2.
một năm sau khi kết hôn, chúng tôi có tin vui, em mang trong mình giọt máu của tôi, đứa con của tôi, tôi vui đến nổi run rẩy, từ chỗ làm xin về nhà, tôi nhìn thấy em đang mỉm cười, rồi tôi ôm em, nhẹ nhàng xoa bụng của em.
hôn em, tôi nói:
"cảm ơn em rất nhiều."
em không nói, chỉ mỉm cười, sau đó xiết chặt lấy cái ôm đó.
em mang thai, tôi kiên quyết chính thức bắt em nghỉ làm, em dù có tiếc nuối, nói rằng vài tháng đầu bụng chưa to em vẫn muốn đi làm để lo một phần tả sữa cho cho, nhưng lần này tôi kiên quyết lắm, không là không.
những chuyện mà em đề cập đến, tôi lo được, cuối cùng em cũng miễn cưỡng đồng ý ở nhà.
thời gian tiếp theo, tôi một mình đi làm từ sáu giờ sáng đến tận bảy giờ tối, dẫu là mệt mỏi, dẫu là không có nhiều thời gian ở bên em, tôi vẫn phải cố gắng, vì em, vì đứa con trong bụng của em nữa.
mỗi khi tan làm, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của em, được ăn những bữa cơm đạm bạc do em nấu là tôi vui lắm rồi.
tôi bắt đầu mua đồ ăn ngon tẩm bổ cho em, nhưng em không thích, em nhíu mày nói tôi sau này không nên mua nữa, em nói những thứ đó đắt tiền lắm.
"cái túi bé tí đó mua được tầm hai chục kí gạo đấy anh."
nhìn em bĩu môi, tôi cười.
"thì đã làm sao đâu? anh tẩm bộ cho con của anh, và mẹ của bé mà?"
"nhưng như vậy thì quá lãng phí rồi."
tôi bật cười, tôi biết em tiếc tiền, vì nhìn thấy tôi đi làm cực khổ, em không muốn tiêu tiền quá nhiều, nhưng khi tiêu tiền cho mẹ con em, tôi thật sự rất vui, tôi muốn tốt cho em.
tôi dỗ dành, hứa là sẽ không mua nữa.
về sau, tôi vẫn tiếp tục mua những đồ ăn tốt nhất cho phụ nữ mang thai, dẫu giá có hơi cao một chút nhưng không sao cả, miễn sức khoẻ của em được tốt, mỗi lần như vậy, tôi lại về nói với em rằng.
"không đắt tiền đâu, bà chủ chỗ anh làm chỉ cho anh nên mua thứ đó cho phụ nữ mang thai, vừa tốt, giá cả lại phải chăng nữa."
em ậm ự lật đầu, rồi rất nhanh lấy lại nụ cười, em dọn cơm cho tôi ăn.
em dễ lừa thật đấy.
em bé trong bụng được hơn hai tháng, bụng em đã to lên một chút, tối nào tôi cũng áp mặt vào bụng em, hôn bụng em chụt chụt rồi nói chuyện với đứa nhỏ ở trong đó.
"con ơi, ba nè con, có nghe ba nói không đó?"
em bật cười, đánh yêu vào mặt tôi, nói:
"anh ngốc ghê, bây giờ con làm gì biết nghe chứ?"
tôi thấy em cười cũng vui lây, chọc thêm mấy câu nữa.
"mẹ đẹp nhất đúng không con?"
"mà ba đẹp hơn nhỉ?"
"mẹ của bé mê ba lắm."
em đánh vào vai tôi, nói:
"ai mà thèm mê anh?"
cả hai chúng tôi hạnh phúc như thế đấy.
sáu tháng, đứa nhỏ trong bụng được sáu tháng, chỉ còn hơn ba tháng nữa thôi là tôi và em đã được gặp con rồi.
à mà chúng tôi đã siêu âm, là bé trai, đối với tôi thì trai gái gì cũng được cả, đứa nào thì cũng là con của tôi với amie mà, làm sao mà không thương chứ?
tôi còn chăm chỉ làm việc hơn cả, nhưng vừa tan làm liền chạy về với em, thú thật, bụng em càng to tôi càng lo lắng, về việc đi đứng, hay tất cả mọi việc.
buổi tối trong phòng, tôi xoa xoa vai em, vì em than bị nhức mỏi, dẫu cho đó chỉ là biểu hiện của hầu hết phụ nữ mang thai, nhưng tôi cũng xót lắm.
tôi dặn em rất kĩ.
"em nhớ rõ đấy, khi anh đi làm, em ở nhà nếu có vấn đề gì phải gọi điện cho anh ngay lập tức, có biết chưa?"
em ngoan ngoãn, gật đầu.
"dạ."
rồi tôi đỡ em nằm xuống giường, tôi nằm cạnh kéo chăn cao lên cho em, để em nằm lên tay mình, tay còn lại đặt lên bụng của em mà xoa.
"hai mẹ con ngủ ngon nhé."
em chẹp miệng, buồn ngủ nên không trả lời, tôi mỉm cười, thì thầm:
"anh yêu em."
nhiều ngày êm đẹp trôi qua, mới đó mà em mang thai tháng thứ tám rồi.
bà chủ nơi tôi làm việc biết em có thai, cũng vì tôi từ trước đến giờ đều làm việc rất chăm chỉ nên cho tôi bắt đầu về sớm, đã thế còn tăng lương của tôi lên, dẫu không có bao nhiêu, nhưng tôi thật sự thấy cảm kích, thời gian ở bên em, chăm sóc cho em được nhiều hơn.
gương mặt của em không giấu được nét mệt mỏi, nhưng em không than vãn một tiếng, vì em không muốn tôi lo lắng, tôi cũng hiểu phần nào, nhanh chóng xoa bóp tay chân cho em.
đêm xuống, sau khi tôi rửa bát xong, chúng tôi vào phòng, tôi áp mặt lên bụng em, sau đó tôi mở to mắt, cảm nhận được thứ gì đó vừa đạp vào mặt mình.
"amie.. cái gì vậy em? anh mới cảm nhận được cái gì đó lạ lắm."
em cười, nói:
"con nó đạp anh đấy."
tôi vui vẻ thích thú, tiếp tục áp tai xuống bụng em.
"đạp nữa đi con, mặt ba nè, mau đạp đi."
em cười khúc khích, tay luồn vào tóc tôi mà xoa xoa, giả giọng em bé, nói:
"ba ơi, em đang ngủ, ba trêu em là em đá ba văng vách tường đấy nhé."
tôi và em cười phá lên vô cùng hạnh phúc.
cuộc sống này, chỉ cần như vậy là đủ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip