Chương 5
.
.
.
.
.
Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng tràn qua cửa sổ lớp học, lấp lánh trên những trang sách cũ vàng nhạt, rải xuống mặt bàn gỗ bóng loáng, nơi hai học trò ngồi đối diện nhau. Không gian tĩnh lặng, nhưng căng đầy như một sợi dây đàn vừa được kéo căng, từng hơi thở, từng nhịp tim, từng tiếng lật sách đều vang lên như nhịp rung vô hình, đo lường trí tuệ và sự tinh anh của hai đứa trẻ.
Giáo viên đứng trước lớp, đôi mắt sáng như gương soi, không chỉ quan sát mà như muốn nhìn thấu từng ngóc ngách suy nghĩ, từng phản xạ tinh thần của học trò. Ánh nhìn của ông vừa nghiêm khắc vừa tò mò, như một người nghệ sĩ đang chiêm nghiệm những nốt nhạc chưa được viết.
"Văn học là gương mặt của tâm hồn, kinh tế là dòng chảy của đời sống," giọng ông trầm, ẩn dụ mà sắc bén.
"Ai nắm được dòng chảy, kẻ ấy mới thấy gương mặt trọn vẹn. Vậy, khi một gia tộc sụp đổ, lỗi thuộc về ai: người hay dòng chảy không ngừng?"
Ume hơi nhíu mày, ánh mắt lóe sáng như một tia sáng xuyên qua màn sương. Cô đặt tay lên bàn, cúi đầu nhưng ánh nhìn như xuyên thấu không gian:
"Gia tộc sụp đổ như lá vàng rơi xuống mặt hồ. Người đứng trên bờ trách số phận, kẻ đứng dưới nước chỉ biết chìm theo dòng. Nhưng dòng chảy có thể đổi hướng nếu ai đó đủ tinh anh để bẻ hướng nước."
Haruto ngước mắt, ánh nhìn lạnh lùng nhưng tinh tế, giọng trầm mà sắc bén:
"Cô nói rằng văn học chỉ là bề ngoài, còn kinh tế mới là cốt lõi? Hay là cả hai đều quan trọng, nhưng chỉ người biết đọc dòng chảy mới đứng vững?"
Ume mỉm cười, đôi mắt long lanh mà tinh quái:
"Không ai sống sót nếu chỉ đọc một mặt gương. Ai không hiểu trái tim sẽ bị dòng chảy cuốn trôi, ai không đọc dòng chảy sẽ chẳng bao giờ hiểu trái tim. Văn học dạy ta thấu cảm, kinh tế dạy ta vận hành. Người biết kết hợp sẽ đứng vững, dù giông bão đến bất ngờ."
Giáo viên đi chậm quanh lớp, ánh mắt quét khắp không gian:
"Rất tốt. Giả sử tôi đặt một con cờ: cô bé nhỏ, đứng trước bầy người to lớn, với tất cả con số chống lại. Cô sẽ làm gì để tồn tại?"
Ume đáp, giọng nhẹ nhưng chứa đầy tự tin và thách thức:
"Con sẽ làm cả bàn cờ phải nhích theo ý mình. Không phải sức mạnh, mà là hiểu người và nắm thời cơ. Một kẻ nhỏ nhưng tinh anh, đôi khi khiến kẻ to lớn phải ngước nhìn."
Haruto nhíu mày, ánh mắt lóe lên một thứ bối rối hiếm thấy.
"Cô... không chỉ hiểu lý thuyết, mà còn biết đọc tâm lý. Một đứa trẻ mà đã khiến bàn cờ tưởng như rõ ràng trở nên khó đoán. Làm sao cô làm được điều đó?"
Ume nghiêng đầu, đôi mắt sắc như lưỡi dao, nụ cười tinh nghịch nhưng kín đáo:
"Bàn cờ nào cũng giống nhau, chỉ khác là quân cờ và tay cờ thủ. Người khôn ngoan không chiến đấu bằng sức mạnh; người tinh anh chiến đấu bằng suy nghĩ, bằng cách đặt mình vào chỗ người khác không nhìn thấy. Tôi chỉ học cách nhìn."
Giáo viên khẽ thở ra, mỉm cười đầy hài lòng:
"Tốt lắm. Ngày hôm nay, ta không cần dạy thêm nữa. Tôi chỉ muốn nhìn xem dòng chảy trí tuệ của hai đứa trẻ này hòa vào nhau như thế nào."
.
.
.
.
.
Không gian lớp học im lặng, nhưng căng tràn. Haruto nhìn Ume, ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú, chưa từng trải qua cảm giác này. Lớp vỏ vô cảm quanh tim cậu dường như đang tan ra, từng mảnh một. Ume ngồi thẳng, ánh mắt long lanh nhưng kiêu hãnh. Cô biết trận đấu này mới chỉ bắt đầu. Mỗi câu nói, mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt trao nhau - đều là nước đi trên bàn cờ vô hình, vừa hợp tác vừa đối đầu, vừa khiêu khích vừa thử thách.
Haruto không nhận ra, từng lời của Ume, từng cách cô phân tích, từng nụ cười tinh nghịch - đều đánh thức một phần chưa từng tồn tại trong cậu: sự tò mò, thích thú, và rung động đầu tiên. Cả buổi học trôi qua như một bản giao hưởng lặng lẽ, nơi mỗi nốt nhạc là câu hỏi, mỗi khoảng lặng là đáp án, và mỗi ánh mắt là chiến lược.
.
.
.
Hai con người trẻ tuổi, trí tuệ sắc bén như dao, vừa thăm dò vừa học hỏi nhau, vừa cạnh tranh vừa hợp tác. Giáo viên dừng lại, nhìn họ bằng ánh mắt hài lòng:
"Ngày hôm nay, ta đã chứng kiến điều quý giá nhất: không phải ai thắng ai thua, mà là cách hai tâm hồn khơi dậy sự sáng suốt lẫn nhau."
Haruto và Ume rời lớp học, vẫn im lặng, nhưng trong lòng họ đã biết: trận đấu trí này không bao giờ kết thúc. Nó vừa mở ra một mối quan hệ mới, vừa đánh thức cảm xúc - tinh tế, mơ hồ, nhưng mạnh mẽ - giữa hai con người vốn tưởng như bị số phận và lời nguyền vô cảm ràng buộc. Trên đường về, ánh sáng chiếu qua tán cây, đổ những mảng vàng nhạt lên lối đi. Haruto bước đi bên cạnh Ume, cảm giác vừa tò mò vừa bối rối chưa từng có.
.
.
.
Và Ume, đi bên cạnh, cũng cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt cậu - một thứ ánh sáng vừa lạ vừa gần gũi, vừa thách thức vừa dịu dàng, như một dòng chảy đang chuẩn bị gợi mở những bí ẩn chưa từng khám phá.
.
.
.
.
.
.
(1009 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip