Chương 1
Lại một mùa khai giảng nữa lại đến. Trường đại học Bangkok đang chào đón các tân sinh viên năm nhất đến nhập học, cả trường như nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Orm vừa đi vừa kéo vali sau khi đã làm xong thủ tục nhập học, cô muốn đi xung quanh trường xem như thế nào. Vừa đi cô vừa chụp lại tất cả những khung cảnh đang hiện ngay trước mắt, vì sở thích của cô là chụp ảnh. Một hình ảnh bất ngờ rơi vào khung hình của cô, một cô gái tóc đen dài, vô cùng xinh đẹp đang ngồi tựa lưng vào một thân cây to, tay đang lật từng trang sách.
Không bỏ lỡ giây phút đó, cô liên tục bấm máy về phía người đối diện. Xong việc, cô bước chân chậm rãi về phía cô gái ấy.
- Chào chị! Em là Orm Kornnaphat sinh viên năm nhất khoa Truyền thông. Rất vui được làm quen với chị
Cô gái đang đọc sách thì bỗng dưng dừng lại khi nghe thấy tiếng có người kế bên. Cô đảo mắt lên nhìn, ánh nhìn không mấy thiện cảm khi có người đang quấy rầy giây phút đọc sách của mình. Mặc kệ người kia là ai, cô không thèm quan tâm mà tiếp tục nhìn vào những trang sách và tiếp tục đọc.
- Xem em vừa chụp được cô gái xinh đẹp đang đọc sách nè
Người đó bỗng dừng tay, không lật tiếp những trang sách, bắt đầu đóng lại quyển sách đang cầm trên tay. Đưa ánh mắt khó chịu lên nhìn cô gái đang ở trước mặt. Bây giờ, người con gái đó mới bắt đầu nhìn rõ người kia, cô gái tóc vàng da trắng đến phát sáng và còn rất xinh đẹp.
Orm đưa máy ảnh đến trước mắt người kia, cô gái lập tức nhìn vào máy ảnh. Cô có một chút khó chịu khi bị chụp lén, nhưng khi nhìn thấy bản thân vô cùng xinh đẹp trong bức ảnh. Trong giây phút đó cô khẽ mỉm cười, nhưng chưa kịp để người đối diện nhận ra.
- Cô chụp lén tôi?
- Không có, chẳng qua là em đang chụp khung cảnh xung quanh, chị chỉ là vô tình lọt vào ống kính của em thôi
- Vô tình lọt vào ống kính mà được nhiều ảnh thế này sao? - Nhân lúc Orm đang nói thì người đó lấy tay ấn liên tục vào máy ảnh và phát hiện có rất nhiều hình ảnh của mình, cô chắc chắn một điều đây không thể nào là vô tình được
- Hihihi...thì lần đầu là vô tình, nhưng khung ảnh quá đẹp em không thể nào bỏ qua các khoảnh khắc như vậy được
- Tôi có quyền kiện cô vì xâm phạm đời tư của người khác mà chưa được sự đồng ý
- Em chỉ chụp có vài tấm thôi mà, chị đừng làm quá lên như vậy chứ
Cô gái kia đứng lên chuẩn bị bỏ đi thì Orm nắm tay kéo lại.
- Nếu chị không thích thì em sẽ xóa, nhưng chị có thể chỉ cho em đường đi đến ký túc xá của trường được không
- Cô cứ đi thẳng cuối đường quẹo phải, đi đến sân bóng rổ thì quẹo trái, từ đó đi thêm tầm 200m nữa sẽ thấy
Orm nghĩ người này khó gần như vậy, tốt nhất là cô nên rời đi. Đã là sinh viên cùng trường thì chắc chắn sẽ còn cơ hội gặp lại nhau.
Cô đi theo hướng dẫn, cuối cùng cũng tìm được ký túc xá của trường. Quản lý ký túc xá hướng dẫn cô lên phòng, vừa mở cửa phòng đã thấy có người ngồi bên trong.
- Chào cậu! Mình là Prigkhing sinh viên khoa Truyền thông
- Mình là Orm, chúng ta cùng khoa với nhau rồi nhỉ. Xem ra rất là có duyên với nhau nha
Với tính cách tương đồng nhau, cả 2 nhanh chóng trở nên thân thiết. Phòng có 4 người nhưng hiện tại chỉ có 2 người họ ở cùng với nhau.
Đã một tháng trôi qua, Orm vẫn đi xung quanh khuôn viên trường để tìm lại cô gái hôm đầu tiên cô đã gặp. Đôi lúc cô tự nghĩ chẳng lẽ cô gái đó không học ở trường này, cũng không đúng, nếu không phải thì làm sao biết được ký túc xá trường ở đâu mà chỉ cô.
Vẫn như thói quen cũ, cứ đến cuối tuần Orm lại cầm máy ảnh đi chụp xung quanh. Lần này, một hình ảnh thân quen lại lọt vào ống kính của cô. Cũng như lần gặp đầu tiên, người này cũng đang chăm chú đọc sách.
- Chào chị! Chúng ta lại có duyên gặp lại nhau rồi
Nghe giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cô gái lại bắt đầu đưa ánh nhìn về Orm. Trong mắt người này Orm dường như chẳng có sự hiện diện ở nơi này.
- Chị tên gì? Có thể cho em biết tên được không. Chị nhìn xem em đã rửa hình chị ra rồi đây nè
Cô gái nhanh tay tính giật đống ảnh trên tay Orm, nhưng Orm lại nhanh nhẹn hơn giấu về phía sau.
- Chị cho em biết tên? Khoa chị học thì em sẽ đưa nó cho chị
Cô gái đứng lên dự định bỏ đi, thì lại nghe thấy giọng của Orm luyên thuyên bên tai.
- Chị xinh đẹp như vậy, em nghĩ chỉ cần đưa hình này đi hỏi từng người thì chắc chắn chẳng mấy chốc em đã tìm ra được danh tính của chị
- Cô không sợ tôi kiện cô à?
- Em không sợ, thẻ nhớ của các ảnh này em đã vứt đi rồi. Giờ chị có kiện thì em chỉ cần nói vô tình nhặt được, thì chị làm gì có bằng chứng chứ
Cô gái có chút khó chịu, cô cũng đang cần đi đến thư viện. Nếu như Orm làm thật, cô cảm thấy điều đó thật là dị hợm.
- Lingling Kwong, khoa Luật. Cô gửi các bức ảnh đó về khoa cho tôi là được
- Cảm ơn chị. Em sẽ gửi cho chị, chị nhớ xem nhé. Em là Orm Kornnaphat sinh viên khoa Truyền thông - Orm nhắc lại tên mình vì sợ người này đã quên
Lingling bỏ đi mặc cho người phía sau có nói gì, cô là sinh viên năm 3 của trường. Nói về học lực và nhan sắc thì khoa Luật không ai là không biết đến cô. Cô nổi tiếng qua những khoa khác, nhưng có lẽ Orm mới vào trường nên chưa biết được cô là ai.
Nói về Lingling, trong đầu cô chỉ toàn là việc học, không đọc sách ở khuôn viên thì cũng là đi đến thư viện. Có biết bao nhiêu trai gái tiếp cận, đều bị cô từ chối một cách thẳng thừng, cô luôn cho rằng việc yêu đương là không cần thiết.
Dù nhiều người biết cô, nhưng nói đến bạn thân của cô thì hầu như không nhiều, ngoại trừ 3 người Jaja, Nene và Gap. Cả 4 người đều học cùng lớp với nhau và đều là những sinh viên ưu tú của khoa Luật. Có thể nói họ là bộ tứ của ngành luật bao gồm 3 nữ và 1 nam, họ đi đến đâu cũng đều nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip