5. [End]

phải, tôi đã đi bán thận, dẫu biết đó là trái với pháp luật, nhưng tôi hết cách rồi..

quả thận tôi đã lén bán đi, được năm trăm triệu, sau đó tôi dùng hai trăm triệu để điều trị bệnh cho bánh gạo, rồi tôi lấy một trăm triệu để..

có phải là may mắn đúng không? khi việc 'phạm pháp' này của tôi được hoàn thành trong bốn ngày.

anh ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên vì có tiền chữa bệnh cho con, anh hỏi tôi tiền ở đâu? tôi im lặng, không nói, rồi anh nhận được tin có người hiến giác mạc cho anh, anh vui lắm, anh nói anh sẽ được nhìn thấy tôi và con, anh ôm chầm lấy tôi thật lâu.

tôi len lén rơi nước mắt, sau đó tôi nhìn anh thật lâu, sờ từng đường nét trên gương mặt của anh, rồi hôn vào môi anh.





____

con tôi đã mạnh khoẻ rồi, vả lại, hôm nay là ngày tôi tiến hành ghép giác mạc, thật hạnh phúc khi tôi có thể nhìn thất mọi thứ như ban đầu, mấy ngày qua không thấy gương mặt của em và con, tôi nhớ lắm chứ.

tôi không sáng mắt, ai sẽ làm lụng để lo lắng cho mẹ con em đây? tôi không muốn trở thành gánh nặng của em.

giây phút tôi được mở băng gạc, tôi nhìn thấy bác sĩ và y tá ở xung quanh, tôi mừng rỡ đến nổi rơi nước mắt trong nụ cười.

sau đó bác sĩ chúc mừng tôi, rồi nói:

"vợ anh bảo cô ấy bận việc nhà, cô ấy đưa con về trước rồi anh về sau."

"được rồi, tôi cảm ơn bác sĩ."

cơ thể tôi dẫu có nhiều vết thương chưa lành, nhưng chung quy cũng chẳng sao cả, tôi vui vẻ trở về, tôi sẽ ôm em và con một cái thật lâu..

tôi còn có một vài chuyện muốn hỏi em cơ.

đúng rồi, là số tiền em đã đem đi điều trị cho con.. mà thôi không sao cả, nếu em vay ở đâu đó thì tôi cũng sẽ cố gắng làm để trả, tính mạng con tôi an toàn là tôi vui lắm rồi.

căn nhà quen thuộc đó, tôi xuống xe,  vừa mở cửa thì bánh gạo liền lao ra ôm lấy tôi, tôi cũng ôm chầm lấy con mà cưng nựng, khoan đã..

sao em vẫn đứng trong bếp mà quay lưng lại? sao em không mừng tôi?

tôi nhíu mày khó hiểu tiến vào trong, giọng tôi nhẹ nhàng:

"vợ à."

em cúi đầu, từ từ xoay lại, tôi hơi khó hiểu, vẫn nhìn em, sau đó ôm lấy em một cái.

"anh thương em lắm đấy, sao em không mừng anh?"

em im lặng, rồi tôi buông ra, hai tay áp vào hai bên má em rồi nâng lên nhìn tôi, gương mặt em vẫn xinh đẹp như thế, nhưng có gì đó rất lạ, tôi đầy nghi hoặc, nhẹ giọng:

"anh muốn uống nước."

"dạ.."

em gật đật đầu, rồi xoay người, đi đến chỗ để nước.. nhưng không phải.. đó là bồn rửa bát mà?

rồi em dùng tay huơ huơ, sau cùng em tìm lấy chiếc ly, em cầm nó lên rồi đặt lên kệ bếp.. nhưng không phải.. nó rơi xuống đất rồi..

em giật mình, còn tôi ngỡ ngàng..

nước mắt tôi ứ đọng bên trong đôi mắt này, tôi kéo em đến gần tôi.

"amie, có phải em? em đã.."

em mím môi.

"phải.. là em.. là do em muốn nhường khả năng nhìn thấy lại cho anh.."

thì ra.. giác mạc mà tôi mừng rỡ là của em..

"amie.."

em bật khóc, nói hết một lần.

"em đã bán thận, em dùng tiền để chữa bệnh cho con, dùng tiền để mua chuộc bác sĩ đồng ý lấy giác mạc của em, vì em biết đó là phạm pháp, em xin lỗi anh, em hết cách rồi."

tôi đau lòng, ôm chặt lấy em.. sao em lại xin lỗi tôi? trong khi người thiệt thòi lại là em cơ chứ? tại sao..?

tôi cố gắng bình tĩnh, tôi còn phải làm điểm tựa cho em.. mất đi khả năng nhìn thấy một thời gian, tôi dù không nói ra nhưng tệ lắm.. em bây giờ có khi còn mất đi cả đời.. em sẽ như thế nào đây? nhưng rồi em vẫn chọn cách để khiến tôi hạnh phúc..

tôi dỗ dành em, em thút thít trong lòng ngực tôi, nhẹ giọng:

"anh sẽ không báo công an bắt em chứ?"

tôi bật cười trong nước mắt, rồi hôn lên đỉnh đầu em.

"em bị ngốc sao?"

"..."

"anh sẽ là đôi mắt của em."

đứa nhỏ kia lon ton đi đến, ôm lấy chân tôi, bập bẹ:

"cho.. cho bánh gạo.. ôm chung với.."



______

do ăn ở hiền lành nhỉ? việc em bán thận hay hiến giác mạc khi còn sống vẫn cứ vậy mà dìm đi, còn may mắn nữa là..

năm năm sao, tôi và em đều đã ngoài ba mươi, vẫn yêu nhau như thế đấy, em dẫu không nhìn thấy đường, vẫn từ từ tập làm quen lại với công việc nhà đến thành thạo, tôi đã có vốn tự mở cho mình một tiệm sách nho nhỏ.

vì em của tôi.. thích sách.

thằng bánh gạo sao? nó thương mẹ nó dữ lắm, năm nay bảy tuổi rồi, vừa tan học về là liền cầm chổi lên phụ mẹ quét nhà, trông bé thế chứ anh hùng lắm đấy.

còn may mắn mà tôi nói đó chính là, một người đàn ông nào đó đã đồng ý hiến giác mạc của mình cho em vì ông ấy bị bệnh sắp chết..

em không biết đó là ai, nhưng tôi biết.


"tôi xin lỗi cậu."

"bác trai, không sao cả.."

"tôi đến đây, không mong được cậu tha lỗi, tôi sắp chết rồi, chỉ mong di nguyện cuối cùng của tôi sẽ được thực hiện.. sau khi tôi chết đi, tôi sẽ hiến giác mạc của mình của mình cho amie, cậu giúp tôi được chứ?"

ông ấy nắm lấy tay tôi, ánh mắt cầu khẩn, tôi mím môi, gật đầu.

"đừng nói người hiến là tôi, cũng đừng nói đến cái chết của tôi, xin cậu hãy giữ bí mật."

"vâng, thưa bác.."

"bởi vì tuổi thơ của nó, tôi đã từng rất vô tâm, khi nó lớn lên, tôi lại ngăn cản nó đến với người nó yêu, đã từ mặt nó.."

"đổi lại với khả năng nhìn thấy này, tôi mong trong lòng nó sẽ không còn thấy buồn người ba này nữa."

đó, là ba ruột của em.

ngày em tháo băng gạc, em xúc động, cùng tôi và con mà khóc.

dẫu cho nước mắt rơi ra, thằng nhóc bánh gạo cũng giữ gương mặt trường thành không mếu máo, sau đó vuốt lưng mẹ của nó, tôi bật cười hạnh phúc, ôm cả hai mẹ con vào lòng.

sau đó, tôi đã.. đưa em đến đám tang của ba em, tôi quyết định nói sự thật cho em, dẫu sao đi nữa, ông ấy cũng là đấng sinh thành của em mà.

em cũng chẳng hận thù gì, cho dù ông ấy không phải là người hiến giác mạc cho em thì em vẫn thương ông ấy như vậy.

rồi nhiều năm nữa..

tôi dùng cả một đời để yêu em, dù em năm mươi, bảy mươi, hay chín mươi tuổi, em vẫn là đẹp nhất.

tôi đã từng nghĩ mình sẽ yêu em cho đến lúc tôi chết.

về sau, tôi mới nhận ta rằng..

khi chết đi rồi, tôi vẫn còn yêu em.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip