Chương 5

Lingling từ trong lớp bước ra đã thấy Oom đứng ngay cửa chờ mình.

- Sao em không về trước đi?

- Em muốn đợi chị cùng về. Em cũng vừa mới kết thúc buổi học thôi

Suốt dọc đường đi không ai nói với ai lời nào. Hai người cứ đi cạnh nhau, cứ như hai đường thẳng song song không bao giờ có giao điểm.

- Sao chị lại đồng ý cho Orm vào câu lạc bộ vậy. Chẳng phải trước giờ chị không thích những người khác khoa vào câu lạc bộ của mình sao?

Oom đang nín thở để có thể lắng nghe hết câu trả lời từ người kia.

- À...chẳng qua là chị nghĩ...cần người để phụ em thôi. Em cũng học khoa luật mà, đâu thể nào bắt em suốt ngày làm mấy thứ linh tinh cho câu lạc bộ hoài được

- Chị nói thật à Pí Ling - Oom thở phào nhìn Lingling nở nụ cười

- Thật

Trong lòng Lingling một phần cũng vì muốn có người phụ Oom. Nhưng phần còn lại cô cũng không biết là vì lẽ gì, cô không thể nói ra hết với Oom được.

Một lời nói tưởng chừng đơn thuần của Lingling nhưng lại vô tình mang đến tia hy vọng cho cô gái đi bên cạnh.

Lingling đang ngồi sấy tóc, từng lọn tóc nhỏ đang được cô sấy một cách tỉ mỉ nhất. Cô ghét cảm giác tóc vẫn chưa khô và còn ẩm ướt. Tiếng tin nhắn vang lên cô vội tắt máy sấy, đi đến cầm điện thoại.

"Xin chào Lingling Kwong"

Trong phút chốc, cô đoán ra được chủ nhân của tin nhắn này là ai. Cô để điện thoại xuống, tiếp tục bước lại chỗ cũ để sấy cho thật khô mái tóc của mình. Khi thấy mọi thứ đã như ý cô muốn, cô tắt máy chải lại tóc cho mình. Mái tóc đen dài càng làm cô trông hấp dẫn hơn, cô khẽ nở nụ cười khi thấy mình trong gương.

"Lingling Kwong! Là em Orm của chị đây"

Lingling đọc tin nhắn nhưng cô tiếp tục mặc kệ. Cô ngồi vào bàn, kéo hộc bàn lấy ra quyển sách, cô cần tóm tắt lại các ý chính cho buổi học ngày mai. Tiếng tin nhắn lại đến, lần này cô không thèm quan tâm. Cô cứ tiếp tục làm việc của mình.

Tiếng tin nhắn đến ngày càng nhiều, cô bắt đầu thấy phiền vì tiếng ồn, cô định tắt nguồn điện thoại nhưng tin nhắn cuối cùng hiển thị. Khiến cô không thể nào lơ tin nhắn đó được.

"Em đang đứng trước cửa nhà chị"

Lingling đi đến cửa sổ nhìn xuống cổng nhà, thì thấy có một bóng người đang đứng phía dưới. Cô chần chừ, do dự, cuối cùng khoác áo vào đi xuống dưới nhà.

- Lingling Kwong! Chị nhận lấy đi!

- Tại sao tôi phải nhận

- Em mua nó cho chị

Orm dí vào tay Lingling 1 túi thức ăn, sau đó là bỏ chạy thật nhanh, cứ như sẽ sợ người kia không nhận. Cô không hiểu người này muốn gì, lặn lội đi đến nhà cô chỉ để đưa đồ ăn thôi sao.

Cầm túi đồ ăn lên phòng, lúc này Lingling mới kịp nhớ ra. Orm dám kêu cả họ và tên của cô sao, trước giờ chưa ai dám gọi cô như vậy.

"Rốt cuộc là Orm Kornnaphat đã mưu chuộc các cậu thứ gì mà chỉ trong 1 ngày đã cho số điện thoại và địa chỉ nhà của tôi cho cô ấy"

Lingling hậm hực nhưng vẫn không quên ăn hết túi đồ ăn mà Orm đưa cho "Cũng ngon đấy chứ" =)))))))))

Sáng hôm sau, vừa mở cửa Lingling đã thấy Orm đứng đợi mình trước cổng. Quá đáng lắm rồi, đến cả thói quen dậy sớm chạy bộ của cô mà bọn họ cũng tiếc lộ luôn sao. Rốt cuộc là cô gái này đã trả cho họ những gì?

- Lingling Kwong! Trùng hợp quá em dậy sớm chạy bộ thì vô tình chạy đến nhà chị

Lingling mặc kệ, cô bắt đầu những bước chạy đầu tiên của mình. Orm cũng chạy đuổi theo sau, do không quen chạy bộ nên cô không đuổi theo kịp Lingling, chỉ chốc lát cô đã bị bỏ lại phía sau. Cô đành chạy một mình phía sau, cô thấy người phía trước bắt đầu chạy chậm lại, sau đó là chuyển sang đi bộ.

- Lingling Kwong chị mệt rồi sao?

- Hôm nay tôi thấy sức khỏe không tốt mấy nên tôi sẽ đi bộ

Orm nghe câu nói đó trong lòng như mở hội. Rõ ràng cô thấy Lingling hôm nay tâm trạng thật là tốt, nhưng lại nói với cô không khỏe. Trong lòng cô bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi, câu trả lời làm cô hài lòng nhất chính là Lingling biết cô chạy theo không kịp nên muốn đi bộ cùng cô.

- Lingling Kwong! Sau này em chạy bộ cùng chị được không

- Tùy cô! Nếu thể lực của cô đủ điều kiện

- Em sẽ cố gắng mà. Lingling Kwong đồ ăn hôm qua có hợp khẩu vị chị không?

- Cũng tạm được

- Chỉ tạm thôi sao, quán này bạn em bảo là ngon nhất khu mà. Vậy hôm khác em rủ chị đi quán khác nha Lingling Kwong

- Ừ!

- Yeahhhhhhhhh Lingling Kwong chị hứa đó nha

Lingling không trả lời, cô vươn tay lên hít thở không khí buổi sáng.

Trở về nhà, cô tắm rửa chuẩn bị cho buổi học sáng nay. Bước xuống nhà mở cửa thì vẫn thấy Orm đứng đó, trong tay cầm thêm túi đồ ăn.

- Đồ ăn sáng cho chị Lingling Kwong!

- Tôi không lấy, cô cầm lấy mà ăn đi

- Em mua cho chị mà, chị ăn đi cho em vui

- Còn cô?

- Lát em có hẹn với bạn đi làm bài tập, em sẽ ăn với bạn ở quán luôn

Orm đi theo Lingling về trường, đúng như biệt danh mà mọi người dành cho Orm, cái đuôi nhỏ của Lingling.

Nhìn thấy 2 người đi chung, cả trường bắt đầu bàn tán về chủ đề hẹn hò của 2 người. Một số đoán trước sau gì Orm cũng trở thành người yêu của Lingling, một số lại cho rằng trước sau gì Orm cũng phải khóc như những người trước kia.

Nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, Orm bắt đầu lo sợ chuyện hôm trước sẽ tiếp tục diễn ra. Nên cô tính chuồng thật nhanh trước khi Lingling nổi nóng.

- Cô đi đâu vậy? Chẳng phải hướng này mới về ký túc xá sao?

- Em định...định....đi mua đồ rồi mới trở về

- Đi mua đồ hay là cô sợ?

- Em không có sợ, chẳng qua mọi người đang nhìn em chỉ sợ chị không vui như hôm trước

- Chuyện qua lâu rồi, tôi cũng không còn để tâm đến

- Vậy em tiếp tục đi cùng chị có được không?

Lingling không nói gì, cô chỉ gật đầu ngầm ám chỉ là cô đồng ý cho Orm đi bên cạnh mình. Cả 2 tiếp tục đi cùng nhau nhưng không nói lời nào, Lingling bây giờ có lẽ đã quá quen thuộc với ánh nhìn của mọi người nên cô cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip