Tên truyện: Có lẽ tôi là một nhân ngư giả Tác giả: Dạ Lương Tự Thủy Edit: HahanieThể loại: Sinh tử, ảo tưởng không gian, xuyên qua thời không, điền văn, phương tây, dị giới, mỹ nhân ngư, đáng yêu mềm manh thụ VS thâm tình cố chấp công, 1×1, HE.Tích phân: 373,916,288Nguồn: Tấn Giang, wikidich, khotangdammyfanficSố chương: 110 chương + 4 phiên ngoại…
[BHTT][Xuyên Không] Vui Sướng Mất Trí NhớTác Giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối TiềnThể loại: BHTT, Xuyên không, Cổ đại, võ lâm tranh đấu, 1x1, HEP/s: MỊ ĐÃ CÓ FULL H BỘ NÀY :3--------- Đêm Khuya mị đã bị bộ này mê hoặc, tác giả đại bài nên văn phong lôi cuốn, nội dung tình tiết hấp dẫn qua từng chương. Truyện kể về vị mỹ nữ kia vì nhan sắc quá hoàn mỹ sắc sảo y hệt như hình tượng đại Boss ác độc nữ xứng, cho nên phận làm diễn viên nàng chỉ có thể đóng duy nhất 1 kiểu vai ác, cho đến một ngày nọ, nàng đột nhiên xuyên không, chân chính trở thành... thiên hạ đệ nhất ác nhân trong truyền thuyết.... Từ đây nàng bắt đầu chuỗi ngày tự tẩy trắng chính mình :v :v --- Văn án: Uông tiểu thư không cẩn thận xuyên qua thành thiên hạ đệ nhất ác nhân, Vì cứu mạng mình, nàng nghĩ ra nhất cẩu huyết cứu mạng phương pháp -- giả vờ mất trí nhớ. Uông tiểu thư: Ngươi hảo, ta mất trí nhớ, xin hỏi tỷ tỷ ngươi là? Nữ nhân thần bí: Ta là mẫu thân của ngươi. Uông tiểu thư: Mẫu thân hảo ~ Lại là trời trong gió nhẹ ngày nào đó, Uông tiểu thư: Mẫu thân, ngươi làm gì hôn ta? Nữ nhân thần bí: Kỳ thật, ta là ngươi nương tử. Uông tiểu thư: Nương tử hảo ~ Nữ nhân thần bí: Ngươi liền không thể hoài nghi ta một lần! Uông tiểu thư cười nói ra: Không được nga, nương tử, ta mất trí nhớ. Nữ nhân thần bí cười lạnh thành tiếng, theo giang hồ bạch tiểu sinh đưa tin, đêm đó hai người liền đánh lên tám trăm hiệp. Nội dung nhãn mác: Cường cường giang hồ ân oán xuyên qua thời không tiên hiệp tu chân(???) Nhân vật chính: Uô…
Nội dung giới thiệu vắn tắt:《 Sau Khi Tỉnh Rượu Cùng Chủ Nợ Kết Hôn 》 Tác giả: Cao Mộc Ngư 【Hoàn+Phiên ngoại 】Beta + Edit : Hâu DứaCây vạn tuế hiếm có khe khẽ miao miao nở hoa A × Làm bộ tiểu lưu manh thực tế ngây thơ OLâm Nhĩ Gia vốn là thay cha già đi cầu xin chủ nợ Thiều Giang Tự -- Trùng hợp gặp phải chủ nợ đang trong giai đoạn nhạy cảm của Alpha; chủ nợ chính là ánh sáng thuần khiết mà y theo đuổi suốt hai năm cấp ba nhưng lại không có kết quả -- Mượn rượu giải sầu, uống quá nhiều thì lăn ra ngủ ; sau khi tỉnh rượu lại mắc thêm sai lầm, cùng chủ nợ vậy mà kết hôn rồi -- Tag: ngọt, sủng vănLâm Nhĩ Gia vào hôm sau:-- Chủ nợ năm đó cự tuyệt không ưng tôi, hiện giờ đã lãng tử quay đầu ?-- Bài tú-lơ-khơ mặt tuyệt tình, cây vạn tuế cũng có thể vì tôi nở hoa sao?-- Chắc bên trong còn có ẩn tình, việc này ắt hẳn không bình thường.Bạn tốt nhiều năm: Hắn thèm khát cơ thể cậu.Lâm Nhĩ Gia: Nói đâu trúng đó~11/2/2023-12/6/2023(TRUYỆN ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ)(KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC)…
Đời trước não bị cửa kẹp nên tuyệt sắc lão công cậu không muốn lại muốn bọn hảo cẩu nam nữ. Sống lại một đời làm sao có thể để chuyện này lập lại? Trọng sinh lại một đời hảo hảo yêu thương lão công, ngược chết bọn cẩu tra, tiến đến con đường nhân sinh hạnh phúc. Có bánh bao a~~~( Vấn đề tên sẽ được Beta lại sau khi mình có thời gian. Vì truyện đã được viết lâu rồi, nên các bạn không thích có thể bỏ qua. Bởi vì mình tạm thời chưa có thời gian để chỉnh. Thân ❤️)[ Truyện có một số cảnh trùng lập nào đó với truyện nào thì vào bình luận tên fic đó cho tôi, tôi sửa, chứ đừng bảo truyện của tôi chắp vá gì đó trong khi nó là chất xám của tôi bỏ ra. Không thích thì đừng vào.]Author : #VuNhuế…
Tên truyện: Liệu nguyênTác giả: Bất Vấn Tam CửuThể loại: đam mỹ, cường cường, hiện đại, tình hữu độc chung...Chuyển ngữ: Muối☆ GIỚI THIỆU ☆(Văn án cập nhật 11/01/2020)Đào Hiểu Đông có người em trai mù lòa, Thang Sách Ngôn là bác sĩ mà em trai anh thích nhất. Ôn hòa, điềm tĩnh. Đào Hiểu Đông yêu ai yêu cả đường đi.Những thứ dễ dàng có được lại không biết trân trọng.Đường Ninh được Thang Sách Ngôn nuông chiều bao nhiêu năm, không biết đây chính là "của lạ" được bao nhiêu người để ý tới. Đá xong lại muốn quay đầu, muốn nhặt lại.Nhưng chậm mất rồi, Đào Hiểu Đông đã ra tay rồi.Đào Hiểu Đông nhìn Đường Ninh, cười bảo với anh: "Bác sĩ Đường à, mặc kệ trước kia là của ai, thì giờ cũng là người của tôi rồi. Phàm là thứ trong tay tôi, chỉ cần tôi không buông tay, cả đời này anh không mang đi nổi đâu."Nhà cũ bén lửa, bập bùng đốt cháy.Đổi thụ.(Liệu nguyên: Lửa thiêu đồng nội. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy đồng quê. Ám chỉ thế lực mạnh mẽ, không thể ngăn cản. )…