Chương 3

Harry cười khúc khích. "Thầy đã trượt tuyết bao giờ chưa?"

"Chưa." Severus thành thật đáp.

"Thế thì ai mà nói trước được người té dập lưng sẽ không phải là thầy chớ?"

"Oắt con xấc xược."

☆☆☆

Severus cho là ông nợ Harry vụ đó, cho dù mất hết mười phút để thằng oắt ngưng cười và giúp Severus đứng dậy. Ông khá chắc kèo là gã hướng dẫn viên môn trượt tuyết đã sẵn sàng quăng Harry xuống núi vào lúc Severus tình nguyện tự mình dạy cho Harry. Sự nhẹ nhõm của hướng dẫn viên hầu như có thể thấy được bằng mắt thường khi Severus kéo vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám xúi quẩy đi ra khỏi đó.

Khởi đầu bằng một buổi sáng có vẻ tốt đẹp, Harry chào ông với một tách trà ấm và họ cùng ngắm bình minh lên ở hiên sau. Severus biết những người khác đã thử cái bồn nước nóng vào đêm hôm trước, ông nghe thấy tiếng của bọn họ cho dù đã đóng cửa phòng, nhưng ông vẫn lưỡng lự trong việc phơi bày thân thể ra theo cách đó. Một khi hai pháp sư còn lại đã ăn mặc chỉnh tề cho ngày mới thì bộ tứ đi xuống quán cà phê để ăn sáng, nơi họ gặp lại nhóm giáo sư nữ. Bữa sáng trôi qua nhanh chóng và họ dừng chân tại một cửa hàng cho thuê đồ, thế rồi một tiếng sau đó lại thấy mình đang đứng ở khu vực được chỉ định cho việc 'tập huấn'. Hầu hết các giáo sư khác có vẻ đều dễ dàng gắn được dụng cụ vào chân và đã sớm trượt đi theo cặp hoặc từng nhóm nhỏ. Rốt cuộc thì chỉ còn lại Harry và Severus. Không phải vì Severus cần hướng dẫn thêm, mà là ông không nỡ bỏ lại Harry cùng với mớ thiết bị của anh. Thằng ngốc ấy có khi sẽ tự trượt một mình rồi kết bạn với bầy sói gần nhất lắm.

Một khi Severus đã tự lo cho Harry, không mất nhiều thời gian để Harry thấy thoải mái với hai miếng ván trượt. Khi anh đã quen dần và họ đi xuống đồi, Harry đã sẵn sàng thử lại lần nữa. Ba chuyến kế tiếp thì Harry cảm thấy mình đã sẵn sàng cho mức độ cao hơn. Đó là khi Severus bị té. Trượt được nửa đường xuống dốc thì ván của ông tự nhiên mắc phải một thứ vô hình, và ông thấy mình ở ngay chóc cái vị trí mà Harry đã từng ở rất nhiều lần trong sáng hôm đó.

"Ngưng mẹ nó cười đi và giúp tôi dậy giùm, ranh con." Severus càm ràm.

Harry cười khúc khích rồi giơ ra một bàn tay cho Severus. Severus nắm lấy và kéo mạnh, lôi Harry nhào xuống mặt tuyết bên cạnh ông. Điều đó chỉ làm cho thằng quỷ cười to hơn. Harry đưa tay kéo chiếc kính bảo hộ lên để quẹt nước mắt. "Xin lỗi nha, Sev. Nhưng thầy phải thừa nhận đó là sự trừng phạt thích đáng." (poetic justice: sự trừng phạt thích đáng)

Severus co đầu gối lên để vòng tay ôm lấy chúng, cảm thấy rằng có lẽ ông sẽ chẳng đi đâu được cho đến khi Harry tự chủ lại. "Cậu chẳng biết gì về thi ca hết, Potter ạ. Và tôi đã thấy cái loại công lý mà cậu cho là chấp nhận được." (poetry: thi ca/ công lý: justice - thầy Snape chơi chữ với cụm poetic justice của Harry)

Cặp mắt xanh ngắt của Harry lấp lánh trong ánh mặt trời ban trưa, nắng hấp háy trên đôi má anh ửng hồng. "Công lý của em hoạt động tốt, Snape à. Với lại đừng có bắt em nói sang chuyện thi ca. Em có đọc một tí sáng tác của thầy rồi đấy."

Severus cảm thấy hai gò má của chính mình bốc cháy. "Cái gì cơ? Tôi đâu có--"

"Năm nhất." Harry ngắt lời ông. "Thầy đã viết cái bài thơ ngớ ngẩn đánh đố về độc dược đó."

"Nó không phải một bài thơ ngớ ngẩn nhé." Severus hậm hực. "Không phải lỗi của tôi nếu cậu không quen với các sắc thái tinh vi của những cách gieo vần. Ít nhất thì cô Granger cũng đủ thông minh để phát hiện ra."

"Aw, em làm thầy tổn thương rồi hở, Sev? Xin lỗi nha." Harry ghẹo, và Severus né người đi khi mấy ngón tay của Harry chạm vào gò má ông.

"Lạy hồn Merlin, Harry! Tay cậu lạnh chết đi được. Đeo găng vào."

Harry cười. " Tại đôi ủng của em bị tuột dây lúc em tháo chúng ra khỏi ván trượt. Sao thế, Severus? Mới lạnh chút xíu mà đã không chịu nổi rồi à?"

Harry vươn tay ra, luồn vào trong tóc của Severus. Ông giật bắn người khi bàn tay lạnh buốt sượt qua gáy. "Cút ra, Potter." Harry cười lớn rồi nhích lại gần hơn, cả hai bàn tay đều đã tháo găng. Severus cố gắng chạy trốn nhưng thân dưới của Harry đã đè lên người ông.

"Thôi nào, Sevy. Có gì đâu mà sợ."

"Tôi không có sợ, đồ quái vật băng. Ấy!" Severus lại gật nảy khi tay Harry trượt vào bên dưới cổ áo ông. "Thôi ngay, thằng chết tiệt này."

Harry cười nắc nẻ và định luồn lách mấy ngón tay xuống sâu hơn phía sau cổ áo của Severus. Bất chấp mọi nỗ lực, Severus vẫn không thể thoát khỏi những đầu ngón thăm dò của Harry. Quá tuyệt vọng trong việc ngăn thằng oắt lại, ông nắn một cục tuyết thật to rồi ụp nó vào mặt Harry. Harry phun tuyết phèo phèo, Severus bèn nắn thêm nữa rồi ếm bùa cho chúng chui vào trong lưng áo của anh. "Đồ tồi!" Harry cười phá lên, đứng bật dậy khỏi người Severus để ráng với tay vào bên dưới chiếc áo khoác dày cộm và giũ tuyết ra. Severus nhìn Harry hết lắc lư lại nhảy chồm chồm, cười sằng sặc vô mặt tên hề nhà Gryffindor. "Thầy đúng là xấu tính." Harry trề môi. Severus lại bật cười rồi giơ tay về phía người đang đứng.

"Giúp tôi dậy nào, bé con tội nghiệp, và tôi sẽ chỉnh trang cho cậu." Harry nắm lấy tay Severus, và Bậc thầy Độc Dược cuối cùng cũng có thể đứng trên hai chân mình. Ông lôi đũa phép ra khỏi túi và vẫy nó lên người Harry, làm cho tuyết biến mất. Ông ếm thêm bùa hong khô và giữ ấm cho yên tâm, điều cuối cùng ông cần là Harry bị ốm ngay giữa kỳ nghỉ của bọn họ. "Thỉnh thoảng tôi lại băn khoăn liệu cậu có nhớ là mình có đũa phép hay không."

Harry ngước nhìn ông, mỉm cười. "Tại em thích làm cho thầy cảm thấy hữu ích mà."

"Hư đốn." Severus nói với một nụ cười. Harry liếc nhìn lên trong lúc đang đeo găng và lại cười với ông.

"Em thích nhìn thấy thầy cười lắm, Sev à. Hợp với thầy đấy." Severus đảo mắt, lờ đi cảm giác phấn khởi trong bụng. Ông dẫm chân lên ván trượt, đưa mắt nhìn xuống núi.

"Đi về ăn trưa thôi."

"Và cacao nữa?" Harry hỏi, bước lên ván trượt của mình. Severus đảo mắt thêm một cái.

"Ừ. Cậu có thể uống cái thứ cacao trời đánh của cậu."

Harry khúc khích khi anh kéo chiếc kính bảo hộ xuống mắt. "Gặp thầy ở dưới chân núi nha. Cố gắng đừng bị té nữa đó."

"Nhãi ranh." Severus đáp và ông đứng nhìn Harry trượt đi.

Cảm ơn trời đất họ đã xuống tới chân núi mà không xảy ra tai nạn nào khác. Cả hai đem trả lại đồ trượt tuyết đã thuê rồi đi ra quán cà phê nhỏ, Harry thay chiếc kính bảo hộ sang kính thường khi họ bước qua ngưỡng cửa. Hai người cởi áo khoác, sau đó tháo mũ len giữ ấm tai. Severus cười khẩy khi tóc của Harry bung ra còn hoang dại hơn bình thường. Harry đưa tay muốn vuốt phẳng những lọn tóc bất kham nhưng không thành công. Họ nhìn thấy Poppy và Aurora khi vào trong quán và nhập bọn cùng hai người phụ nữ.

"Trượt tuyết vui không?" Poppy hỏi.

"Sẽ chịu đựng được lâu hơn nếu tôi có một cộng sự biết làm thế nào để trượt cho đúng."

"Này!" Harry kêu lên trong lúc treo áo khoác lên lưng ghế và nhét chiếc mũ len vào một bên túi. Severus cũng làm theo rồi ngồi xuống ghế. "Ở đây có gì ngon không?"

"Có sandwich salad gà cũng tạm đấy." Poppy đề xuất. Severus đưa mắt ngó thực đơn từ trên xuống dưới rồi đặt nó xuống. Ông nhìn sang Harry.

"Tôi sẽ đi gọi món." Harry dời mắt khỏi bất cứ thứ gì bên kia phòng đã thu hút sự chú ý của anh và gật đầu với Severus.

"Ừa. Em muốn gấp đôi marshmallow." Severus đảo mắt.

"Biết rồi."

Harry cười toe với ông. "Họ có một kệ sách hướng dẫn dành cho du khách ở đằng kia. Em sẽ đi xem thử."

"Tốt thôi." Severus nói một cách cam chịu. Cả hai đứng dậy và chia ra hai hướng, Harry đi nghiên cứu nỗi đau của các lựa chọn tham quan du lịch còn Severus đi gọi đồ ăn. Ông gọi súp và sandwich cho hai người, sandwich gà cho ông và sandwich phô mai nướng cho Harry. Ông mang hai phần cacao, một phần gấp đôi marshmallow, về bàn của họ và một lần nữa cáo lỗi với các quý cô để rời khỏi đó và đi vệ sinh. Ông bắt gặp Harry đứng bên giá sách, nói chuyện với một gã tóc vàng cao to. Severus tự hỏi người đó là khách hay nhân viên. Lẽ ra ông không nên cảm thấy ngạc nhiên rằng Harry đã gặp gỡ người mới. Thằng nhóc là một đứa thích giao lưu khi nó không bị ép buộc phải làm lãnh đạo bù nhìn. Severus nhanh chóng vào nhà vệ sinh, nấn ná lại thêm vài giây để dòng nước ấm chảy qua những kẽ tay vẫn còn lạnh buốt. Ông trở lại tiền sảnh, ánh mắt rơi xuống chiếc bàn nơi thức ăn của họ đã được phục vụ. Harry vẫn chưa quay về chỗ ngồi, và Severus liền để ý thấy anh vẫn còn đang nói chuyện với tóc vàng hoe. Ông đảo mắt một cái rồi đi qua đó để lôi bạn ông ra khỏi việc giao lưu.

"Hay thật đấy." gã tóc vàng đang nói khi Severus tiến đến gần. "Anh không nghĩ là anh muốn trải qua dịp lễ với đồng nghiệp của mình đâu."

"Ừ thì, chúng tôi cũng khá hòa thuận ấy mà." Harry đáp, có nét không thoải mái trong giọng anh.

"Harry." hai người đàn ông quay lại, sự nhẹ nhõm hiện rõ rệt trên mặt Harry.

"Severus."

"Đồ ăn của chúng ta ra rồi đấy. Ta nên ăn trước khi nó nguội." Ông ra dấu về phía cái bàn, Harry liền nhìn qua bên đó.

"Phải. Đúng rồi. Đồ ăn."

"Em ở đây bao lâu?" Gã tóc vàng hấp tấp hỏi, chụp lấy cánh tay Harry.

"Chỉ vài ngày thôi." Harry nói dối, nhìn xuống bàn tay không được chào đón.

"Chắc hẳn em đâu có muốn dành hết thời gian với mấy người đồng nghiệp đúng không nè. Anh với tụi bạn sẽ gặp nhau ở quán rượu khoảng tám giờ tối. Tụi anh sẽ vui lắm nếu em tham gia cùng." Tóc vàng liếc sang Severus. "Ờm, đồng nghiệp của em cũng có thể tới luôn."

Mắt xanh lục nhìn Severus, và có điều gì đó bên trong chúng mà Severus không thể gọi tên. Harry bước đến cạnh Severus và quàng một tay qua thắt lưng ông, làm Severus giật mình. "Oh, Sev không chỉ là đồng nghiệp của tôi đâu. Anh ấy còn là người yêu của tôi nữa, và thật ra chúng tôi đã có kế hoạch cho lễ kỷ niệm vào tối nay rồi." Severus chớp mắt ngạc nhiên trước những lời của Harry, và chỉ cảm giác của hơi thở Harry nóng hổi bên tai mới có thể kéo ông ra khỏi cơn choáng váng khi Harry công khai hẹn hò với mình. "Cứ diễn theo đi. Xin thầy đấy." Harry khẽ van nài ngay trước khi đôi môi ấm sực của anh áp lên gò má Severus. Severus hơi giật thột vì sự tiếp xúc bất ngờ.

"Thật là. Harry, em biết tôi không thích chuyện phô bày giữa nơi công cộng mà." ông liền nói để lấp liếm hiệu quả không ngờ tới.

"Coi nào, Sev. Chúng ta đang đi nghỉ mà." Harry ca cẩm. Chiếc mũi lành lạnh của Harry cọ vào má Severus. "Với lại anh cũng đã hứa sẽ sưởi ấm cho em rồi còn gì." Harry rừ rừ kêu như mèo.

Severus hắng giọng cho trôi đi bất cứ thứ gì đang bị mắc ở trong đó. "Harry, bạn mới của em đang chờ câu trả lời đấy."

"Hửm? Oh," Harry liếc sang tóc vàng như thể anh quên khuấy mất gã đang có mặt ở đấy. "Dù sao đi nữa, e là chúng tôi phải bỏ qua lời mời này thôi. Sev rất hay ghen khi chúng tôi ở nơi công cộng. Tôi hy vọng anh sẽ hiểu." Harry mỉm cười lịch sự, chớp chớp đôi hàng mi dài với tóc vàng đang há hốc mồm.

"Ờ, ừm. Không vấn đề gì. Xin lỗi đã làm phiền em. Có lẽ để lúc khác vậy."

"Có lẽ thế." Harry giả vờ đáp khích lệ, và tóc vàng bỏ đi. Harry rút tay khỏi eo Severus, thở hắt ra. "Xin lỗi về chuyện đó, nhưng cha nội ấy không chịu chấp nhận 'không' như một câu trả lời." Họ đi về bàn. "Cảm ơn thầy đã thuận theo em. Em nghĩ là em đã nói 'không' với thằng chả bằng mọi thứ tiếng em biết. Em hết trơn lựa chọn rồi."

"Cậu chỉ biết mỗi hai ngôn ngữ thôi, Potter à." Severus chỉ ra.

"Ừa. Và rõ là hắn ta không hề hiểu Xà ngữ." Harry nói bằng giọng ngụ ý rằng anh chẳng biết tại sao lại như thế. Severus cười khẩy khi họ về tới bàn, và hai người ngồi vào chỗ.

"Vì hai thầy cuối cùng đã quay lại," Aurora lên tiếng. "Poppy và tôi đang định xem qua thực đơn món tráng miệng."

"Ồ!"

Severus đảo mắt với tiếng kêu của Harry. "Mang về cho Giáo sư Potter một lát bánh chocolate nhé, Aurora." Bà bật cười khúc khích khi hai người phụ nữ rời đi.

"Mmm." Severus nhìn lên để thấy Harry đang uống lấy uống để món cacao.

"Cậu sẽ phát no vì cái thứ kinh khủng đó bây giờ. Ăn bữa trưa của cậu đi." Harry hạ chiếc cốc xuống để lộ ra chóp mũi trắng tinh. "Thiệt tình, Harry. Cậu cần phải thuê bảo mẫu đấy." Severus cầm lên khăn ăn của mình để lau vết kem khó ưa dính trên mũi Harry, khiến chàng trai phá ra cười.

"Tại sao chớ, khi mà em đã có thầy rồi?" Severus đảo tròn mắt rồi cầm lên cái muỗng.

"Tìm được cái gì thú vị ở chỗ quầy sách hướng dẫn không? Ngoại trừ một người hâm mộ."

"Ha, ha." Harry nói một cách mỉa mai trong khi lôi ra một đống sách từ túi sau. "Nhìn nè, họ có một sân băng chỉ cần đi bộ là tới. Thầy có bao giờ trượt băng chưa?"

Severus nhìn xuống bức hình những đứa trẻ mặc áo khoác dày và đội mũ len đang trượt trên một lớp băng. "Khi tôi còn rất nhỏ."

"Ngày mai đi đi, Sev." Harry hồ hởi nói, chộp lấy cánh tay Severus.

Khó mà lỡ mất cái âm sắc sôi nổi ấy trong giọng Harry, là thứ luôn luôn khiến Severus muốn trao cho anh bất cứ thứ gì anh muốn. Đôi khi Severus băn khoăn liệu Harry có biết cái giọng đó đã làm được những gì hay không. "Và nhìn cậu té dập mông nhiều thêm nữa. Tôi thích cơ hội này đấy."

Harry cười khúc khích. "Cảm ơn, Sevy." Anh đáp bằng một giọng ngọt lịm.

"Ăn đi. Và đừng có dùng cái biệt hiệu kinh tởm đó nữa." Harry cười và múc lên một ít súp trong khi lật xem mấy cuốn sách khác. Severus nhìn lướt qua những cuốn quảng cáo nằm rải rác trên bàn. Ông phớt lờ những quyển có hình mấy tay lướt ván trên tuyết, một chiếc xe ngựa kéo, và một chiếc trực thăng. Hai phù thủy kia quay trở lại cùng mấy dĩa bánh nóng ấm, và Aurora đặt một dĩa xuống trước mặt Harry. Severus lấy miếng bánh chocolate ra khỏi tầm tay của tên Gryffindor. "Ăn cho xong đã."

"Khó ưa." Harry làu bàu nhưng cũng cầm lên cái sandwich và chấm một góc vào trong món súp. "Ôi nhìn nè. Đây là bản đồ của ngôi làng chúng ta sẽ đi đến vào thứ Ba." Anh đẩy tờ rơi ra chính giữa bàn, và hai bà phù thủy cúi người nhìn xuống cái bản đồ. Severus phớt lờ cuộc trò chuyện và ăn bữa trưa của ông.

"Thầy không tò mò sao, Severus?" Ông nhìn lên bởi những lời của Poppy, phẩy tay.

"Harry sẽ biết chúng tôi đi đâu." Poppy liếc Aurora, và hai người phụ nữ cùng trao đổi một cái nhìn. Severus lơ đi hành vi lạ lùng của họ và nhặt lên quyển sách có hình một lâu đài trên bìa. Ông ăn xong bữa trưa rồi với tay lấy dĩa bánh, dùng nĩa gẩy nhẹ cho miếng bánh lật nghiêng sang một bên và cắt nó thành hai nửa. Ông ăn nửa dưới, chừa lại phần đầu có kem tươi cho Harry. Severus đang đọc tập sách của nhà máy rượu lân cận thì cảm thấy Harry đẩy đẩy tay ông qua một bên để cắm nĩa vào phần bánh của mình.

"Thầy muốn đi thử không?"

Severus đóng tập sách lại, lắc đầu. "Không chắc nữa. Không phải sở thích của tôi. Nhưng chúng ta có thể đi xem cái lâu đài đó khi cậu đã chán trượt tuyết. Cậu có thấy môn trượt tuyết bằng phao không? Tôi nghĩ Filius sẽ thích nó."

"Ooh." Harry chụp lấy cuốn quảng cáo đó và lật liên tục còn Severus thì đi gọi nước. Ông quay lại với đồ uống và tiếp tục xem xét mấy tập sách trong lúc Harry ăn xong miếng bánh. Hai bà phù thủy nói lời tạm biệt, và Harry đẩy cái dĩa qua một bên để trải ra một tờ chỉ dẫn trượt tuyết. "Nhìn nè, Sev. Chúng ta nên thử trượt theo đường này đi. Nó ở ngay bên cạnh hàng cây thôi."

"Tôi tưởng chúng ta đã xong rồi chứ." Severus nói, uống một ngụm nước. Harry cho ông một cái nhìn cáu tiết.

"Em đã nói là cả ngày mà. Thầy có thể nghỉ vào sáng mai. Chúng ta sẽ không đi trượt tuyết cho đến lúc trưa." Harry nhìn qua vai Severus. "Chết thật. Em sắp trở nên rất gần gũi với thầy đấy, Severus. Thằng tóc vàng quay lại rồi. Em không nghĩ hắn ta tin màn diễn hồi nãy của tụi mình đâu."

Severus nghiêng người đến gần hơn để môi ông nằm gần tai Harry. "Tôi không ngờ đấy. Cậu không được tự nhiên cho lắm trong việc tuyên bố mối quan hệ của chúng ta."

"Xin lỗi nhiều." Harry thì thào đáp trả. "Lần sau em sẽ leo vào lòng thầy rồi cọ thân dưới lên chân của thầy luôn. Em đâu có nhiều trải nghiệm với chuyện có bạn trai."

Severus ngả người ra để miết một ngón tay dọc theo quai hàm của Harry. "Cậu không có nhiều trải nghiệm với các giai đoạn của một mối quan hệ thì đúng hơn, Potter ạ."

Harry bắt lấy bàn tay của Severus rồi áp nó lên má. "Chà, ít ra em cũng biết em là gay."

Severus cười khẩy. "Chỉ mất mười tám năm để cậu nhận ra điều đó."

"Thật xin lỗi vì em đã tiêu mất mười bảy năm cuộc đời để cố gắng giữ mạng. Xu hướng tính dục của em có hơi không quan trọng vào lúc đó." Harry gỡ bàn tay Severus ra khỏi mặt, đứng bật dậy. "Đi thôi. Trượt tuyết tiếp nào."

"Nếu lúc nãy tôi không nhận được lời hứa sưởi ấm trên giường cậu, Harry à, thì tôi đã bỏ mặc cậu rồi." Severus đùa, khiến Harry cười lớn và thả tay Severus xuống để cầm lên chiếc áo khoác dài.

"Đừng lo, Sev. Em sẽ đảm bảo cho thầy được ấm áp dễ chịu trước khi đi ngủ."

----------------------------------------------------------------

Thề tôi cười vl lúc nhớ ra thầy Sev từng làm thơ các ông ạ =))))) Giờ vẫn còn thấy mắc cười đây đm vị chủ nhiệm Slytherin cầm kì thi họa đều xuất sắc =)))) Bài thơ của thầy nằm trong tập Hòn Đá Phù Thủy nhé, và chỉ có trong truyện thôi chứ lên phim bị bỏ cmnr :v

Nó như này (bản dịch của cô Lý Lan):

"Trước mặt hiểm nguy, sau lưng an toàn

Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích

một chai uống vào, giúp mi tiến tới

một chai uống vào, mi sẽ quay lui.

Hai trong số bảy, là rượu tầm ma

Trà trộn trong đó, ba chai độc dược.

Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy,

Trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây.

Để giúp mi chọn, có bốn gợi ý:

Một là độc dược, dù giấu kỹ càng

Dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma;

Hai là hai chai đứng ở hai đầu

khác nhau và không giúp mi tiến tới;

Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau

tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết;

Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu

Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác."

Còn đây là bản gốc:

"Danger lies before you, while safety lies behind,

Two of us will help you, whichever you would find,

One among us seven will let you move ahead,

Another will transport the drinker back instead,

Two among our number hold only nettle wine,

Three of us are killers, waiting hidden in line.

Choose, unless you wish to stay here for evermore,

To help you in your choice, we give you these clues four:

First, however slyly the poison tries to hide

You will always find some on nettle wine's left side;

Second, different are those who stand at either end,

But if you would move onwards, neither is your friend;

Third, at you see clearly, all are different size,

Neither dwarf nor giant holds death in their insides;

Fourth, the second left and the second on the right

Are twins once you taste them, though different at first sight.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip