7. tám
năm nay điền văn vũ hai mươi tuổi, quyền thuận vinh tám tuổi.
chẳng là sắp đến sinh nhật vinh, ấy vậy mà vũ chẳng biết tặng em cái gì. tặng đồ chơi thì mấy năm trước cũng tặng rồi, mà tặng sách vở thì cũng căng, tại vinh năm nào cũng được mẹ mua cho mấy chồng vở ghi bài, chỉ sợ thừa chứ không sợ thiếu. tặng quần áo thì khó, trẻ con tuổi này lớn nhanh, có khi mùa này mặc vừa, mùa sau đã chẳng ních nổi rồi.
thế thì mua cái gì nhỉ? chẳng nhẽ lại mua vui?
nghĩ mãi đau cả đầu, vũ quyết định đi hỏi bạn huy thương mến của mình.
"sắp sinh nhật vinh rồi tặng vinh cái gì bây giờ hở huy?" vũ thở dài ngán ngẩm
"tặng đồ chơi, trẻ con thích đồ chơi mà"
"năm ngoái tặng rồi". vũ đáp cụt lủn. ừ thì trẻ con mà, ai chẳng nghĩ đến tặng đồ chơi đầu tiên.
"quần áo thì chắc thôi. hay tặng đồ ăn? kiểu làm bánh ấy, tao giúp mày được mà". tuấn huy con nhà sửa xe nhưng lại đam mê với nghề làm bánh. bánh tuấn huy làm ngon lắm, chẳng kém gì ngoài tiệm, chỉ là không có màu sắc bắt mắt thôi (tại huy kêu phẩm màu, ăn không tốt).
"thế có mỗi cái bánh thôi à? nghe ít nhỉ, lỡ vinh chê thì sao?". vũ sao mà nghĩ nhiều quá, toàn "lỡ như" với "biết đâu".
"trời ơi ngưng ngay cái trò dùng đầu hai mươi nghĩ quà cho trẻ tám tuổi ngay lại nha vũ." nghĩ thấy cú thật, tuấn huy chỉ muốn đập cho thằng bạn mình mấy cái cho thôi cái trò phức tạp hoá vấn đề đi.
"vinh quý mày mà. ngày trước mày chụp cho vinh cái ảnh mà vinh đi khoe cả xóm, có tuổi rồi nên quên à? đằng này anh vũ yêu dấu cất công bỏ sức làm nguyên một cái bánh sinh nhật làm quà, chẳng nhẽ vinh lại chê được à?". nghe cũng có lý, mà làm bánh tặng thì huy cũng đỡ phải nghĩ tặng vinh quà gì.
mà tuấn huy hay thật, tự dưng nhắc đến ảnh làm vũ nhớ đến cái máy ảnh kĩ thuật số chụp phát in luôn đang nằm im trong hộc tủ của mình. đợt đó vũ đỗ đại học điểm cao, bố vui quá nên đáp ứng luôn nguyện vọng được mua một chiếc máy ảnh của con trai mình.
máy ảnh à...
đúng rồi! ảnh! vũ sẽ tặng vinh một album ảnh chỉ về em mà thôi. còn một tháng rưỡi nữa mới đến sinh nhật em, không quá dài nhưng chắc chắn đủ để tặng thành một món quà.
"tao nghĩ ra quà để tặng rồi". vũ nói chắc nịch.
"sao mà nghĩ nhanh thế, không thích làm bánh à?". ừ thì cũng hơi đúng. vo gạo thổi cơm, nấu canh, làm thịt thì vũ biết, nhưng riêng đồ ngọt, cả tây cả ta, vũ xin thua. cứ động là hỏng, cứ làm là sai, nên nhắc đến đồ ngọt vũ cũng ngại lắm.
nói thế thôi, chứ làm cùng ông hoàng bếp núc văn tuấn huy thì sợ chi? quan trọng là tấm lòng, kiểu gì huy cũng có cách, không có gì phải sợ hết!
"hơi thôi. tao sẽ tặng vinh một album ảnh. kiểu gì cũng phải được ba mươi tấm hoặc hơn"
"khét đấy. nhưng mà ba mươi tấm là mỗi ngày chụp một tấm mà. có phải lúc nào mày cũng kè kè bên vinh đâu vũ?".
"hôm nay không chụp được thì mai chụp bù. không sợ, tin tao đi". vũ đã khẳng định chắc nịch như vậy, sao huy phải vặn vẹo thêm nữa.
ngày đầu tiên bắt tay vào chụp, vũ ghi lại khoảnh khắc vinh cười xinh rất xinh đang vuốt ve chú cún nhỏ.
một tuần sau lời khẳng định chắc nịch, vũ ghi lại không chỉ bảy, mà những hai mươi tấm ảnh của vinh.
ba tuần sau lời hứa, bốn mươi tấm ảnh của vinh nằm gọn gàng trong cuốn album.
bốn tuần trôi qua, huy bảo vũ thế là đủ rồi, nhưng vũ không chịu, số ảnh tăng lên tròn trịa năm mươi tấm, vừa đủ cho một quyển album sinh nhật.
hai tuần cuối, vũ (rất cưỡng ép và không tự nguyện) tập làm bánh cùng huy. huy dạy vũ làm thử bánh quy, chẳng vì lí do gì, huy thích thôi. thế mà không ngờ vũ làm cháy khét lẹt mẻ đầu tiên, nếu đó không phải là cục than, chắc chắn nó phải là một cục gì đấy khó nói. mẻ thứ hai có vẻ khấm khá hơn, thế mà ăn mặn chát, té ra là do vũ cho quá tay bơ và muối. coi như hỏng.
tuấn huy vuốt mặt, day day hai bên thái dương, tự vấn sao mình lại gợi ý vũ làm bánh cùng.
"thôi được rồi. làm bánh bông lan đi. tao làm, mày phụ, cấm táy máy hoặc vinh sẽ đau bụng vì mấy "cái gì đấy" của mày". huy lườm cháy mặt thằng bạn mình, cảnh cáo (do lần nào huy cũng phải thử chất lượng cùng, ăn không được thì sợ lắm).
"vinh thích vị dâu đấy, mình làm dâu đi". chưa ai hỏi mà đã khai, có lẽ năm tới mỗi nhà cần phấn đấu có một anh trai điền văn vũ biết quan tâm yêu thương em mình.
"ừ ừ quyết định là ở bạn, tôi chỉ làm thôi mà. may nhé, hôm trước tao mới làm một mẻ mứt dâu xong, ngon lắm, làm nhân bánh đảm bảo vinh thích mê"
thế rồi vũ chỉ việc tách lòng trứng, lấy đường, cân bột, đong sữa cùng huy. các bước còn lại, huy lo hết.
"này, mày muốn đánh thử kem không, chờ bánh nguội nữa là được. cho mày đánh thử đấy, nào tao bảo dừng thì dừng". thôi thì đánh kem bánh ga tô cũng không hẳn là khó, huy nghĩ cho vũ thử cũng chẳng mất gì, dù sao hôm nay cũng chỉ là làm thử thôi.
vũ cũng thử thật. hoá ra đánh kem cũng vui, tội cái hơi mỏi tay.
lúc huy phết kem lên bánh, vũ cứ ngẩn tò te đứng nhìn. đoạn, vũ quay qua hỏi một câu ngớ ngẩn.
"học sư phạm mầm non cũng phải học làm bánh hở huy? sao mày làm chuyên nghiệp vậy?"
"dở hơi. thích thì làm thôi ông cố ơi. thế giờ sư phạm vật lý cũng phải học chụp ảnh như thợ ảnh tự do vậy hở vũ?". huy vặc lại thế thì vũ cũng chào thua. mọi vấn đề ngớ ngẩn đều có thể đi vào dĩ vãng nếu mình chịu lật nó lại.
thành phẩm ra lò là một chiếc bánh dâu cực xinh. huy chê sao trông trắng ởn thế cũng mê được (dù bản thân huy cũng thích cái bánh trắng ởn), vũ thì thích lắm, tại vũ bảo phẩm màu không tốt cho sức khoẻ, trắng thôi là được rồi.
trông cũng đẹp đấy, mà ăn thì ngon vô cùng luôn. cốt bánh mềm ẩm, nhân dâu chua chua ngọt ngọt ăn cùng lớp kem béo ngậy, tổng hoà các hương vị như vừa bùng nổ, vừa tan ra trong khoang miệng.
"ê mà sao nhân ít thế, tao thấy lọ mứt còn nhiều mà"
"giời ơi người ta làm thử thôi mà hỏi nhiều vậy ba! hôm làm thật hứa cho nhiều. nếu tao nói sai tao làm con chó!". huy đau đầu quá. định làm thử xem mứt có hài hoà với vị bánh không nên cho hơi tiết kiệm, ai ngờ người thử lại là thằng hỏi nhiều. không biết bây giờ bùng kèo có còn kịp không nữa.
vũ cười hì hì gãi đầu. thắc mắc có tí mà bạn căng quá thể.
trước ngày sinh nhật vinh, vũ nghĩ mãi. ý là sao trông quyển album trống quá, trông cứ thiếu thiếu cái gì. nằm mãi nằm mãi, vũ quyết định đi mua mấy miếng sticker hổ đến dán lên bìa. ừm, trông cũng đáng yêu.
đêm trước ngày sinh nhật, vũ nắn nót từng nét trên tấm thiệp gửi vinh, lại viết thêm vài dòng "tặng vinh thân mến, chúc em tuổi mới rực rỡ" lên album ảnh.
cuối cùng ngày sinh nhật vinh cũng đến. hay quá, đúng thứ bảy, cả vũ và huy đều được nghỉ. từ bảy giờ sáng, vũ đã đánh một cuộc gọi huy dậy để chuẩn bị bánh.
"dậy đi bạn y-"
"không. mười giờ". huy cúp máy cái rụp. tám giờ mới đến sinh nhật vinh, mười giờ làm vẫn kịp.
huy cứ nghĩ là vũ sẽ bỏ cuộc.
không.
vũ qua nhà huy lúc tám giờ (ít nhất huy đã có một tiếng để ngủ), tung chăn huy, mở cả rèm cho sáng.
"hoặc là dậy, hoặc là tao mách chú phúc mày vừa nợ môn"
ừ thì dậy, huy sợ mà, gì căng.
"ê hay nằm xuống ngủ với tao tí đê, một tí thôi, thề chín rưỡi mình dậy"
"không"
"chín giờ mười lăm"
"bây giờ"
"chín giờ. trời mát như này dậy sớm không thấy phí à?"
"bây giờ hoặc tao nói chú phúc liền nè"
thôi thì dậy. làm sớm rồi bỏ bánh trong tủ cũng được.
"dậy đi tao dẫn đi ăn sáng. đương mát. tí trời nóng mày lại càu nhàu". vũ vừa gấp chăn cho huy vừa an ủi. ừ thì cũng làm mất sáng thứ bảy của bạn, ít nhất cũng nên bù lại cho huy cái gì chứ.
"mua cả trà sữa nhé?". huy vừa đeo băng đô vừa ra giá.
"ừ. năm phút. nhanh không là không có gì"
hai người đi đá bát bún hết ba mươi phút, mua thêm cốc trà sữa cho huy hết năm phút, mua cà phê cho vũ hết năm phút nữa. cả đi cả về hết thêm mười lăm phút. về đến nhà huy là gần mười giờ. làm bánh đến mười hai giờ, trang trí nữa là mười hai rưỡi.
"thôi muộn rồi, ở nhà tao nghỉ trưa rồi về. đang nắng, về cực lắm vũ". huy chẹp miệng, tầm này chắc bố nó cũng ăn xong cơm trưa rồi, xem còn gì thì nấu chung với mì vậy.
vũ gật đầu đồng ý, dù sao trước khi đi cũng báo mẹ một tiếng trưa nay không về rồi.
kết thúc bữa trưa với hai đĩa cơm rang vét tủ, vũ và huy chọn đi ngủ.
nhưng mà nóng quá, ngủ không có nổi. bật điều hoà thì kiểu gì cũng ngủ trương thây đến chiều, không bật thì khó ngủ. thôi thì đi tắm, tắm cho mát, rồi trải chiếu ra sàn nằm, bật quạt số to nhất là được.
"từ từ để tao lau nhà cho mát rồi hẵng tắm". vũ sao quên lời các cụ dạy được: nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
đoạn, hai đứa nằm cạnh nhau, huy mới quay ra hỏi vũ.
"nè, sao mày quan tâm vinh quá vậy vũ.? đến tao mày còn chưa tặng quà nào tâm huyết như vậy."
"bậy. mày khác vinh khác. tao làm gì có em, vả lại, vinh cũng thiếu thốn. tao cũng muốn bù đắp cho em chứ". vũ huých khuỷu tay vào sườn huy làm nó kêu oai oái. gì chứ linh ta linh tinh, hai đứa bằng tuổi nhau thì sao nghĩ được quà như vậy, hồi đó nghĩ tặng bạn bộ đồ chơi siêu nhân là quý lắm rồi. đằng này một người hai mươi, một người tám, suy nghĩ về quà cũng phải khác chứ.
huy ừ ừ cho qua, mặc dù cũng thấy thằng bạn mình điêu điêu mà không biết điêu chỗ nào.
ngủ một giấc đến ba giờ chiều. mở mắt ra, vũ thấy vinh đang nhìn mình.
dụi mắt mấy cái. ô hay, vinh vẫn ở đây nè.
quay sang nhéo huy một cái, nghe tiếng nó rú lên.
"điên à sao nhéo tao?".
nhầm, xin lỗi.
tự véo mình một cái. ơ, đau thật. thế không phải là mơ rồi.
thế sao vinh lại ở trong phòng huy.
vinh bĩu môi, bảo anh vũ trông ngố quá. đoạn, em nói nghe dỗi lắm.
"anh vũ bảo cuối tuần này qua nhà em chơi, thế mà chẳng qua gì. anh vũ không thích chơi với vinh nữa à?"
tuấn huy đang nhịn cười dữ lắm, tại trông mặt vũ nghệt hẳn ra, nói nhẹ thì là ngố, nói nặng thì trông đần.
ừ, chết dở. hôm trước hứa qua nhà vinh chơi mà quên mất, chỉ nghĩ đến làm bánh thôi. đầu vũ nảy số luôn, vội vàng đáp
"kìa, anh nào có quên. hôm nay sinh nhật vinh mà, anh có món quà bất ngờ dành cho vinh đấy"
"quà gì ạ?"
"cái gì bất ngờ phải để cuối cùng. tối vinh mới biết, hì hì". vũ cười xinh như mèo, nhéo nhéo cái má mềm mềm rồi nhắc em đi về, ngoan thì sẽ có quà (mà không ngoan thì vẫn được nhận).
vinh về rồi, vũ mới quay sang bảo huy.
"ê, tao gói quà xấu quá. thử cả đêm mà trông cứ thế nào, hay qua nhà t xem hộ phát"
tuấn huy phải công nhận, rằng kia không phải là gói quà mà là vá quà. chưa bao giờ huy thật một gói quà nào dùng nhiều băng dính vá chằng vá đụp như vậy.
"ê hỏi thật, bao nhiêu cái giỏi mày dồn hết vào vật lý với cầm máy rồi phải không? gói quà cũng đơn giản như gói nem mà sao trông nó lại như thế này?"
vũ bảo gói nem dễ hơn, quà vuông chứ đâu có mềm. huy thở dài, thôi thì chắc sau này đi dạy các cháu còn mệt hơn, coi như giúp bạn lấy kinh nghiệm.
"căng con mắt ra nhìn cho rõ này, tao chỉ làm một lần thôi"
tay huy làm như một cái máy. thoáng một cái là ra một gói quà vỏ hamster vuông thành sát cạnh, gọn gàng đẹp đẽ. vũ chỉ biết trố mắt ra nói lời cảm ơn. quái lạ, sao làm cùng công thức mà thành phẩm nó lạ lắm.
chờ mãi, chờ mãi cũng đến tối. huy cầm hộp bánh, vũ cầm hộp quà, hai đứa cuốc bộ đến nhà vinh. sinh nhật vinh không mời nhiều lắm. có chủ xị là vinh với mẹ, anh hoàng (anh hoàng cưng vinh chắc phải ngang vũ, thật đấy), vũ và huy, bạn chí hùng cùng lớp và em lê chiến mới chuyển đến đối diện.
"anh chúc vinh sinh nhật vui vẻ nha, anh với vũ làm bánh dâu tây tặng vinh nè, nhất vinh nhé". huy cười tươi rói trao vinh hộp bánh. cô quyên cảm ơn rối rít còn vinh thì hai mắt sáng như sao, coi bộ thích lắm. gì chứ, riêng bánh dâu tây, trong lòng vinh không có số hai, chỉ có số một.
"bất ngờ của vinh nè. chúc vinh tuổi mới chăm ngoan, học giỏi nha. nhớ là đến đêm hẵng mở nhé". vinh ngoan nhận quà vũ bằng hai tay, dù muốn mở luôn lắm nhưng anh dặn vậy rồi thì phải chờ thôi.
sinh nhật vinh vui lắm, tại mọi người tặng em nhiều ơi là nhiều quà, anh vũ còn tặng em hẳn hai món, ngồi ríu rít với mọi người như thế chứ em chỉ mong đến đêm để biết cái bất ngờ vũ tặng là gì thôi.
giờ lành đã điểm, vinh mở quà mà rón ra rón rén. một phần do má ngủ rồi, một phần do em sợ làm hỏng quà nữa.
là một cuốn sổ (hoặc vở), và một tấm thiệp. em giở tấm thiệp ra trước, tại cái gì ngắn thì mình ưu tiên. chữ anh vũ viết nắn nót lắm, hẳn cũng viết lâu. tại mấy lần vinh giở vở anh ra, vinh chả hiểu anh viết gì cả, giống y như cô giáo bảo "chữ xấu như gà bới".
"gửi vinh của anh,
anh cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết chúc em một tuổi mới luôn nở nụ cười trên môi, mạnh mẽ tiến về phía trước. mong vinh tuổi mới sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất.
thương.
anh vũ của em."
anh vũ văn thơ thật, tự dưng vinh thấy vui lạ mà chẳng biết tại sao. chắc do chưa bao giờ được tiếp xúc với những tình cảm được bày tỏ qua trang giấy, nên cảm xúc mới khác biệt vậy thôi. vinh nghĩ vậy.
tiếp đến là một món quà khác. trông giống quyển sách, lại còn "tặng vinh thương mến, chúc em tuổi mới rực rỡ". vinh chắc mẩm anh lại tặng mình quyển tài liệu tham khảo rồi, lại còn bọc đẹp vậy nữa.
tưởng vậy mà không phải vậy. giở ra vinh mới biết là một quyển album, lại toàn là ảnh vinh. dưới mỗi bức ảnh là dòng ghi chú nắn nót của vũ ghi ngày chụp, vinh đang làm gì. em ồ lên, không ngờ một ngày của em lại có nhiều việc như vậy. nào là vinh chơi bóng, vinh đu xích đu, vinh mua kem, vinh chơi đá ngựa cùng huy, vinh đan vòng hoa đội đầu cho anh... kể hết thì chắc đến sáng mai. vinh phì cười. thế mà hồi ấy thấy vũ giơ máy lên, hỏi làm gì thì cứ bảo là anh luyện tay nghề chụp, sau này thất nghiệp còn có nghề mà làm.
"anh vũ giấu giỏi thật đấy". vinh khúc khích cười.
"Sao anh vũ lừa em, anh chụp ảnh em làm quà mà bảo là luyện tay nghề à! Có mà lừa đảo!
Ơ kìa ai bảo em thế, bất ngờ phải đến cuối cùng mà...
Anh huy bảo em ai nói dối nhiều sau này sẽ thành lừa đảo!
Tao không làm gì cả! Đừng nhìn tao như thế! Oan cho tôi quá!"
tuổi hai mươi, điền văn vũ tự hào về món quà sinh nhật tặng vinh.
năm thứ tám, vinh vẫn được vũ đưa từ bất ngờ này qua bất ngờ khác.
.
Ê ý là cả nhà ơi. Trong fic này ấy, nếu bác nào mong chờ đến tuyến phát triển tình cảm kiểu yêu đương thì còn lâu ák, tại quan điểm của tôi là age gap kiểu này mà muốn tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc thì cũng phải tầm 18-20 ấy 😭 nên những chap này tôi chỉ có thể viết kiểu bromance hoặc có mấy câu nghe tình mà kp tình (?, không biết các bác có hiểu k do kb dùng từ nào khác). mọi người ráng chờ he, iu cả nhà 🫶🏻 ai cmt tôi cũng iu lắm, tại biết được tình cảm của mn í
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip