Chương 2
Severus nhìn đăm đăm vào cảnh vật đang lướt qua ngoài cửa sổ xe. Tuyết phủ trên những trái núi toát lên vẻ trong veo thanh bình, và mặc dù ông sẽ không đời nào thừa nhận với lão già kia, Severus vẫn mừng vì Harry đã thuyết phục được ông tham gia vào chuyến đi chơi nho nhỏ này cùng với các giáo sư khác. Ông phớt lờ tiếng cười khùng khục của Albus khi Harry hào hứng nhấp nhổm trên ghế ngồi giữa hai vị pháp sư lớn tuổi hơn.
"Nhìn tuyết kìa Sev" Harry khẽ nói, siết cánh tay của Bậc thầy Độc Dược.
"Năm nào chúng ta cũng thấy tuyết ở lâu đài mà, Harry." Severus đáp với vẻ cáu kỉnh nhưng lại mỉm cười bao dung với người bạn của ông. Những lúc như thế này Severus mới sực nhớ ra Harry có ít trải nghiệm đến thế nào trước khi đến trường Hogwarts. Harry huých vai vào Severus, trách móc.
"Đừng có xấu tính nữa đi. Thầy biết em muốn nói gì mà. Oa, nhìn kìa!" Harry kêu lên, rướn người về phía Severus để chỉ ra ngoài cửa sổ. Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của Harry xâm nhập vào khứu giác của Severus, và ông phải dùng hết tất cả sức mạnh ý chí để không dí mũi lên mấy lọn tóc lù xù mà hít thật sâu. Những giáo sư khác nghe thấy tiếng của Harry và đang ồ à trước cái gì đó anh đã chỉ. "Hươu thật kìa, Severus." Harry gọi, đưa cặp mắt xanh sáng nhìn ông. "Nó giống y như Thần Hộ Mệnh của thầy." anh nói thêm bằng một giọng thì thầm mà Severus biết là không ai khác có thể nghe. Ông từ từ ngoảnh đầu để liếc ra ngoài cửa sổ, như thể không quan tâm liệu ông có thấy được con vật hay không. Đúng là có một con hươu nhỏ đang đứng ngay bên trong hàng cây ở khu rừng xa xa về phía bên trái bọn họ. Ông phát ra một âm thanh vô thưởng vô phạt và Harry ngồi lại vào chỗ, một nụ cười rạng rỡ hiện trên môi anh.
Severus nhắm mắt lại, bỏ ngoài tai tiếng trò chuyện háo hức của những đồng nghiệp trong khi chiếc xe van bon bon trên đường đến chỗ ở của bọn họ. Sự phân tâm duy nhất ông cho phép được xâm phạm vào không gian điềm tĩnh của mình chính là hơi ấm thảng hoặc của một bên đùi Harry mỗi lần nó cọ vào chân ông. Rốt cuộc thì có lẽ kỳ nghỉ này cũng không đến nỗi tệ hại. Ông và Harry rất hiếm khi có thời gian ở cùng nhau bên ngoài nhà trường, và ông thường hay hoài niệm về mấy buổi dùng trà hằng tháng của hai người. Thật là bất ngờ hết sức khi thức dậy vào một buổi sáng nọ và phát hiện ra ông là bạn bè của Potter. Không chỉ là bạn bình thường mà còn là bạn thân thiết. Harry dường như có thể thấu hiểu Severus theo một cách mà thậm chí đến Albus cũng không làm được. Cú sốc về việc nhận ra Harry rất giống ông đã từng khiến Severus phải dành hết hai ngày cuối tuần để nhốt mình trong phòng riêng vào năm học thứ bảy của người kia. Tốn một khoảng thời gian dài để ông chấp nhận cái khám phá đó. Nhưng một khi Chúa Tể Hắc Ám đã chết, thì thật tốt khi có một người hiểu hết mọi chuyện. Những cơn ác mộng, nhu cầu được yên tĩnh, sự nhận thức trong ngỡ ngàng rằng mình vẫn còn sống. Chính Harry đã tìm đến Severus cùng với câu thú nhận về mặc cảm tội lỗi mà anh cảm thấy vì mình quá vô dụng. Sau khi mất quá nhiều năm giữ lấy một mục đích duy nhất trong tâm trí, giờ đây anh bị lạc lối và không biết phải làm gì. Severus hoàn toàn thấu hiểu, và ông cho rằng đó là khoảnh khắc đã thắt chặt mối quan hệ của cả hai. Sự nhận thức rằng họ thật sự hiểu nhau theo một cách mà không ai khác có thể.
Thế nên, dù cho điều đó có nghĩa là thỉnh thoảng ông lại phải chịu đựng một tên đàn-ông-trẻ-con hồ hởi quá mức, cùng cái tính Gryffindor đôi lúc lại bộc lộ của hắn, ông nghĩ mình vẫn có thể thừa nhận rằng Harry Potter là người bạn thân nhất mà ông từng có. Tuy nhiên ông chỉ thừa nhận với bản thân mà thôi. Và chỉ khi nào ông hoàn toàn ở một mình, không có ai xung quanh để bắt gặp, thì nụ cười nho nhỏ ấy mới dâng lên môi ông nhờ vào cái suy nghĩ cụ thể đó. Rồi thảng hoặc, vô cùng hiếm hoi, khi ông lại nhận thấy mình đang nghĩ về Harry theo bất cứ cách nào khác, thì những ý nghĩ này đều bị gạt đi nhanh chóng.
Một cái siết chặt lên cánh tay của Severus mang ông ra khỏi cơn mơ màng, và ông liếc sang Harry để thấy đôi mắt sáng ngời đang tập trung vào cửa sổ đằng trước. Severus quay đầu, nhìn thấy rất nhiều những căn nhà gỗ to lớn và một cái cáp treo ngay phía sau khu đất rộng nhất. Những người còn lại trở nên im lặng khi họ tới điểm dừng, tài xế đứng chỉ ra một hàng các khu căn hộ-khách sạn mà họ rất có thể sẽ thuê trọ, và lối đi nhỏ dẫn xuống ngôi làng, nơi mà lễ hội Giáng Sinh được tổ chức vào mỗi tối. Hai mươi phút tiếp theo là một màn hối hả đem hành lý ra khỏi xe, đăng ký chỗ ở, và hộ tống các quý cô về khu nhà riêng trước khi dừng chân trước cửa ngôi nhà của bốn người đàn ông. Albus đưa cho mỗi người một chiếc chìa khóa trước khi dùng chìa của cụ để mở cửa.
Cánh cửa mở đến một hành lang ngắn, có thêm hai cửa khác đứng hai bên và hành lang kết thúc khi không gian nở rộng ra, để lộ một phòng khách lớn với chiếc ghế nệm dài hình chữ U đối diện cái lò sưởi to đùng được đặt áp vào bức tường màu nhạt. Phía sau chiếc ghế có một cầu thang bằng sắt dẫn lên chỗ mà Severus đoán là hai phòng ngủ còn lại và có khi là thêm một cái nhà vệ sinh nữa. Một góc ăn sáng nhỏ với bàn cho bốn người và cái quầy bếp thấp được hoàn thiện bằng bếp ga, còn tủ lạnh thì ở đầu kia của chiếc ghế dài. Và trong một góc xa xa của sàn nhà được lát gỗ toàn bộ là một cái thiệt lớn---
"Kia là bồn tắm nước nóng hả?" Harry chen qua Albus và Severus để vọt sang chỗ cái vật thể kỳ lạ chứa đầy nước. Anh cười lớn và nhúng tay vào cái bể bơi nhỏ, quay lại nhìn Severus. "Lại đây coi, Sev."
"Không." Severus lạnh lùng đáp chỉ để Harry cười thêm. Ông rụt người vì một cái vỗ lên vai.
"Thư giãn nào, Severus. Vui vẻ chút đi. Thầy có bao giờ tắm bồn chưa? Tôi nghe nói nó khá là dễ chịu đó."
Severus trừng mắt với thầy Hiệu trưởng. "Harry, đừng có nhấn nút nữa, cậu sẽ làm hỏng cái đồ chết tiệt đó mất và cậu thậm chí còn chưa dỡ hành lý nữa kìa."
Harry đã xuất hiện cạnh ông chỉ trong một khắc và chọc một ngón tay vào thắt lưng ông. "Đừng có làm kẻ khó ưa, Severus." Severus phải ngăn mình đảo tròn mắt, nhưng không hề bỏ lỡ tia nhìn nghịch ngợm trong đôi mắt của bạn ông. Ánh mắt Harry rảo quanh căn phòng, rồi hạ xuống cái cầu thang phía sau họ. "Oooh. Em muốn một phòng trên lầu."
"Tuyệt đối không được, Potter." Severus quát. "Cậu và tôi sẽ ở hai phòng dưới này. Như vậy khi cậu thức dậy vào nửa đêm thì tôi sẽ không phải nghe tiếng cậu lục cục lên xuống cầu thang. Albus với Filius sẽ nhớ mà Độn Thổ khi họ cần đi lên hay đi xuống. Tôi không thể nói chắc là cậu cũng thế. Cái độ cao này đã làm tôi nhức đầu lắm rồi, và tôi không cần cậu bổ sung thêm."
Severus quay trở về hành lang với rất ít hoài nghi rằng Harry sẽ đi theo mình. Ông thò đầu vào một trong hai cánh cửa, cho là nó phù hợp rồi bước vào trong căn phòng nhỏ nhắn, bao gồm một chiếc giường in hoa chỉ bé hơn một chút so với giường của ông ở Hogwarts. "Em nghĩ thầy chỉ muốn giữ em ở gần thôi." Harry lên tiếng từ vị trí anh đứng, dựa vào khung cửa. Severus lấy ra chiếc rương từ trong túi quần, đặt xuống sàn trước khi phóng to nó lên.
"Phải có ai đấy để mắt tới cậu, Potter à, để cậu khỏi mưu toan gây ra một trận tuyết lở hay rắp tâm đi săn người tuyết bản xứ."
"Oooh. Thầy có nghĩ bọn chúng ở quanh đây không? Em chưa từng gặp con nào hết."
Severus thậm chí không thèm cố gắng giấu đi cái đảo mắt. "Và cậu sẽ không." Ông cúi xuống cái rương và lôi ra cuốn tiểu thuyết mang theo để giết thời gian. Ông nghe tiếng Harry thở dài khẽ khàng và cảm thấy người kia bước đến gần. Ông không ngạc nhiên khi Harry vươn tay ra, che lên bàn tay cầm sách của mình.
"Để dành đi, Sev." Harry nói nhẹ nhàng. "Xin thầy đấy. Chỉ...mấy ngày thôi, được không?" Bàn tay thân thuộc áp lên thắt lưng của Severus. Nếu kia là một ai khác thì hẳn Severus đã gạt bàn tay đó đi, nhưng Harry là một người thích tiếp xúc, và Severus từ lâu đã học được rằng chẳng có cách nào để thoát khỏi những động chạm của Harry cả. Đó là con người của Harry rồi, và Severus cũng đã học được cách chấp nhận nó. "Hãy tham gia cùng với chúng em. Một tuần thôi. Tới cuối tuần thì dù sao mọi người cũng đã sẵn sàng để đánh lẻ, và sẽ chẳng ai quan tâm nếu thầy có trốn đi đọc sách đâu. Hơn nữa," Harry cong người quanh thân hình của Severus để dụi đầu vào ngực ông. Mắt xanh lục to tròn nhìn lên Severus, và môi dưới của Harry bĩu ra thành một cái mếu máo cường điệu. "Em muốn dành dịp lễ với bạn thân ơi là thân của mình mà."
Severus từ chối để cho người kia dụ dỗ. "Thế thì lẽ ra cậu nên về trang trại Hang Sóc như Ronald đã rủ." Harry hậm hực lùi lại, giật cuốn sách ra khỏi tay Severus.
"Đừng có làm một lão già trì độn, Severus." Harry đi tới giường và nằm phịch xuống, vứt cuốn sách sang bên cạnh. "Một thỏa hiệp thì sao? Mỗi ngày một hoạt động." Harry ngẩng lên cười với ông, và Severus nheo mắt lại.
"Và ai được chọn những hoạt động nói trên vậy?"
Harry cười tươi tắn. "Tất nhiên là em. Và em hứa trước là không phải hoạt động nào cũng đi chung với đồng nghiệp khác đâu."
Severus cân nhắc những lời của Harry. "Những ngày khác thì tôi được chọn."
Harry lắc đầu. "Không nhé. Thầy sẽ chọn thứ gì đó bao gồm ở trong nhà và khép mình lại cho mà xem. Thầy có thể chọn..." anh ngừng lại như đang tính toán, "hoạt động của tối thứ Hai. Nhưng nó phải có ít nhất hai người chúng ta và không có sách vở chi hết." Severus đảo mắt.
"Tốt thôi. Tôi sẽ lấy thứ Hai. Nhưng không chơi bất ngờ đấy. Tôi chỉ tin tưởng cậu nhiều hơn là tin lão ngốc ngoài đó một chút mà thôi." Severus duỗi một ngón tay về phía bức tường ngăn cách căn phòng với khu vực sinh hoạt chung ngoài kia. Harry phá ra cười rồi giơ lên hai ngón tay.
"Hai bất ngờ, em hứa sẽ giữ chúng ở mức vừa phải và sẽ không có gì gây xấu hổ."
Severus khoanh tay lại. "Một bất ngờ, và tôi muốn được cảnh báo trước cho những hoạt động khác. Cấm cậu nhảy xổ ra vào chín giờ tối và bảo với tôi rằng chúng ta sẽ đi săn người tuyết."
Harry cười nắc nẻ, và Severus chống lại nỗi thôi thúc phải mỉm cười. Harry tuột xuống khỏi giường và sải bước ngang qua phòng để quàng tay ôm Severus thật chặt, một sự nhượng bộ khác của Severus khi làm bạn với Harry. "Em hứa; không săn người tuyết, và đây sẽ là Giáng Sinh tuyệt vời nhất."
Severus khịt mũi một cách hoài nghi. "Đi dỡ hành lý. Chắc Albus sẽ muốn dùng bữa tối sớm thôi." Harry cười khúc khích và lướt ra khỏi phòng. Severus bước đến nhặt cuốn sách Harry bỏ lại trên giường. Ông đặt nó lên cái bàn bên cạnh. "Nhãi ranh", ông lầm bầm khi nghĩ về những nhường nhịn mà Harry đã bắt ép mình làm. Ông cho rằng mình có thể trở nên hòa đồng trong một tuần, chỉ để khiến Harry vui lòng.
☆☆☆
Severus rời phòng, quay trở lại khu vực chính của căn hộ. Lửa đã bập bùng sẵn trong cái lò sưởi lớn và Severus chú ý đến cây trạng nguyên của ngày lễ được đặt ở một đầu của chiếc bàn gần cái ghế nệm. Một cây Giáng Sinh khác, lớn hơn, nằm trên bàn ăn sáng và một vòng hoa Giáng Sinh lớn được treo phía trên lò sưởi. Có vẻ như chưa gì mà Albus đã luôn tay luôn chân rồi. Severus nhìn thấy cánh cửa trên bức tường gần nhà bếp và đẩy nó mở ra, để lộ nhà vệ sinh dưới lầu. Điều này giải thích nguyên nhân vì sao mà phòng của Harry dường như rộng hơn vẻ bề ngoài. Severus bước vào, nhìn khắp cái bồn rửa đôi, bồn cầu trắng tinh, và buồng tắm lớn được lát gạch ngói xám, vây quanh chúng là những tấm kính mờ có hiệu quả rất kém trong việc giữ gìn sự riêng tư của bất cứ ai. Một giá treo bằng kim loại đỡ những chiếc khăn tắm trắng xốp nằm phía trên bồn cầu, cách cánh cửa buồng tắm một khoảng bất tiện.
Severus nghe thấy một tiếng bụp và bước ra khỏi nhà tắm để bắt gặp Filius đang đứng gần lò sưởi. Ông mỉm cười với Severus.
"Ổn định cả rồi chứ, Severus?"
Severus gật đầu. "Còn thầy?"
"Ồ, vâng. Tôi khá kỳ vọng vào chuyến đi chơi này đấy. À, Albus nhờ tôi thông báo với thầy và Harry là chìa khóa phòng ngủ cũng dùng được cho cửa sau nữa nhé, và đó là cửa mà chúng ta sẽ thường xuyên dùng nhiều nhất." Severus nhìn sang chỗ Filius ra hiệu để phát hiện ra rằng có ai đó đã kéo rèm sát vào tường để cho thấy cánh cửa trượt bằng kính dẫn từ bồn tắm nước nóng đến một cái hiên nhỏ. "Phía sau lưng căn hộ này đối diện với khu vực chính của công viên." Filius giải thích và Severus cảm thấy Harry di chuyển đến cạnh mình. "Có đường dẫn đến trung tâm khu nghỉ dưỡng, chỗ tập trung quán cà phê và nhà hàng cũng như đường dẫn đến cáp treo để trượt tuyết."
"A, tôi thấy là mọi người đã xong hết rồi nhỉ." Họ quay lại để thấy Albus đang đi xuống cầu thang, và Severus chắc như bắp rằng cụ già làm vậy chỉ để trêu chọc những lời trước đó của ông. "Tôi đã thông báo cho các quý cô là chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà hàng vào năm giờ rưỡi, và bây giờ chính là lúc đó. Hãy nhớ rằng chúng ta đang ở trong vùng của Muggle, thưa các quý ông, và nên hạn chế sử dụng ma thuật nhiều nhất có thể. Ta đi chứ?" Albus hỏi trong khi bước xuống bậc thềm cuối cùng và ra dấu về phía cửa sau. Họ bước vào ráng chiều mát lạnh, Albus khóa cửa lại.
"Ngoài này cũng không lạnh bằng Hogwarts." Harry lên tiếng khi họ xuống đường, hướng về những ngôi nhà thắp đèn sáng trưng phía trước.
"Rất ít gió, chàng trai của ta." Albus đáp và chỉ vào vầng dương đang bắt đầu lặn xuống đằng sau những hàng cây. "Nằm giữa các rặng núi chung quanh, khu rừng và các dãy nhà thì chúng ta đón vô cùng ít gió ở điểm này. Khiến cái lạnh dễ chịu đựng hơn một chút."
"Cảnh hơi bị đẹp đấy, cụ Albus." Filius nói chen vào, và Severus miễn cưỡng đồng tình mặc dù vẫn im lặng.
"Đúng vậy, Filius à." thầy hiệu trưởng nói.
Chẳng mấy chốc mà họ đã đến tòa nhà lớn và bắt gặp các quý cô trong trang phục Muggle thứ thiệt ở ngay trước lối vào nhà hàng. Albus tới chỗ quản lý và nói ra cái tên mà cụ đã dùng để yêu cầu đặt bàn hồi sớm, khi cả nhóm đăng ký nhà trọ. Họ được dẫn qua một khu vực dùng bữa riêng tư, ngồi vào chỗ với thực đơn và gọi đồ uống. Một khi tất cả đã quyết định mình sẽ ăn gì và gọi món xong xuôi, cuộc trò chuyện bắt đầu sôi nổi hẳn lên.
"Trước khi tôi quên," Albus nói, và mọi ánh mắt hướng vào cụ. "Nếu quý vị đặt món từ nhà hàng của khách sạn hoặc từ quán cà phê, thì chỉ việc ghi số phòng lên phiếu ăn uống. Tôi sẽ thanh toán hết khi chúng ta trả phòng."
"Ôi, Albus." Minerva há hốc miệng. "đó là quá nhiều rồi."
"Đúng đấy" Pomona thêm vào. "sau tất cả mọi thứ cụ đã làm cho chúng tôi."
Albus gạt đi nỗi lo âu của hai người. "Gớm chưa kìa. Cứ coi như đó là quà Giáng Sinh của tôi cho mọi người vậy. Các bạn đều xứng đáng mà. Giờ thì, tôi đã đặt hẹn cho các buổi học trượt tuyết vào ngày mai cho những ai muốn, và tất nhiên, đồ thuê luôn có sẵn để các bạn có thể trượt bất cứ lúc nào. Tôi nghe ngóng được từ một người có uy tín rằng ngôi làng nhỏ này sẽ có một màn trình diễn tuyệt diệu trong đêm trước Giáng Sinh, nên tôi nghĩ tất cả chúng ta nên đi xuống đó vào thứ Ba. Hãy đảm bảo việc tiêu xài bằng tiền tệ của Muggle cho những thứ mình muốn mua nhé. Ngoài những chuyện trên, tôi xin chúc các bạn có những điều tuyệt vời nhất trong kỳ nghỉ. Tôi sẽ có mặt ở đây vào sáu giờ chiều mỗi ngày nếu có ai muốn dùng bữa tối với tôi. Không hề bắt buộc, nhưng tôi sẽ rất vui lòng được nghe xem mỗi người đã tận hưởng ngày nghỉ của mình như thế nào."
"Tôi không thể chờ nổi để thử môn trượt tuyết." Aurora phấn khích nói với Pomona. "Thật tiếc vì Rolanda không đi được."
"Tôi chắc chắn cổ đang sung sướng tung tăng đi xem Giải Quidditch Mùa Đông rồi." Minerva khịt mũi đáp. Cánh tay Severus bị ép lên và ông quay lại để thấy Harry đang ngước nhìn mình.
"Ngày mai thầy đi trượt tuyết với em nhé?" anh hỏi với vẻ hy vọng. Severus nhếch mép cười.
"Đó là hoạt động của ngày mai hả?"
Nụ cười ngập ngừng của Harry lóe lên một nét tinh quái. "Vâng. Cả ngày luôn."
Severus cầm lên ly rượu, nhấp một ngụm. "Ý cậu là tôi sẽ dành ra nguyên một ngày để nhìn cậu ngã dập lưng vì nỗ lực trượt xuống sườn núi trên hai miếng ván gỗ ư?"
Harry cười khúc khích. "Thầy đã trượt tuyết lần nào chưa?"
"Chưa." Severus thành thật đáp.
"Thế thì ai mà nói trước được người té dập lưng sẽ không phải là thầy chớ?"
"Oắt con xấc xược." Severus lầm bầm khi ông quay sang dĩa thức ăn vừa được đặt xuống trước mặt.
-----------------------------------------------
Ngồi trong gió hè lồng lộng và dịch một bài toàn là tuyết :)))) Chap sau sẽ còn nhiều tuyết hơn nữa =))))
Bên cạnh đó thì nếu có ai muốn đắm chìm vào không khí ấm áp của quán cà phê trong những ngày cận Giáng Sinh, vừa nhâm nhi cacao nóng vừa ăn bánh quy gừng và ngắm Snarry không-có-phép-thuật ve vãn lẫn nhau thì hãy ghé thăm fic Nghệ Thuật Của Cà Phê bên nhà mình nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip