THÁNG NGÀY VÔ NGHĨA
Hình như tôi đã chết. Chết trong sự vô nghĩa, sự buồn chán mà không thấy hối hận một chút nào. Tôi phải nói như thế mặc dù không cảm thấy hạnh phúc về đời mình, và cũng chẳng sống được giây nào thật sự, cũng phải nói mình không thất vọng về nó chút nào. Vả lại, còn thấy như thế lại hay.
Trong tôi vô nghĩa thế cớ mà nếu ra ngoài cũng chẳng giúp ích gì cho xã hội lắm, nên cứ như vậy cho xong.
Nói về ngoại hình thì khỏi phải bàn - chán vô cùng và cũng thật vô nghĩa. Chẳng có tí tẹo gì đặc biệt. Tay chân thì ốm nhom như ma đói trong những truyền thuyết ma đói Thái Lan - Phi Pret vậy. Phải nói là chỉ còn da bọc xương, cao lêu khêu, mặc dù tôi cũng chỉ cao mỗi một mét sáu. Vì rất ốm nên trong tôi, "cao lêu khêu" là thế. Hai mắt thì thâm đen xì như bầu trời đêm không sao không trăng - tệ hơn cả gấu trúc. Tóc tai khỏi phải bàn, lổm chổm như tổ quạ.
Mặc dù là con gái nhưng tôi chưa bao giờ tút tát ngoại hình. Mọi người thường nói tôi như đàn ông là thế, mà tôi cũng chẳng thấy tự ti gì. Nói thật, tôi còn thấy họ nói vậy còn đỡ chán. Họ chỉ ví tôi như đàn ông con trai thôi, còn tôi thì nghĩ mình còn chẳng phải là con người.
Đọc đến đây chắc bạn nghĩ đời tôi cũng như bao người thôi. Bao người cũng có lúc bị như vậy, mà có ai nói vô nghĩa hay than vãn gì đâu. Nhưng đối với tôi, như thế là vô nghĩa rồi. Tôi chưa bao giờ có ước ao to lớn nào, mà cũng chẳng muốn làm cái gì cả. Chỉ muốn nằm ở nhà và nghĩ về cuộc đời chán nản này.
Chắc bạn nghĩ tôi nhu nhược? Đúng thật là thế. Nhu nhược đến chán òm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip