Chương 2
.
.
.
.
Từ ngày bước vào dinh thự Kaminari, Takashiro Ume đã hiểu: con đường phía trước không phải con đường của kiếm và quyền, mà là con đường của trí tuệ.
Ở thế giới quý tộc Nhật Bản hiện đại, sức mạnh thể chất chỉ là lớp vỏ; còn quyền lực thật sự nằm trong ngôn từ, trong những quyết định và trong nghệ thuật đọc vị trái tim người khác. Kaminari Arata nhìn Ume bằng đôi mắt lạnh. Ông không cần một kẻ phục tùng, cũng không cần một người lính. Thứ ông muốn là một bộ óc đủ sắc bén để tồn tại trong bóng tối lẫn ánh sáng.
"Đứa trẻ này," ông nói với những cận thần, "nếu không mài giũa, sẽ chỉ là hòn đá vụn. Nhưng nếu được mài đúng cách... có thể trở thành lưỡi dao biết mỉm cười."
.
.
.
Ngày đầu, Arata thử Ume bằng một ván cờ vây. Ông muốn biết, trong đầu đứa bé ấy có gì.
"Cờ là đời sống," Arata cất giọng, từng từ như nặng xuống không khí. "Kẻ mạnh sẽ giành phần lớn bàn cờ. Kẻ yếu thì sao?"
Ume đáp, đôi mắt xanh dương ánh lên thứ kiên định khác thường: "Nếu đủ kiên nhẫn, kẻ yếu có thể tồn tại ở những khe hở mà kẻ mạnh không thèm nhìn."
Arata không cười, nhưng ánh mắt thoáng biến đổi. Trận cờ diễn ra. Ume thua, dĩ nhiên, nhưng Arata đã thấy điều ông muốn: con bé biết quan sát, biết giấu mình, và hơn hết, biết làm đối thủ bận tâm.
Sau đó, Ume được đưa vào chương trình đào tạo. Nhưng không phải là võ đường hay sân tập. Arata mở ra cho cô một "học viện ngầm" của gia tộc, nơi những người thầy giỏi nhất chỉ dạy cho người kế thừa.
• Thầy lễ nghi bắt cô luyện từng cử chỉ nhỏ: nụ cười đúng độ, cách nâng chén, dáng ngồi khiến cả phòng phải im lặng.
• Thầy chính trị và lịch sử buộc cô học thuộc không chỉ sự kiện, mà cả những sai lầm con người đã lặp lại suốt trăm năm.
• Thầy kinh tế đưa ra những tình huống giả định: một khoản đầu tư nguy hiểm, một công ty sắp phá sản, một thỏa thuận chỉ lợi khi kẻ khác bị hại.
• Thầy văn chương dạy cô cách dùng ngôn từ như vũ khí. Một câu nói đúng lúc có thể sắc bén hơn cả lưỡi gươm.
Ume học tất cả. Không than phiền, không do dự. Mỗi bài giảng, mỗi đêm trắng nghiền ngẫm sách vở, như từng nhát dao mài dần viên đá thô thành lưỡi gươm sáng lạnh.
.
.
.
Nửa năm sau, Arata gọi cô trở lại thư phòng. Bàn cờ vây lại bày sẵn.
"Ngồi xuống." - ông ra lệnh.
Ume chắp tay, nhẹ nhàng đặt quân trắng. Khác với lần đầu, cô không còn chọn thế an toàn. Ngay từ đầu, cô dựng thế công, vòng cánh trắng rộng như muốn thách thức cả bàn cờ.
Arata hơi nhướn mày. "Gan hơn rồi."
"Con đã hiểu," Ume đáp, giọng nhỏ nhưng rõ, "nếu mãi thu mình trong một góc, con sẽ không bao giờ đủ lớn để che chở điều gì."
Trận đấu gay gắt. Ume vẫn thua, nhưng cô đã biết cách đánh đổi để mở đường, biết giả vờ yếu để đánh lừa, biết tận dụng từng do dự nhỏ trong ánh mắt Arata. Khi ông thoáng ngừng tay, cô buông một câu:
"Ngài đang do dự." Arata đặt mạnh quân cờ xuống, ánh mắt sắc lạnh: "Con quá liều lĩnh khi dám soi thấu ta."
Cô cúi đầu, khóe môi khẽ cong. "Con chỉ nghĩ... để tồn tại dưới mái nhà Kaminari, liều lĩnh là điều duy nhất còn lại."
Trận cờ kết thúc. Arata thắng, nhưng không còn chắc chắn tuyệt đối. Trước mặt ông không còn là đứa trẻ lạc loài, mà là một viên ngọc đã bắt đầu phản chiếu ánh sáng nguy hiểm.
Ông dựa vào ghế, nhìn thật sâu vào đôi mắt Ume.
"Từ nay, con chính thức là người của Kaminari. Nhưng nhớ lấy: ta không cần một kẻ biết nghe lời. Ta cần một kẻ có thể trở thành bàn tay giấu trong bóng tối. Con có dám?"
Ume cúi đầu, giọng vang như lời thề: "Con dám. Và một ngày nào đó, con sẽ không chỉ là quân cờ... con sẽ là người bảo vệ Kaminari."
Arata khẽ nhắm mắt. Ông biết, mình vừa gieo một hạt giống. Và hạt giống ấy, khi lớn lên, sẽ không chỉ mang hình dạng ông dự đoán.
.
.
.
.
.
.
(776 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip