Chương 2
Orm trở về ký túc xá liền bỏ tất cả đồ đạc lên bàn, rồi nhanh chân hớt hãi chạy vào toilet. Prig ngồi đó chỉ biết lắc đầu cười trừ với bạn của mình. Thấy Orm quăng đồ lung tung lên bàn, Prig cũng tiện tay dọn đống đồ giúp bạn mình, vô tình thấy được xấp hình của Pí Ling. Điều này làm Prig vô cùng ngạc nhiên.
- Orm! Sao cậu có được hình của Pí Ling vậy? - Nhìn Orm vừa trở về Prig liền hỏi bạn của mình
- Sao cậu biết chị ấy?
- Chị ấy rất nổi tiếng ở trường mình. Làm sao mà không biết được chứ!
- Mình không biết rằng chị ấy nổi tiếng đến như vậy đó?
- Chị ấy là sinh viên ưu tú của khoa Luật, được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Mà cũng đúng cứ cuối tuần là cậu lại cầm máy ảnh đi xung quanh, cậu chưa từng ở lại sinh hoạt hay tham gia các buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ với nhau, thì làm sao mà biết được
- Ý cậu là chị ấy có tham gia câu lạc bộ của trường sao?
- Chị ấy là hội phó câu lạc bộ của khoa Luật
- Nếu vậy mình sẽ tham gia câu lạc bộ này
- Cậu bị điên à, câu lạc bộ này chỉ dành cho những sinh viên khoa Luật tham gia thôi. Sinh viên khác khoa như chúng ta nói chung là không có cơ hội đâu
- Mà nè! Cậu chưa trả lời mình làm sao cậu biết được chị ấy
Orm kéo ghế ngồi xuống, kể lại mọi chuyện cho Prig nghe. Cô bạn Prig thì trưng bộ mặt từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đúng là chỉ có Orm mới có gan làm việc này thôi.
- Chị ấy nổi tiếng là khó gần, lúc nào cũng lạnh lùng vậy mà cậu lại dám tiếp cận chị ấy bằng cách đó sao
- Có sao đâu? Trong từ điển của mình chẳng biết từ sợ là gì
- Không lẽ....cậu thích chị ấy hay sao Orm?
- Nè...nè...làm gì có chuyện đó chứ
- Thôi đi, cậu đỏ cả tai hết kia kìa, còn nói lấp bấp nữa. Nếu cậu muốn tham gia câu lạc bộ của khoa Luật, nể tình cậu là bạn thân của mình, thì mình có thể tìm cách giúp cậu
- Sao cậu bảo ở trên chỉ dành riêng cho sinh viên của khoa Luật
- Đúng là vậy thật! Nhưng mà luật sinh ra là để lách mà. May cho cậu chị họ của mình là hội trưởng của câu lạc bộ. Ngày trước mình có nghe chị ấy nói, người ngoài vẫn có thể vào được nhưng phải thông qua một cuộc khảo sát nhỏ. Cuối cùng là phải được hội trưởng và hội phó đồng ý thông qua
- Nếu vậy mình trông cậy vào cậu đó Prig, cậu đúng là bạn tốt của mình mà
Orm chu mỏ định hôn vào má của Prig, nhưng cô nàng nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Cứ thế Orm đuổi theo để bắt lại Prig, mục đích là phải hôn Prig cho bằng được. Cả 2 cứ thế kẻ đuổi người chạy khắp phòng ký túc xá.
Lingling đi một vòng thư viện nhưng vẫn chưa tìm được quyển sách mà cô muốn tìm. Cô nhíu mày, cảm thấy hôm nay là một ngày không được may mắn với cô. Trong lòng cô lóe lên hình ảnh của Orm "Cứ gặp cô ta là không may mắn, đúng là đồ khắc tinh".
- Pí Ling chị đang tìm gì sao? - Giọng của Oom vang lên kéo Lingling về hiện tại
- Hừm...Chị đang tìm một quyển sách, nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy
- Có phải là quyển này không?
- Đúng là nó rồi, làm sao em biết được
- Hôm trước em có đến thư viện, vô tình thấy được vẻ mặt tiếc nuối của chị khi quyển sách này đã nằm trong tay người khác. Đây chị cầm đi, lúc nãy em đến trước vô tình thấy nên tính mượn đem về cho chị. Giờ chị ở đây rồi, thì em trao tay cho chị luôn vậy
- Cảm ơn em nhiều lắm, Oom. Bây giờ chị về đọc quyển sách này đây, hôm khác chị mời em một chầu nhé
Oom Eisaya Hosuwan cô em gái gần nhà Lingling, cùng theo học trường đại học Bangkok, cùng khoa Luật và dưới Lingling một khóa. Những người được Lingling dành sự tin tưởng và có thể nói chuyện một cách vui vẻ, ngoài nhóm bạn cùng lớp thì chỉ có Oom.
===========================
Hôm nay câu lạc bộ của khoa Luật có một buổi họp mặt đông đủ các thành viên. Thường chỉ có vấn đề cần thảo luận thì mới có đông đủ mọi người, còn lại thì đa phần lúc nào cũng có người vắng mặt.
Orm loay hoay cả buổi thì cuối cùng cũng tìm ra phòng câu lạc bộ của khoa Luật. Cửa vẫn mở, cô vội gõ lên vài cái thì có tiếng bên trong vọng ra mời cô vào. Orm nhẹ nhàng đẩy cửa vào bên trong, nhìn xung quanh chỉ thấy 2 người, nhưng người cô muốn gặp lại không thấy.
- Em tìm ai? - Jaja hội trưởng của câu lạc bộ lên tiếng
- Chào chị em là Orm Kornnaphat, sinh viên năm nhất của khoa Truyền thông, em đến đây để tìm Pí Ling
- Ấy..ấy...hôm nay lại có gái đến tìm Lingling nữa rồi? - Một thanh niên vạm vỡ thân hình 6 múi, trong cũng đẹp trai nhưng tính cách lại khác với vẻ bề ngoài
- Thôi nào Gap, đừng ghẹo em ấy nữa. Lingling, cậu ấy chưa đến...Xém nữa thì quên mất chị tên là Jaja, còn anh kia là Gap, tụi chị học cùng khóa với Lingling
- Mà em đến đây có việc gì sao? - Jaja hỏi tiếp, cô đã quá quen thuộc với hình ảnh các anh chị em sinh viên bị Lingling từ chối rồi khóc lóc bỏ đi, cô mong là cô gái xinh đẹp trước mắt mình không gặp phải tình huống như vậy
- Em đến đây để đưa đồ cho chị ấy....Với lại....em....em muốn xin gia nhập câu lạc bộ của mình
- Em nói thật hả Orm? Em có biết là khác khoa thì không được sinh hoạt cùng câu lạc bộ không? - Gap nhìn về Orm với vẻ mặt bất ngờ
- Em biết, nhưng em cũng biết khoa mình có một ngoại lệ nếu em vượt qua kỳ khảo sát và được sự chấp thuận của hội trưởng và hội phó thì em sẽ được nhận vào đây
- Chậc...xem ra em cũng tìm hiểu kĩ nhỉ, mà cái này rất ít người biết được. Em là sinh viên mới vào trường làm sao em biết được chuyện này - Gap bắt đầu cảm thấy cô bé này có chút thú vị
- Bạn em tên Prig đã nói với em, cậu ấy còn nói chị họ của cậu ấy là hội trưởng của câu lạc bộ
- Cái con nhỏ đó - Jaja buộc miệng thốt lên, chuyện này cô đã bảo đừng kể với ai, vậy mà con bé đó lại đi kể người khác
- Chà chà ai đây, bạn gái cậu à Gap? - Nene từ ngoài đi vào cũng kịp tham gia vào cuộc vui
- Nếu được như vậy cũng là điều tốt mà Nene, rất tiếc là em ấy đến tìm Lingling
Cả 4 người đứng nói chuyện với nhau một lúc, Jaja cũng nói cô luôn nhiệt tình chào đón các thành viên cho dù là khác khoa. Nhưng đối với Lingling, cô không bao giờ đồng ý, nên mới có cái luật như vậy, cả bọn phải thuyết phục lắm thì Lingling mới đồng ý. Tuy là vậy, trước giờ có bao nhiêu người tham gia Lingling đều từ chối, từ lý do này đến lý do khác. Cũng vì chuyện đó, mà bây giờ cả nhóm cũng không muốn nhắc đến.
Cuối cùng, nhân vật chính được nhắc đến cũng xuất hiện, Lingling đi cùng Oom đến. Vì nhà 2 người gần nhau, nên hầu hết các buổi có tiết học cùng khung giờ hoặc đi sinh hoạt câu lạc bộ thì 2 người đều đi chung. Vừa thấy Lingling xuất hiện, Orm liền nhảy bổ tới trước mặt cô ấy.
- Pí Ling, em đến đưa đồ cho chị đây
Orm cầm lấy cái túi lắc qua lắc lại trước mặt Lingling, cô thừa biết trong túi là cái gì. Để tránh ảnh hưởng mọi người xung quanh, Lingling liền nắm tay kéo Orm rời khỏi đó, trước sự ngơ ngác của mọi người. Cả bọn dường như không tin vào mắt mình, chính là cảnh tượng Lingling chủ động nắm tay một cô gái.
- Tôi kêu cô gửi qua cho tôi là được, đâu cần cô đến tận đây - Vừa ra ngoài Lingling liền buông tay Orm ra
- Em muốn đưa tận tay cho chị, em không muốn dù là vô tình hay cố ý, để người khác thấy được hình ảnh xinh đẹp này của chị
- Vậy bây giờ tôi nhận, cô có thể đi về được rồi
Cầm lấy túi đồ từ Orm, Lingling liền xoay người bỏ đi mà không quan tâm gì nữa. Nhưng về đến trước cửa phòng, thì người kia vẫn đi phía sau mình. Cô quay lại tính quát người đó, nhưng lúc quay lại nhìn thấy ánh mắt của Orm nhìn mình, trong giây phút cô lại không nỡ quát mắng người đối diện.
- Tôi nhận đồ rồi, cô có thể về được rồi
- Nhưng mà em còn chuyện chưa thể về được
- Cô còn chuyện gì ở khoa Luật chứ?
- Em ấy muốn tham gia vào câu lạc bộ của chúng ta - Jaja cũng ra đến cửa để giải vây cho Orm
- Thôi nào Lingling, cậu đừng làm cô ấy sợ chứ - Gap không muốn cô gái xinh đẹp như vậy phải khóc trước mặt mình
Lingling không nói nữa, bỏ vào trong đi đến vị trí gần Oom, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh. Cũng đông đủ mọi người, nên câu lạc bộ bắt đầu sinh hoạt. Orm cũng được cho ngồi ở 1 góc, cô chỉ biết ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng còn ngủ gục. Mọi hành động của cô, tất cả đều rơi vào tầm nhìn của Lingling.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip