiếp tục!
Hơn ai hết Hồ Diệp Thao hiểu rõ nhất tình cảm anh dành cho cậu, cả thảy sự ôn nhu quan tâm của anh Hồ Diệp Thao đều cảm nhận được hết nhưng anh cho cậu nhiều như thế lại càng khiến cậu muốn phấn đấu nhiều hơn, thấy bản thân vẫn còn chưa xứng với tâm ý của anh vậy nên cậu mới ngu ngốc cho rằng rời bỏ anh là lựa chọn tốt nhất cậu có thể làm vì anh.
Càng nghĩ Diệp Thao càng không kìm được, nước mắt cứ vậy rơi đến ướt đẫm khuôn mặt,vùi mặt vào hai bàn tay không ngừng nấc lên nghẹn ngào,ngoài trời mưa ngày càng lớn, tiếng mưa lấn át cả tiếng khóc của cậu.
Hồ Diệp Thao khóc vì sự ngu ngốc của bản thân một mà khóc vì xót xa cho anh đến mười. Vì cậu mà anh phải chịu khổ cực như thế, tâm ý của anh nhiều như vậy mà kẻ ngu ngốc như cậu mãi cũng chẳng chịu chú tâm vào.
Oscar vừa từ nhà tắm ra, đập vào mắt là cảnh tượng Diệp Thao của anh hai tay ôm mặt ngồi dưới sàn lạnh vai không ngừng run lên từng hồi! Vội vàng chạy đến thì thấy cậu đang khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống thảm dưới sàn.
"Thao Thao em sao thế? Xảy ra chuyện gì?"
Trong chốc lát Oscar không biết phải làm thế nào trong tình huống này, trước tiên ôm lấy Diệp Thao đang khóc không ngừng vào lòng sau đó dịu dàng dỗ cậu rồi mới hỏi được, Thao Thao của anh đang rất xúc động và Oscar biết
rõ điều đó chỉ là anh không hiểu sao cậu lại vậy chẳng phải mấy phút trước vẫn bình thường sao?
"Thao Thao,em làm sao thế? Em nói anh nghe có được không?"
Oscar hạ tông giọng xuống thấp nhất vì sợ cậu sẽ kích động, dịu dàng vuốt lưng cho cậu, nhỏ giọng hỏi!
"Oscar em xin lỗi!"
Giọng Diệp Thao đã lạc đi,hai tay nắm chặt lưng áo anh vẫn không ngừng khóc.
"Em làm sao mà phải xin lỗi anh? Thao Thao không sai gì cả.Em mau nín đi,anh ở đây mà,có chuyện gì nói cho anh biết,là ai bắt nạt em đúng không?"
Oscar không ngừng dỗ cậu tay dịu dàng vuốt lưng cho cậu,lát sau Diệp Thao mới ngưng khóc, buông anh ra cúi mặt vừa lắc đầu vừa trả lời anh nhưng giọng vẫn có chút nghẹn ngào.
"Không có!"
"Vậy tại sao em khóc? Hay anh làm gì sao?"
Oscar vẫn vô cùng kiên nhẫn hỏi cậu, không chút tức giận mà trong mắt chỉ toàn dịu dàng đáy mắt còn ảnh lên sự xót xa vô hạn.
"Không phải do anh! Là em không tốt, là em muốn rời bỏ anh, em hèn nhát không dám cùng đối mặt.....Oscar, em xin lỗi!"
Diệp Thao càng nói mặt càng cúi thấp hơn,cậu nghĩ có khi nào nghe xong anh sẽ bỏ cậu luôn không. Cậu thật sự rất sợ nhưng nếu là thật thì cậu cũng sẽ không trách anh.
Bỗng dưng anh áp hai tay nâng mặt cậu lên tiến đến môi cậu hôn xuống. Đại não Hồ Diệp
Thao trong 1s liền sập nguồn,thế giới xung quanh Diệp Thao như đóng băng, ngay cả tiếng mưa như thác ngoài kia cậu cũng chẳng còn nghe thấy.Trước mắt là khuôn mặt của anh gần đến không thể gần hơn khiến cậu quên luôn cả hô hấp.
Gần một phút trôi qua Oscar cũng chỉ đặt môi mình lên môi em chứ không hề có ý định đi xa hơn, anh sợ sẽ làm Thao Thao của anh hoảng sợ. Mà Diệp Thao khóc nhiều cộng thêm từ lúc anh hôn cậu đã gần một phút cậu không thở rồi, dùng tay đánh nhẹ vào ngực anh ý muốn ngừng lại, cậu sắp ngạt thở rồi!
Oscar bị cậu đánh dù cho chỉ là chạm môi cũng không muốn ngừng lại nhưng cậu đã chủ động lúc này anh mới lưu luyến rời môi cậu. Anh vừa buông ra Diệp Thao khuôn mặt đỏ bừng vừa vì khóc vừa vì thiếu khí không ngừng hít thở để hô hấp lại bình thường,nhìn thấy phản ứng cậu như thế Oscar có chút buồn cười, cậu cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi mà giống như cậu thiếu niên mới mười mấy vậy, một chút kinh nghiệm cũng không có. Nhưng mà điều đó lại khiến Oscar vui sướng như điên trong lòng,anh lại càng chắc chắn cậu chưa từng trải qua yêu đương động chạm.
"Lần đầu anh thấy có người hôn mà nín thở như em đấy!"
Oscar miệng sắp kéo lên mang tai trêu chọc Diệp Thao khiến mặt cậu vừa bớt đỏ trở lại thành quả cà chua.
"Anh...Anh..."
Hồ Diệp Thao bị anh trêu đến cả khuôn mặt đỏ bừng nói không nên lời. Chưa kịp suy nghĩ nên nói gì tiếp theo đã bị anh kéo lại ôm chặt vào lòng. Nhưng cậu không hề kháng cự mà còn thuận thế dịch lại cho anh dễ ôm hơn.
"Anh không cho phép em nói lời tự tổn thương mình nên trong phút chốc không suy nghĩ mới làm vậy, nếu như khiến em khó chịu thì anh sau này nhất định không thế nữa!"
Oscar Wang chính là luôn dịu dàng luôn tinh tế với Hồ Diệp Thao như thế nên trong 5 năm
qua anh chưa từng có hành động nào đi quá xa với cậu! Dù cho chỉ là vấn đề nhỏ nhưng anh sẽ luôn để ý đến cảm nhận của cậu mà quyết định bước tiếp theo, nếu như cậu không thích thì anh nhất định sẽ không làm.
Cậu ở trong lòng anh vừa nghe anh nói thế liền nhanh miệng đáp em không có.Nói xong cậu
cũng tự mình thấy hơi lấn cấn mà cậu cũng chả biết tại sao.
Oscar giây trước trái tim còn treo lơ lửng giây sau khi nghe câu trả lời liền trở về bình thường.Vòng tay ôm cậu càng chặt hơn, khuôn mặt anh không giấu nổi sự vui vẻ,giống như cậu luôn nói về anh - Oscar Wang anh ấy không biết diễn, có chuyện gì đều viết hết lên mặt.
Lại là chất giọng chứa đầy sự sủng ái dành cho cậu anh muốn biết lý do tại sao Thao Thao của anh khóc nhiều như thế.
"Giờ em nói anh biết sao em lại khóc, là vì anh sao?"
"Đúng vậy!"
Cậu không chần chừ mà khẳng định, trái tim Oscar sau câu trả lời của cậu liền đánh thịch một cái nội tâm cũng không ngừng dậy
sóng. Thao Thao là vì anh mà khóc, lại còn là chính cậu khẳng định điều đó.
"Anh có biết tại sao dạo này em bận rộn đến nói chuyện với anh cũng vội vàng không? Là em cố tình tránh anh đấy! Em lại lần nữa giống 5 năm trước.... Em xin lỗi!"
Ngừng một chút Diệp Thao vẫn là không dám nói tiếp
"Không sao cả,chẳng phải anh là người đàn ông trưởng thành sao? Năm năm trước hay bây giờ vẫn thế, anh đã nói em lùi lại thì anh sẽ bước đến kéo em về, nên đừng nghĩ lung tung nữa! Tin anh là được."
Oscar từ trước đến nay chưa từng thay đổi suy nghĩ, tình cảm của anh cũng thế chỉ có ngày càng kiên định hơn chứ chưa từng vơi đi. Đây cũng chính là điểm Diệp Thao thích nhất ở anh!
"Em vẫn luôn tin anh đấy thôi!"
Diệp Thao ngưng khóc liền trở thành chàng trai tươi tắn hoạt bát giọng điệu tinh nghịch ngày thường cũng quay trở lại.
" Oscar~ em đói rồi, sáng giờ vẫn chưa ăn gì cả.Hâm bánh lại chúng ta cùng ăn nha!"
Tâm trạng Diệp Thao tốt lên không ít, sáng giờ ủ rũ đã thế còn khóc một trận bây giờ đói chết đi được.
"Được,Anh đi hâm cho em."
Oscar Wang chưa từng nói không với những gì Hồ Diệp Thao muốn, suốt năm năm qua vẫn luôn như vậy!
Đỡ cậu đứng dậy, bảo cậu ngồi chờ anh tự mang bánh bỏ vào lò hâm lại. Ngoài trời mưa vẫn không dứt nhưng Diệp Thao không thấy lạnh nữa, bây giờ có anh bên cạnh rồi, nhìn vào bóng lưng của anh cậu thấy bản thân thật sự rất may mắn, có khi cậu đã dùng hết may mắn đời này để có thể gặp được anh không chừng.
"Anh nói xem có phải em rất may mắn không?"
Diệp Thao không nhịn được muốn hỏi ý kiến của anh.
"May mắn làm sao?"
Oscar bước lại gần bàn ngồi xuống đối diện cậu.
"Thì em có thể gặp anh đó còn có bọn Lung ca nữa.Ai cũng đều yêu thương em. Đây chính là may mắn đó."
"Anh thương em với bọn họ thương em hoàn toàn không giống nhau!"
Oscar chống hai tay đỡ mặt nhìn thẳng Diệp Thao nói ra lời tận sâu trong lòng mà anh luôn cất giữ. Mặt anh không chút biểu tình nhưng thực chất trong lòng đã nổi từng đợt sóng nhỏ.
Cậu đứng trước câu nói của anh có chút bất ngờ nhưng không cảm thấy ngại vì cậu vốn dĩ biết anh đối với cậu là loại tình cảm gì, có bị ngốc mới không nhận ra thôi mà Hồ Diệp Thao cậu không phải là đứa ngốc.
"Em biết mà! Năm năm qua em vẫn luôn biết điều đó."
Trái lại bây giờ Oscar lại chấn động, trái tim không ngừng đập ngày càng nhanh,hóa ra cậu vẫn luôn biết đã thế còn không hề cự tuyệt anh. Hai tai dần dần đỏ lên,da mặt Oscar suy cho cùng vẫn chính là rất mỏng.
"Anh sốc cái gì chứ? Em không ngại thì thôi anh đỏ mặt cái gì chứ Oscar?"
Cậu có chút buồn cười, vốn dĩ thích cậu lâu như thế đáng ra anh nên bình tĩnh mới phải.
"Em không phải là may mắn, tất cả là do sự tốt đẹp nỗ lực của em mang đến thôi!"
Hồ Diệp Thao nhìn anh cười tươi như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ trong tiết trời thu lạnh giá.
Ăn bánh xong trời cũng sập tối, hai người cùng nhau xem tivi, được một lúc thì cậu dựa vào anh ngáp vài ba cái rồi ngủ luôn. Oscar tắt tivi nhẹ nhàng ôm Diệp Thao về phòng, để cậu gối đầu lên tay anh rồi ôm trọn cậu vào lòng. Đây chính là khoảnh khắc anh luôn muốn có được trong suốt những năm qua, quang minh chính đại ôm lấy bảo bối của anh mà không sợ cậu biết, lại còn được cậu đón nhận tình cảm của anh nữa!
Diệp Thao nghe tiếng sấm hơi giật mình rúc người vào lòng anh, tay cũng thuận thế choàng lên người Oscar, hơi thở từ từ phát ra đều đều trở lại. Bình thường nếu nghe thấy sấm giữa đêm cậu sẽ giật mình tỉnh giấc khó mà ngủ lại
nhưng hôm nay có anh bên cạnh sấm cũng chẳng làm cậu thức giấc được.
Oscar đặt mũi gần tóc cậu cảm nhận mùi hương nhàn nhạt dễ chịu mà anh luôn thích ở cậu! Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ đêm nay có lẽ Oscar sẽ ngủ rất ngon vì bảo bối nhỏ nằm ngay cạnh anh kia mà.
"Bảo bối của anh ngủ ngon nhé!"
Diệp Thao trong giấc ngủ cũng mỉm cười vòng tay ôm anh càng siết chặt hơn nữa!
<Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngớt nhưng trong căn phòng này chứa đựng sự ấm áp vô hạn. Không cầu danh lợi chỉ cầu đôi bên bình an, hạnh phúc. Chỉ cần có anh/em bên cạnh thế gian này nhất định không còn gì đáng sợ nữa, mọi giông bão rồi đều sẽ hóa thành cầu vồng rực rỡ khi mưa tạnh thôi! >
( End.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip