Chương 4

.

.

.

.

Đêm phủ Kaminari tĩnh lặng, từng tiếng đồng hồ vang lên như những nhịp thở dài trong căn phòng rộng. Bóng đêm tràn qua cửa sổ, phủ nhẹ lên những tấm thảm, tường gỗ bóng loáng, và cả đôi mắt lạnh của Haruto.

Cậu ngồi bên bàn làm việc, tay gõ nhịp trên mặt gỗ, nhịp gõ như muốn dò từng rung động trong không gian tĩnh mịch. Haruto gọi trợ lý riêng - một người đàn ông trung niên, gương mặt điềm tĩnh nhưng không thiếu sắc bén.
"Đưa hồ sơ của Takashiro Ume đến đây," cậu ra lệnh, giọng đều đều, nhưng ánh mắt bỗng lóe lên một tia tò mò lần đầu.

Trợ lý cúi đầu, biến mất, và chẳng bao lâu, tập hồ sơ được đặt trước mặt Haruto. Dãy chữ, con số, các biểu đồ chi tiết từ lễ nghi, chính trị, kinh tế, đến âm nhạc và triết học - tất cả đều được ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ. Haruto lướt qua từng trang, ngón tay nhẹ nhàng chạy dọc, chậm rãi mà chăm chú. Mỗi dữ liệu, mỗi đánh giá, mỗi dự án hoàn tất - tất cả đều quá mức tưởng tượng. Chưa từng có một đứa trẻ bằng tuổi lại có thể làm được điều này.

Cậu nhíu mày, rồi một nụ cười khẽ thoáng qua khóe môi - một nụ cười hiếm hoi, gần như bị lớp vô cảm che phủ suốt nhiều năm.
"Người mà cha mang về... thực sự là một quân cờ đặc biệt," cậu thì thầm, giọng trầm, nhưng trong lòng chợt dấy lên sự thích thú không thể giấu.

.

.

.

Sáng hôm sau, Arata bước vào phòng Haruto. Gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ hứng thú.
"Haruto, hôm nay con và Ume sẽ học cùng nhau," ông nói, giọng trầm chắc, nặng như đặt một quân cờ lên bàn. Haruto hơi nhướn mày, chưa hiểu ý.
"Cùng nhau? Như... đối tác?"
Arata gật đầu, giọng trầm mà sắc bén: "Đúng. Con bé đã hoàn thành tất cả chương trình mà ngươi mất năm năm để đạt được. Ta muốn con thấy: trí tuệ không phải là thứ đo bằng thời gian hay sức mạnh, mà là cách người ta vận dụng nó."

.

.

Haruto ngồi im, ánh mắt không rời hồ sơ, trong lòng trỗi lên một cảm giác lạ. Cậu biết, Ume - đứa trẻ cha mang về - sẽ không chỉ là một đối thủ trí tuệ, mà là người đầu tiên thách thức lớp vỏ vô cảm quanh trái tim mình.

.

.

.

.

Phòng học được chuẩn bị tươm tất: bàn dài, ánh sáng tự nhiên tràn qua cửa sổ, từng tia nắng như rải xuống một tấm thảm vàng mỏng, nhắc nhở rằng ngày mới là cơ hội để thể hiện trí tuệ. Ume bước vào, dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt tinh anh. Bộ váy giản dị mà tinh xảo, đôi tay gọn gàng đặt trên bàn, cúi đầu theo lễ nghi, nhưng lòng tràn đầy sự cảnh giác và tò mò.

Haruto đứng đó, cơ thể như tạc ra từ đá, nhưng đôi mắt không khỏi dõi theo từng chuyển động của Ume. Khoảnh khắc này, ánh mắt họ chạm nhau - nhẹ nhàng, nhưng đủ để khởi lên một dòng điện âm thầm: cả hai biết, bàn cờ trí tuệ đã chính thức mở ra.
"Chào buổi sáng," Haruto nói, giọng trầm, nhưng không còn lạnh như mọi khi.
Trong âm thanh ấy, có một chút tò mò và thích thú mới mẻ.
"Chào buổi sáng," Ume đáp, cúi đầu thanh lịch.

Trong lòng cô, nhịp tim khẽ rung. Cô biết, trước mắt mình là đối thủ đầu tiên thực sự, nhưng cũng là người mà cô phải tính toán từng bước đi, từng lời nói.

.

.

.

.

.

Arata đứng ngoài cửa, lặng lẽ quan sát. Nụ cười khẽ hiện trên môi ông, không lời nào có thể diễn tả: bàn cờ trí tuệ vừa được bày ra, và từ khoảnh khắc này, mọi bước đi của Ume và Haruto sẽ tạo nên những đường đi không ai có thể đoán trước, vừa hợp tác vừa đối đầu, vừa thử thách vừa đánh thức những cảm xúc chưa từng xuất hiện.

.

.

.

.

Trong ánh sáng vàng của buổi sáng, Ume và Haruto ngồi xuống bên bàn học. Không gian lặng lẽ, chỉ có tiếng giấy lật, bút viết, và nhịp thở nhẹ của hai đứa trẻ đang bắt đầu một hành trình cùng nhau - nơi trí tuệ sẽ là vũ khí, và từng lời nói, từng ánh mắt sẽ trở thành những quân cờ trên bàn cờ vô hình, đánh thức những rung động chưa từng tồn tại trong trái tim Haruto.

.

.

.

.

.

(795 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip