Chương 12: Cuối Cùng Em Ấy Cũng Tình Nguyện Cho Tôi Véo Má

Mùa xuân đã về đến Bắc Kinh. Thời tiết luôn ấm áp và khô ráo, không quá nóng hay lạnh. Bầu trời hôm ấy trong xanh và có mây, dọc hai bên đường về là hàng cây hoa anh đào nở rộ, thi thoảng có một vài cơn gió mạnh làm tung bay những cánh hoa nhỏ màu hồng tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp và lãng mạn.

Trên con đường dài, Sở Khâm và Sasa đang cùng nhau đi về ký túc xá. Như thường lệ, Sở Khâm luôn giúp Bánh đậu nhỏ kéo vali, " Nhìn vali em có chút nặng đó !" Sở Khâm vừa kéo vừa vờ tỏ vẻ cằn nhằn để ghẹo Bánh đậu nhỏ.

Sasa nhìn anh với vẻ mặt làm nũng " Vì em muốn đem đồ ăn vặt cho anh, lựa chọn một hồi em quyết định lấy hết ,nên thành ra có chút hơi nặng", nói rồi cô vội chạy về phía trước, còn không quên tinh nghịch quay lại nhìn về phía sau trêu đùa Datou.

Sở Khâm đứng đó nhìn về Bánh đậu nhỏ đang chạy nhảy vui vẻ trước mặt mình, nụ cười trên đôi môi nhỏ xinh, mềm mại như những cánh hoa anh đào của em ấy hướng về anh tựa như tia nắng ấm. Rồi một làn gió nhẹ lung lay những cành cây, làm cho những cánh hoa nhỏ rơi xuống tung bay. Phong cảnh trước mắt quả thật rất đẹp, tưởng chừng Bánh đậu nhỏ như hóa thành một tiểu tiên tinh nghịch hạ phàm, đang rong chơi trên cánh đồng hoa.

" Sở Khâm, đứng đó ngây người làm gì vậy " Tiếng gọi lớn như phá tan mọi cảm xúc vui vẻ của Sở Khâm. Anh nhíu mày nhìn về phía sau, không ai khác đó là Thỏ và Cá. Thấy trên tay Thỏ xách túi lớn túi nhỏ rồi nhìn sang chị Cá đang ung dung đi bên cạnh cười nói ríu rít. Sở Khâm chậc lưỡi " Xem ra cùng kíp thê nô, cũng có khác gì mình đâu", anh tỏ thái độ chán ghét nhìn về phía Thỏ không quên nở một nụ cười không thể nào gợi đòn hơn.

Anh Thỏ từ xa đi đến, vội khoác vai của Sở Khâm " Lâu ngày gặp lại, em vẫn không khác tí nào" nói nhỏ tai anh ra vẻ ẩn ý, ra hiệu nhìn về phía Sasa và Cá. Sở Khâm không hiểu ngụ ý trong câu nói đó của Thỏ, liền đẩy tay anh ra đi theo Bánh đậu nhỏ. Cả bốn người cùng nhau đi trên con đường dài, cả đoạn đường không ngừng cười nói vui vẻ.

Sau kỳ nghỉ Tết, đội tuyển bắt đầu kỳ luyện tập mới để chuẩn bị cho các giải đấu sẽ diễn ra trong năm. Giải đấu gần nhất là Giải mở rộng tại Hàn Quốc (7/2018) rồi đến Khởi động Đại hội Thể thao Châu Á, cuối cùng là Đại hội Thể thao Châu Á Jakarta (2018) ...... Không ngoài dự đoán, Sở Khâm và Sasa sẽ là người chủ lực tham gia nội dung đánh đôi nam nữ.

Trong lúc tập luyện, Sasa có chút đuối sức, vì trong năm ngày nghỉ xuân ngoài nói chuyện với Datou thì cô chỉ toàn ăn và ngủ. Sau 3 tiếng, trên gương mặt nhỏ đã lấm tấm mồ hôi, chiếc áo cô đang mặc cũng trở nên ướt đẫm. Sasa ngồi xuống một gốc nhỏ trên sân tập, tay vội cầm chai nước uống một ngụm lớn, ánh mắt không ngừng hướng về phía Datou đang tập bên cạnh. " Ngầu thật" từng đường bóng của Datou đánh ra rất chắc chắn, từ cú đánh xoáy cho đến đánh nhẹ vào gốc bàn đều có thể trở thành đòn ghi điểm. Nhìn thấy thái độ tập luyện châm chỉ của anh, Sasa như được tiếp thêm động lực, hít một hơi thật sau rồi quay trở về vị trí tập.

Trời đã dần tối, mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc rời đi. Nhưng dãy bàn phía cuối phòng vẫn luôn vang lên tiếng bóng không ngừng. Ngày nào cũng như thế, Sở Khâm và Sasa luôn là người đến phòng tập sớm nhất và cũng là người rời khỏi phòng muộn nhất. Từ lâu, cả hai luôn không ngừng cùng nhau cố gắng, vì mong muốn cùng nhau đứng trên sân đấu, cùng nhau bước lên bục vinh quang. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ để những giọt mồ hôi rơi trên sân hay những đêm đau cơ do tập luyện quá sức đều trở thành chuyện nhỏ.

Buổi tối mùa xuân, những làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm những tán cây rung rinh, tiếng lá xào xạc tạo nên một âm hưởng nhẹ nhàng du dương. Dưới ánh đèn đường là hình ảnh hai người cùng canh đi đến nhà ăn. Sở Khâm tay đang kéo chiếc vali nhỏ của mình, bên trên đó còn có chiếc túi trắng nhỏ xinh. Ánh mắt của anh không ngừng nhìn về phía bên cạnh.

Bánh đậu nhỏ lúc này đang ung dung đi kế bên anh, trên tay đang cầm chiếc bánh quy , miệng thì không ngừng nói về buổi luyện tập sáng nay nào là chiến thuật như thế này, không nên làm thế kia chốc chốc lại quay sang trách anh phát bóng không đúng, tập luyện không tập trung và nhiều thứ khác nữa .

Sở Khâm nhìn em ấy bằng ánh mắt không giấu được sự nuông chiều. Từ nhỏ, đối với các anh lớn Sở Khâm không phải là đứa trẻ ít nói, nhưng đôi lúc cũng sẽ rất kiệm lời, Sau mỗi buổi tập anh thường tìm nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây, khi đi bên cạnh một cô gái hoạt bát như em ấy, anh lại không  thấy ồn ào, ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu. Nhìn cái miệng nhỏ của em đang không ngừng cằn nhằn mình, nhưng lạ thay anh lại cảm thấy em ấy như đang khen anh vậy.

Chỉ bấy nhiêu đó đã khiến cho Sở Khâm như mắc phải một căn bệnh lạ, căn bệnh mang tên tương tư. Mỗi khi ở bên cạnh Bánh đậu nhỏ, từng lời nói từng cử chỉ của em như để lại một chút vấn vương trong lòng. Đôi khi ở một nơi xa lạ, chỉ cần không nhìn thấy hoặc nghe tiếng nói của em, ánh mắt sẽ vô thức tìm em trong đám đông. Cho đến khi nhìn lại nhìn thấy nụ cười của em, Sở Khâm mới cảm thấy yên tâm." Thật may khi có em bên cạnh " Sở  Khâm nghĩ thầm, chỉ muốn thời gian chậm lại để được ở bên cạnh em lâu hơn.

Cứ như thế, dưới ánh đèn đường không quá sáng, nhưng cũng đủ để bóng hai người đan xen vào nhau, chậm rãi tiến về phía trước............

Những ngày tập luyện đã dần trôi qua và một mùa hè nữa đã đến. Khi vào hạ, Bắc Kinh đẹp đến ngỡ ngàng, những cánh hoa anh đào giờ đây đã nhường chổ cho màu xanh của lá cây. Nắng ấm của mùa xuân bây giờ đã cũng trở thành nắng vàng rực rỡ. Bầu trời trong xanh, trên những tán cây tiếng ve sầu không ngừng kêu lên như báo hiệu mùa giải đã chuẩn bị bắt đầu.

Ngay lúc này ở Hàn đang diễn ra giải đấu. Trước đó, trong một lần tự mình luyện tập với anh Thỏ, Sở Khâm sơ ý để bản thân bị chấn thương ở chân, Vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng hạn chế phần nào chuyển động của anh trong thi đấu. Vấn đề này Sở Khâm quyết định không nói cho Bánh đậu nhỏ biết. Vẫn cố gắng tỏ ra bản thân mình ổn, nhưng sau mỗi lần thi đấu anh liền vội vào phòng chờ, tự mình chườm đá để giảm đau rồi nhanh chóng quay ra sân để Bánh đậu nhỏ không nghi ngờ.

Nhưng anh không biết là Sasa biết từ lâu. Lần anh vô tình để bị chấn thương, trùng hợp đúng lúc Sasa cũng đang ở đó. Lúc ấy cô định chạy đến đỡ anh dậy, nhưng lại thấy anh vội ra hiệu cho Thỏ giữ bí mật, nên đành đứng từ xa nhìn anh. Cho đến lúc thi đấu vòng loại, nhiều lần trong trận đấu cô thấy anh khẽ nhăn mặt đưa tay chạm vào phần chấn thương ở chân. Muốn giảm bớt gánh nặng cho anh, Sasa cũng dùng hết sức mình đánh trả những đòn bóng từ đối thủ. Sau mỗi trận đấu, cũng là cô tự chuẩn bị túi đá, rồi nhờ huấn luyện viên đưa cho anh, để giúp anh giảm đau. Mọi thứ Sasa làm đều là từng chút một, âm thầm dõi theo, âm thầm quan tâm anh.

Ở trận chung kết, do đã trãi qua các trận đấu dài ở vòng loại, thể lực của Sasa cũng dần cạn, cộng thêm việc dồn hết lực vào trận đánh trước đó đã khiến cho vai phải của Sasa cũng có dấu hiệu chấn thương nhẹ. Cuối cùng kết quả chung cuộc dừng lại ở vị trí thứ hai. Trong lúc phỏng vấn, Sasa không hề tỏ ra tiếc nuối hay trách Datou, mà lại dùng những lời khen ngợi cho anh. Bởi bản thân Sasa biết rằng anh cũng đã cố gắng hết sức, chỉ là may mắn vẫn chưa mĩn cười với cả hai.

Sau trận đấu, Sở Khâm ngồi thẫn thờ ở ghế chờ. Nhìn xuống đôi chân đang chấn thương của mình, trong lòng không ngừng tự trách bản thân đã không kể cùng em chiến thắng. Giá như anh cố thêm tí nữa, giá như bản thân đủ mạnh mẽ .... hàng vạn lần giá như nhưng trận đấu đã kết thúc, Sở Khâm đưa mắt nhìn xung quanh thở dài.

Sasa sau khi dọn dẹp đồ chuẩn bị trở về, nhìn thấy bóng lưng của Datou từ xa. Vội chạy đến bên cạnh anh " Không sao Datou, lần sau chúng ta cùng làm lại, việc chấn thương là điều không tránh khỏi, không chỉ mình anh em cũng đang bị đây này". Sasa vừa nói vừa đưa tay ôm phần vai trái nhăn mặt làm nũng kêu đau, nhưng đến khi Sở Khâm đứng lên xem vai của mình, Sasa liền nhìn anh trêu đùa " Ngốc thật !". Không kịp để Sở Khâm phản ứng, Sasa ngồi xuống đưa tay xoa nhẹ vào nơi bị thương ở chân Datou.

" Em ấy thật biết dỗ ngọt " Sở Khâm nhìn Bánh đậu nhỏ, lời an ủi có chút vụng về nhưng đầy sự chân thành của em, đã giúp anh phần nào lấy lại tinh thần. Từng ngón tay mềm mại của Bánh đậu nhỏ xoa lên chân anh, dường như tốt hơn bất kỳ loại thuốc giảm đau nào, chỉ cần một chút đã không còn cảm thấy đau nữa.

Tiếp nối giải đấu ở Hàn là Khởi động Đại hội Thể thao Châu Á. Lúc này mọi chấn thương cũng đã lành, cả hai đang ở trạng thái tốt nhất của mình. Cùng nhau xông pha cảng lại tất cả những cú đánh trả từ đối thủ. Kết quả cuối cùng, như đã ấn định từ trước huy chương vàng lần này một lần nữa thuộc về Sở Khâm và Sasa. Đây cũng là lần thứ hai giành được chức vô địch. Trong lúc lên bục nhận huy chương, Sở Khâm không quên lời hứa của mình ở Ý . Anh đã dẫn Bánh đậu nhỏ đi một vòng bắt tay từng người, rồi lại cùng em bước lên bục vinh quang một lần nữa trong tiếng vỗ tay và những lời tung hô của mọi người.

Năm nay lịch thi đấu của cả hai bắt đầu nhiều hơn. Mọi người trong đội đang gấp rút di chuyển ra sân bay để tiếp tục khởi hành đến Jakarta tham dự giải Đại hội Thể thao Châu Á.  Việc thi đấu liên tục là chuyện thường xuyên xảy ra, nhất là với đội tuyển quốc gia. Nhưng khi đến sân bay trong lúc đợi hoàn thành thủ tục, gương mặt mọi người đều không giấu được sự mệt mỏi.

Sasa đang đứng kế bên hành lý của mình. Nhìn phong cảnh xung quanh, miệng không ngừng ngáp dài, cảm tưởng như chỉ cần nằm xuống là có thể vào giấc ngủ ngay. Để đối phó lại cơn buồn ngủ, Sasa liên tục vươn vai khởi động cơ thể. Nhưng mọi kế sách cũng không làm cô chống lại sự mệt mỏi trong người, đôi mắt nhỏ lúc này không kìm chế liền chầm chậm nhắm lại. Trong lúc cơ thể gần gục xuống, đột nhiên Sasa bừng tỉnh, vì có cảm giác như ai đang chạm vào má của mình.

Ngay lúc này trước mặt cô là Datou, anh đưa tay chạm vào chiếc má u nu không ngừng trêu ghẹo " Bánh đậu nhỏ, em ngủ gục à ?"

Nghe giọng nói của anh, Sasa nhăn mặt cấu kỉnh , vội lùi người về phía sau còn không ngừng phàn nàn " Anh đừng chạm vào má của em". Sasa có một chút ác cảm đối với hành động này, vì từ nhỏ vì chiếc má bánh bao này mà mỗi khi về quê luôn bị các cô, các dì vây quanh không ngừng sờ vào má của cô. Mãi đến khi lớn được một tí việc đó mới giảm dần.

Dường như lời nói của Sasa không khiến cho Sở Khâm ngừng trêu cô, mà ngược lại phản ứng này còn khiến anh cảm thấy thú vị, tay không ngừng tay xoa đầu trêu đùa thêm " Thế thì em đừng có đứng gần anh, cũng đừng có ngủ gục nữa"

Cả một ngày dài di chuyển cuối cùng cũng đến được nơi tổ chức thi đấu. Theo như mọi lần, đêm trước ngày thi đấu mọi người sẽ cùng nhau đi dạo để giải tỏa tâm lý. Nhưng lần này ai cũng thấm mệt nên đành ở lại phòng nghĩ ngơi. Vừa vào đến phòng, Sasa liền buông bỏ hành lý trên tay xuống nền nhà. Tiến đến, ngã người vào chiếc giường to trước mặt, nhắm mắt ngủ ngon lành, bỏ mặc Datou đang kéo hành lý giúp cô ở phía sau.

Khi bước vào, anh thấy một cục bông tròn đang nằm trên giường. Cướp lấy thời cơ này, anh đến gần chạm tay vào đôi má hồng hào đó rồi nói khẽ vào tai cô " Ngủ ngon". Anh để hành lý ở gần giường, còn không quên đắp chăn và tắt đèn phòng giúp Bánh đậu nhỏ rồi quay trở về phòng mình.

Sáng hôm sau, sau khi buổi khai mạc giải đấu kết thúc vòng đấu đầu tiên là đồng đội nữ. Sasa được sắp xếp đồng đội cùng với Chị Cá, chị Chen Meng và Yidi cùng tham gia. Vòng thi đấu đồng đội được diễn ra theo hình thức tối đa 4 trận đơn và 1 trận đôi , trong đó các thành viên sẽ lần lướt thi hai vòng đơn đấu đơn tiếp đến là một vòng đôi và cuối cùng là hai vòng đơn còn lại.

Với khả năng của mình , cả bốn người cùng nhau tiến vào vòng chung kết. Hai vòng đấu đơn đầu tiên Chị Cá và Chen Meng đã ra sân, tỷ số thi đấu đang hòa nhau 1:1. Vòng đấu tiếp theo là vòng đấu đôi của Sasa và Chị Cá. Do đã cùng nhau tập luyện nhiều lần, giữa hai người có sự phối hợp rất tốt, chỉ trong ít phút đã thắng đối thủ với tỷ số áp đảo dẫn đến kết quả sau hiệp 3 là 2:1.

Trong quá trình thi đấu, vẫn như thường lệ , dưới khu ghế chờ luôn có Sở Khâm ngồi đó theo dõi từng đường bóng của Bánh đậu nhỏ. Nhưng khác với mọi lần trước, lần này anh xem với tâm lý rất thoải mái, vì đối với anh Sasa là một vận động viên nữ có lối chơi rất tốt. Nếu so với các vận động viên nữ bằng tuổi sẽ khó tìm được ai như em ấy.

Sau khi hiệp ba kết thúc, các đội tiến hành đổi sân, Sở Khâm vội đứng dậy đi về phía Sasa tay không quên đưa véo vào má cô để chúc mừng. Và không ngoài dự đoán, Sasa đều tỏ ra rất khó chịu trước hành động này liền nghiêng người tránh đi khiến anh không thể thực hiện được ý định. Không bỏ cuộc, cả khi trận đấu đang diễn ra hay là đã kết thúc, Sở Khâm luôn đi theo sau Bánh đậu nhỏ. Vì anh quyết tâm phải véo được chiếc má to tròn ú ụ này.

Cảm thấy bản thân không thể cắt được chiếc đuôi phiền toái này. Sasa liền quay lại thỏa hiệp với anh " Datou, anh đừng có đi theo em nữa, Ngày mai nếu vòng đấu đội hỗn hợp được huy chương vàng em sẽ cho anh véo má".

Nghe thấy lời này từ Bánh đậu nhỏ, Sở Khâm liền gật đầu đồng ý vui vẻ quay về chỗ của mình và không đi theo Bánh đậu nhỏ nữa. Trước khi đi còn không quên xác nhận lại " Đây là em nói đấy nha, phải giữ lời đó" .

Sasa đứng đó không tin vào những lời mình vừa nói. Cô hoài nghi về chính bản thân mình ,vì không thể nghĩ được mình lại thỏa hiệp với anh ấy như vậy. Nhưng thấy gương mặt vui mừng của Datou sau khi nghe cô nói, cảm thấy như vậy cũng tốt, nên cứ xem như đây là một phần thưởng chiến thắng.

Ngày hôm sau trận đấu đôi nam nữ được diễn ra, Cả Sở Khâm và Sasa không phụ lòng của mọi người cùng nhau năm tay tiến vào vòng chung kết. Nhưng lần này chiến thắng có vẻ hơi khó khăn vì đối thủ trước mặt họ là vận động viên đến từ Nhật. Với lối chơi chiến thuật rất chắc chắn , là đội mà ở vòng loại rất nhanh đã thắng đối thủ với tỷ số không thể đẹp hơn. Nhưng cho dù đối thủ có mạnh đến đâu, Sở Khâm vẫn không chùng bước, vì hơn ai hết anh luôn mong chờ phần thưởng ở phía sau.

Sasa đứng bên cạnh anh, nhìn thấy nét mặt và đôi mắt kiên định nhìn về phía đối thủ, khiến cho Sasa yên tâm thêm phần nào. Trận đấu bắt đầu, trong hiệp đầu tiên hai bên không ngừng đuổi kịp số điểm của nhau, cuối cùng kết quả hiệp đầu nghiêng về phía đối thủ 1:0. Trong các hiệp đánh sau đó, Sở Khâm liền tập trung đồn lực cho những đường bóng mạnh và dài của mình để tìm ra sở hở của đối phương, cuối cùng tỷ số hiện tại sau khi hết hiệp 4 là 2:2 đội của Sở Khâm đang bị dẫn trước tỷ số hiệp đấu cuối cùng là 9:8.

Trên khán đài, khán giả không ngừng vỗ tay cổ vũ cho các vận động viên đang thi đấu. Không khí càng trở nên căng thẳng, khi thể lực của cả hai không còn tốt như lúc đầu. Những hơi thở bắt đầu dồn dập, trong lúc Datou chuẩn bị giao phát bóng, Sasa đã kịp thời ra hiệu cho anh. " Là cái đó sao ? " anh nhìn theo ký hiệu tay của Bánh đậu nhỏ dưới gầm bàn đấu, do dự vài giây anh nhìn Bánh đậu nhỏ gật đầu ra hiệu anh đã đồng ý " Lên thôi !"

Sở Khâm bắt đầu phát bóng, cú giao bóng nhẹ nhàng đã qua phần bàn bên của đối thủ, chạm nhẹ vào mặt bàn gần lưới, tưởng chừng đây sẽ là cú ăn điểm tiếp theo. Nhưng bắt được suy nghĩ của Sở Khâm, phía đội Nhật nhanh chóng lao lên đỡ bóng. Tiếp đó là màn đáp trả bóng nhẹ nhàng qua lại giữa hai bên. Cho đến lần đáp trả thứ năm, Sasa tiến lên dùng toàn lực đánh thật mạnh. Là một cú giao bóng xoáy , tưởng chừng bóng sẽ bay về hướng bên phải, nhưng hướng bóng lại xoáy về phía bên còn lại khiến cho đối thủ không kịp trở tay.

TROYYYYYYYY ! - Cả hai đồng thanh hét lớn.

Một điểm đã thuộc về đội của Sở Khâm và Sasa, tiếng vỗ tay của huấn luyện viên không ngừng vang lên cho pha bóng tuyệt đẹp này. Dường như được tiếp thêm sức mạnh Sasa và Sở Khâm lại tiếp tục lấy thêm ba điểm nữa, " Tỷ số chung cuộc của vòng đấu chung kết đôi nam nữ là 3:2 phần thắng thuộc về đội tuyển Trung Quốc " tiếng trọng tài tuyên bố người chiến thắng cùng với tiếng reo hò không ngừng từ phía khán đài.

Hạnh phúc như vỡ òa, Sở Khâm không kìm chế được liền quay sang ôm lấy Sasa vào lòng như thể đang ôm cả thế giới của anh. Sasa cũng không ngần ngại, vươn rộng đôi tay bé nhỏ của mình ôm lấy anh. Đây là cái ôm đầu tiên giữa hai người họ. Là cái ôm tượng trưng cho sự cố gắng, sự nỗ lực không ngừng. Bức phá mọi giới hạn của bản thân để đem lại chiến thắng cho nước nhà.

Sau màn ăn mừng trên sân, cả hai người về lại nơi cất hành lý thay lại trang phục của đội để chuẩn bị lên nhận giải. Và như thường lệ sau trận đấu , các phóng viên từ những nhà đài khác nhau tiến lên lần lượt phỏng vấn hai người:

Chị phóng viên số 1 " Sau chiến thắng này, hai bạn định ăn mừng như thế nào ?"

Nghe được câu hỏi từ phóng viên, Sasa hình như đã nhớ ra chuyện gì đó liền quay đi cười ngượng ngùng .Sở Khâm đã chờ đợi từ rất lâu nên không thể chờ được nữa, liền đưa tay lên véo chiếc má mà anh luôn ao ước được véo một lần. Cảm giác của anh ngay lúc này rất thích, như tay đang chạm vào chiếc bánh đậu nhỏ vậy, vừa trắng vừa tròn và quan trọng là rất mềm.

Chị phóng viên số 2 nhìn hai người họ với vẻ hoài nghi hỏi lại " Véo má là phần thưởng chiến thắng sao ?"

Bởi vì chị ấy bất ngờ trước hành động của Sở Khâm. Vì theo như thường lệ, các tuyển thủ khác khi được hỏi câu hỏi đó sẽ có người trả lời rằng ăn tiệc thật lớn hoặc là ca hát đến sáng. Nhưng xem ra cách ăn mừng của đội tuyển Trung Quốc có cách khác lạ so với các đội khác.

Thấy vậy Sasa liền nhanh miệng đáp lại với nụ cười ngây ngô trên mặt" Em không thích véo má, nhưng anh ấy cứ muốn véo. Nên em đã lấy cái này làm phần thưởng, em không thích lắm nhưng trong anh ấy rất vui nên cũng được ạ " .

Sở Khâm nghe thấy câu trả lời của Bánh đậu nhỏ, trong lòng như đang có pháo hoa tung bay vậy. Ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng lại rất hài lòng với câu trả lời của em ấy, cười một nụ cười đầy mãn nguyện gật đầu đồng ý " Cuối cùng em ấy cũng tình nguyện cho tôi véo má rồi "


By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip