Chương 5

Severus mừng vì họ đã quyết định tới sân băng vào giữa ngày. Nơi đây được tô điểm cho phù hợp với mùa bằng một cây thông thật lớn treo các đồ trang trí màu đỏ, xanh lá, và bạc đặt ngay giữa sân, còn cánh cổng bao quanh cái sân băng bình dân ngoài trời này thì được máng đầy những dây đèn đủ màu sắc. Nói cho công bằng thì người ta phải đi xuyên qua một tòa nhà để tới đó, nhưng bên trong tòa nhà lại được lấp đầy bởi một quầy cho thuê dụng cụ để trượt, gian hàng quà vặt, nhiều bàn ghế và những tủ khóa gửi đồ. Bên ngoài còn có nhiều hơn mấy chiếc bàn được trang trí, cùng các băng ghế sắp hàng trước mặt tiền của sân băng. Có ba lối ra vào, và Harry đứng chờ ở lối chính giữa trong khi Severus trượt một vòng quanh sân để kiểm tra trí nhớ và khả năng trượt băng của ông. Hài lòng vì mình vẫn còn nhớ chắc chắn làm thế nào để bắt đầu cái thú vui thời trẻ con này, Severus quay lại chỗ Harry.

"Bùa đệm ở hai đầu gối và mông?"

"Thầy không tin tưởng em gì hết." Harry bĩu môi. Severus nhướng một bên chân mày, và chàng trai liền hậm hực. "Rồi." Severus nở nụ cười nửa miệng, giơ cả hai tay thẳng ra phía trước.

"Vịn vào cánh tay của tôi."

Harry vâng lời, đặt hai cánh tay của mình lên trên tay của Severus và co mấy ngón tay lại ngay dưới khuỷu tay của đối phương, còn Severus thì nắm hai bàn tay của mình quanh cánh tay Harry. "Bước lên mặt băng cho cẩn thận, giống như cái lần cậu đứng trên cán chổi ấy. Có điều gần mặt đất và đỡ nguy hiểm chết người hơn." Severus hài lòng khi Harry thở ra một tiếng cười, và ông cảm thấy người trẻ tuổi đã hơi hơi thư giãn. "Đừng gồng người, Harry. Đừng suy nghĩ nhiều quá."

"Cứ vậy mà làm thôi hả?" Harry nói với nụ cười rạng rỡ, Severus mỉm cười và gật đầu đáp lại. Ông quan sát Harry ngập ngừng bước vào sân băng.

"Cứ việc đưa chân trượt về phía trước...đúng rồi đó. Đẩy từ từ thôi." Họ chầm chậm di chuyển quanh sân, Severus động viên chàng pháp sư trẻ. Sau mười lăm phút mà chỉ vấp váp chút đỉnh, Harry cuối cùng ngẩng đầu lên cười với Severus.

"Em đang trượt nè. Ha!" Severus mỉm cười khuyến khích.

"Đúng thế, Harry. Cậu đang làm rất tốt." Bàn tay Harry siết cánh tay ông chặt cứng và nỗi hốt hoảng tràn lên đôi mắt màu lục.

"Đừng buông em ra."

"Không sao đâu, Harry." Severus trấn an anh. "Tôi ở ngay đây. Tôi sẽ không buông cậu ra." Harry lần nữa thả lỏng, và họ trượt trong im lặng một lúc lâu.

"Ngày mai Filius với em sẽ đi trượt tuyết bằng phao. Ôi," nét lo ngại vụt qua đôi mắt xanh. "Em suýt nữa thì quên. Mai là tới lượt của thầy mà."

Severus lắc đầu. "Cứ đi đi, Harry. Tôi vẫn chưa quyết định chúng ta sẽ làm gì. Tuy nhiên tôi có thể bảo đảm một điều."

"Điều gì?" Harry cười rạng rỡ với ông.

"Nó sẽ bao gồm rất ít hoạt động thể chất." Harry vui vẻ cười rộ lên, khiến anh bị mất trọng tâm. Severus kéo mạnh cái người đang loạng choạng kia về phía mình và choàng tay ôm lấy Harry để ngăn thằng ngốc khỏi lôi cả hai xuống mặt băng lạnh cóng. Severus không hề ếm bất cứ bùa đệm nào lên mông mình.

"Vẫn cứu em sao, Severus?"

Ông thở dài một cách cường điệu. "Chao ôi. Công việc của người hùng không khi nào được ngơi tay." Harry chớp chớp hàng mi với Severus.

"Hiệp sĩ trong bộ giáp sáng của em."

"Bộ giáp đen và âm u." Severus sửa lại, cố gắng không để bản thân bị lạc trong vùng biển màu ngọc lục bảo ấy.

"Đâu nào." Harry thì thầm. "Em nghĩ chúng ta đã phá vỡ cái khoảng âm u đó rồi." Severus nuốt khan khi bàn tay Harry trượt dọc bắp tay mình. "Và nhìn thầy không hợp với màu nào khác ngoài đen đâu."

"Tôi đang mặc màu xanh lá mà." Severus nhắc anh.

"Phải không?" Harry hỏi, không rời mắt khỏi Severus. Severus mất dấu cuộc trò chuyện và ông với Harry đứng đó nhìn chằm chằm vào mắt nhau, hai cơ thể áp sát. Ánh mắt của Severus bị hút vào chuyển động của chiếc lưỡi Harry vươn ra liếm bờ môi hồng lựng. Ông chẳng muốn gì hơn là ấn môi mình lên đó, để nếm thử hương vị của anh, mút lấy chúng giữa hai hàm răng, nhấm nháp cho đến khi chúng sưng đỏ và--

"Severus. Harry." Hai người giật lùi về sau và quay lại để thấy Septima và Angelica, giáo sư bộ môn Muggle Học, đang trượt về phía này. "Chúng tôi không nghĩ sẽ gặp hai người ở đây."

"Hai thầy có ai thường hay trượt băng không?", Angelica hỏi bằng âm giọng nhẹ nhàng của người Nga.

"Không ạ." Harry đáp. "Nhưng Severus từng trượt khi thầy ấy còn nhỏ, và thầy ấy đang dạy em."

Septima bật cười khe khẽ. "Tiến độ sao rồi, Severus?"

Severus đưa mắt sang vị trí Harry vẫn còn vịn trên cánh tay mình. "Cậu ta chỉ nhỉnh hơn một tẹo so với lúc trượt tuyết."

"Này," Harry bức xúc la lên. "Em chưa bị té lần nào nha."

"Chỉ vì cậu có tôi để vịn vào thôi." Severus trả lời với một cái nhếch mép.

"Em cá là tới giờ em cũng tự đi được rồi."

Severus nhướng mày. "Ô?" Ông nới tay lỏng ra. "Vậy thì đi thử xem nào, hỡi Bậc thầy Môn Trượt băng."

Harry hậm hực quay lưng lại Severus và té nhào ngay lập tức. Severus vươn hai tay về phía đám tứ chi quờ quạng của người nọ và kéo anh đứng thẳng dậy. Harry dựa vào ông và Severus ôm ngang lồng ngực đang hổn hển của anh.

"Cậu mới nói gì?" ông cười khúc khích vào tai anh.

"Im đi." Harry trề môi, nắm lấy cổ tay của Severus rồi ngả đầu lên vai ông. "Em nghĩ là em sẵn sàng đi nghỉ mệt rồi."

Severus cười. "Quay lại đi, chúng ta sẽ trượt cho hết vòng."

Harry vẫy một tay ra trước, ý chỉ sân băng. "Thầy có thể cứ đẩy em như thế này được không? Ít phải động tay động chân hơn nhiều."

"Cho một mình cậu thôi đấy, oắt con." Severus nói, dùng ngực đẩy anh một cái nhẹ. "Quay lại."

Harry thở dài nhưng cũng làm theo, và họ sớm trượt băng cùng với hai cô phù thủy bên cạnh. Họ vẫy chào với hai người kia khi trượt đến lối ra vào thứ nhất, và Severus nhờ Harry đi giữ bàn trong lúc ông đi vào mua hai cốc chocolate nóng. Họ vừa nhấm nháp đồ uống vừa ngắm những người trượt băng khác và bình luận về những chiếc áo len độc đáo nhất mà người ta mặc trong dịp lễ. Hai cô phù thủy cũng mang theo chocolate nóng và nhập bọn. Họ cùng bàn bạc về các hoạt động giải trí đa dạng có ở khu nghỉ dưỡng. Nhiều giáo sư đã chọn đi đến buổi nếm thử rượu vào thứ Sáu, và Harry lẫn Severus đều từ chối khi được hỏi liệu họ có tham gia luôn không. Septima thuyết phục Severus quay lại sân băng cùng bà để trượt một cách tự do. Ông cười khùng khục khi Harry chĩa hai ngón tay vào mặt bà. Rồi hai người cũng gia nhập vào đám đông trượt băng đang lớn dần và đi được hai vòng, trước khi Septima nhắc đến một bài báo mà bà đọc được trên tạp chí độc dược của con trai mình. Septima là một người cực kỳ say mê độc dược và có lẽ đã trở thành một bậc thầy nếu bà không quá ám ảnh với môn Số Học. Severus luôn góp lời vào những cuộc trò chuyện của hai người để cập nhật những phát kiến mới nhất về độc dược.

Ngay khi ông hoàn thành một vòng nữa, Severus kiểm tra Harry lúc họ đến gần mặt tiền của sân băng. Ông thở hắt ra khi nhìn thấy một cái đầu tóc vàng quen mắt đang đứng bên bàn của cả nhóm. Bộ cái thằng đầu mo đó không hiểu tiếng người hả? Severus gầm gừ trong cổ họng.

"Severus?"

"Thứ lỗi cho tôi, Septima. Tôi lại phải đi cứu Harry đây. Làm ơn, đừng ngừng lại chỉ vì tôi." Bà gật đầu rồi tiếp tục trượt, còn ông thì đi về phía lối ra. Severus lướt đến từ đằng sau Harry và tên tóc vàng ngoan cố.

"...một mình khi em đang trượt tuyết. Tôi chỉ băn khoăn liệu--"

Severus đặt tay lên vai Harry và cúi xuống trao một nụ hôn lên mái tóc bù xù. "Harry, tình yêu. Em lạc mất Angelica rồi sao? Tôi mới đi có mười lăm phút thôi mà." Severus di di ngón cái xuống cằm Harry. Anh ngửa đầu ra sau để cười với ông.

"Cô ấy đi mua đồ ăn vặt, bảo là nhìn anh với Septima làm cô ấy đói bụng quá."

Severus trao cho Harry một nụ cười trêu chọc. "Tôi chắc là cô ấy sẽ mang về cho em thêm một phần chocolate nữa. Em gần tệ bằng Albus rồi đấy."

"Đừng lo, Sev. Anh biết là em sẽ hoạt động bù lại mà. Sev, anh nhớ Mitch không?" Harry ra dấu về phía tóc vàng, và Severus săm soi vẻ ngoài kém cỏi của gã.

"Thật ra, tôi không nghĩ là lần trước tôi có nghe tên cậu. Tôi là Severus." Severus lịch sự đưa tay ra và vui vẻ nhìn gã nắm lấy nó.

"Tôi đang hỏi Harry là liệu cậu ấy có đang tận hưởng kỳ nghỉ không. Tôi nhìn thấy cậu ấy trên mấy con dốc hồi sáng nay." Mitch hơi nheo mắt. "Tôi không nhớ là có thấy ngài."

"Mmm. Thật ra thì tôi đang hồi sức ấy mà. Harry lịch sự lắm mới cho phép tôi ngủ vào lúc sáng. Mọi thứ có hơi...nóng lên hồi tối hôm qua."

Harry cười khúc khích. "Công nhận. Anh làm em lo là một lúc nào đó anh sẽ ngất xỉu luôn không chừng."

Severus mỉm cười trước bộ mặt đỏ bừng của Mitch. "Khỏi lo, Harry. Đáng lẽ tới giờ này em hẳn phải biết là sinh lực của tôi cũng dồi dào phết đấy."

"Thật là nhẹ nhõm." Harry vừa nói vừa cười. "Em không muốn phải giải thích với Albus là một trong những giáo sư yêu thích của cụ lại cần một kỳ nghỉ ngay sau khi đi nghỉ đâu."

"Thầy đây rồi, Severus." Angelica nói, đặt một khay nachos và nhiều cốc chocolate nóng lên bàn. "Thầy từ bỏ Septima rồi hả? Thầy có biết hôm nay là ngày thứ hai bà ấy ở đây rồi không? Trưa hôm qua bà ấy cũng ở đây nữa. Oh, xin chào."

"Angelica, đây là bạn mới của Harry." Severus giới thiệu cho tóc vàng. "Mitch, đây là một đồng nghiệp khác của chúng tôi."

"Rất vui được gặp anh." cô phù thủy nói rồi ngồi xuống. "Anh muốn tham gia cùng không? Hình như tôi có dư một phần chocolate đấy."

Severus cúi xuống thì thầm vào tai Harry. "Cậu không hề nhắc tới chuyện gặp hắn vào sáng nay."

Harry lắc đầu, quay người để thì thầm đáp lại. "Em đâu có gặp hắn."

"Một kẻ bám đuôi sao, Harry?" Severus nói. "Thiệt luôn? Có hơi rập khuôn quá không, thậm chí là với cậu?"

"Khó ưa." Harry cười rúc rích.

"...bận tâm tới họ làm gì. Họ thường lờ đi tất cả mọi người mỗi khi ở cạnh nhau."

Nghe tiếng Angelica, Severus nhìn lên để thấy tóc vàng đang ngồi đó, cặp mắt nâu của gã đang quan sát ông và Harry. Severus chiếm một chỗ bên cạnh Harry và nhận lấy cốc chocolate từ Angelica. "Vậy cậu định ở đây tới khi nào, Mitch?" Severus hỏi, nhúng muỗng vào trong cốc và múc lên phần marshmallow nóng chảy.

"Thật ra tôi sống ở dưới làng."

Severus bỏ mớ kẹo nhão nhoẹt đó vào trong cốc của Harry, đưa mắt ngó tóc vàng.

"À. Tôi không biết đấy. Khi chúng tôi gặp cậu ở khách sạn, chúng tôi cứ nghĩ cậu là khách." Harry lấy cái muỗng từ tay Severus để khuấy chocolate.

"Mấy người bạn cũ thời đại học đến đây chơi ấy mà. Bọn họ ở lại đó." Tóc vàng quay qua Harry. "Em là sinh viên trường nào vậy, Harry?"

Harry bật cười. "Đại học ấy hả? Không, tôi không vào đại học. Tôi lấy bằng ở trường nhừ tử."

Người nọ nhíu mày. "Trường--"

"Trường đời." Severus giải thích. "Harry phục vụ trong quân đội, quân khu đặc biệt. Tuyệt mật." Ông nói thêm cho chắc ăn.

Tóc vàng chớp mắt. "Nhìn em không già tới v--"

"Cậu ấy lớn tuổi hơn vẻ ngoài." Severus ngắt ngang.

"Severus," Angelica xen vào. "Thầy có bao giờ để Harry tự trả lời không vậy?"

"Harry ghét phải trả lời những câu hỏi tọc mạch, Angelica ạ. Cô biết mà."

Cô nàng người Nga xinh xắn đảo tròn mắt. "Tôi không nghĩ là Mitch đang tọc mạch đâu. Anh ta đơn giản chỉ tò mò về Harry thôi."

"Harry đang ngồi ở đây nè nha."

Severus liếc sang người trẻ tuổi hơn và mỉm cười. "Harry có ria mép bằng chocolate." Ông ngắm Harry thè lưỡi liếm gần sạch chocolate ở môi trên.

"Đỡ hơn chưa?" Harry hỏi, cười tươi rói. Ông quay lại với chiếc cốc của mình, uống một ngụm ấm nóng.

"Nhãi ranh." ông lầm bầm vào miệng cốc.

"Đem thằng nhãi yêu thích của thầy quay lại sân băng đi nào."

Severus thở dài, đứng dậy.

"Angelica, chúng tôi xin phép. Mitch nữa."

Severus còn hơn cả vui mừng mà lôi Harry ra khỏi gã tóc vàng đang ngượng chín mặt.

--------------------------------------------

Xong chap này toi nghỉ luyện phim ít lâu nhé bà con :))) Chap mới chắc sẽ có trong khoảng 2 tuần nữa, cả hố này và hố [Kẻ Bị Ruồng Rẫy] luôn ạ. Boaiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip