Mong
Note :
- Được viết sau khi Rin đi xem Boboiboy The Movie 2 khoảng tầm một tuần.
- "Mong" được viết sau "Tự" bên 7Loves. Đây đơn giản là câu chuyện kể về sự chờ mong của 7 nguyên tố về một nguyên tố thứ 8 tên là Crystal.
Đây vốn là sự nhầm lẫn rất to của Rin khi xem bản lồng tiếng, vì bấn loạn quá mà không hề đủ tinh ý để nhận ra về các nguyên tố cấp 3 khi Retakka sử dụng chúng. Nên khi đó, đã cho rằng tương lai có một nguyên tố nữa tên là Crystal/ Kristal -.- Sau một thời gian mới biết đó chính là cấp 3 của Earthquake/ Gempa.
Cho nên câu chuyện này liền biến thành một chiếc plot sai lầm ngay từ ban đầu.
Rin chỉ tiếc một chút, dù là plot sai, nhưng Rin tin sau khi đọc xong nó, mọi người sẽ hiểu được cảm xúc của Rin đã dâng trào như thế nào trong khoảng thời gian đó. Thậm chí còn đã nghĩ sẽ viết nên một chiếc fic mừng em ấy xuất hiện cơ mà...
_________________________________________________
-> Dành cho bé út sẽ xuất hiện vào một ngày không xa 'v'
Mong
"TỚ NGHE BẢO NHÀ MÌNH SẮP CÓ THÊM MỘT THÀNH VIÊN MỚI HẢẢẢẢẢẢẢ????"
Người còn chưa thấy đâu, đã nghe thấy giọng nói ồn ào dồn dập ngay tới cửa. Earthquake lại được một phen nhức đầu, đưa tay lên xoa xoa mi tâm.
Đứa cuối cùng cũng đã tới rồi.
Blaze nhoài người xông qua nơi tạm được gọi là cửa ra vào, bóng dáng đỏ cam phóng tới thiếu điều muốn tông vào chiếc đồng hồ, nếu Earthquake không nhanh tay túm gáy cậu ta dừng lại.
"Bình tĩnh coi, Blaze !" Cậu cứ nháo như khỉ ấy.
"Blaze, cậu ồn quá !"
Hai giọng nói cùng lúc vang lên, không gian nhất thời lâm vào yên lặng. Earthquake không tin vào mắt mình, nhìn sang Ice đang có chút khó chịu mà khẽ nhăn mày. Hiếm khi thấy cậu ấy lên tiếng phát biểu phê bình người khác đấy.
"... Tớ không ngủ được." Ice lười biếng đưa tay che một cái ngáp dài, lần nữa duỗi thẳng chân, má phúng phính cọ cọ vào cái gối chẳng biết kiếm ở đâu ra, đôi mắt lam lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngàn thu.
Nếu Earthquake nhớ không nhầm, cậu ta chẳng phải cũng háo hức tới đây từ sớm để ngóng thành viên mới sao? Thậm chí là sớm nhất, chỉ sau mỗi cậu. Bây giờ lại bày ra bộ dạng tỏ vẻ "tớ chẳng quan tâm" lăn ra ngủ là thế nào?!?
Cậu lại nhìn sang Blaze đang tự động ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, chỉ khác cái là con mắt mở to thiếu điều muốn tỏa ra ánh sáng nhìn chằm chằm vào bề mặt của chiếc đồng hồ đầy mong chờ. Cứ gọi là không yên nhưng cũng không còn gây ra bất kì tiếng động nào ồn ào nữa.
Tuy Earthquake cũng như bao người khác không biết tí gì về thành viên mới, nhưng nhìn cảnh tượng này bất giác lại khiến cậu phải mỉm cười.
Thành viên mới chưa gặp mặt nhưng dường như đã tạo ra được rất nhiều kì tích rồi.
*
"Không biết cậu ấy sẽ là người như thế nào nhỉ?"
Thorn hiện chống cằm đứng tựa lên vách thành bảo vệ màu vàng, đôi mắt to nhìn chằm chằm xuống những kí hiệu nguyên tố, biểu thị cho từng người các cậu bên dưới. Đặc biệt lưu tâm nhất vào sự xuất hiện của một kí hiệu lạ, nó mang màu xanh lá có phần đậm hơn cái của Thorn, nhưng lại mang theo một kiểu kết cấu hình học nom khá là phức tạp. Ở nơi trung tâm của kí hiệu đó, nếu nhìn kỹ Thorn có thể nhìn thấy được một bóng hình mờ ảo nhưng có vẻ như "cậu ấy" vẫn còn trong giai đoạn hoàn thiện.
Cậu cứ không ngừng nghĩ ngợi lung tung, chắc rằng người ta sẽ như thế này, lại như thế kia. Dù sao cũng được sinh ra từ chiếc đồng hồ này, giống như cậu và mọi người nè.
Thorn tin cậu ấy chắc chắn cũng là một con người tốt, thật không thể chờ được đến lúc gặp mặt cậu ấy. Có khi cũng có thể kết thành bạn thân như Blaze với Cyclone.
"Cậu có vẻ đang rất mong chờ nhỉ?"
Solar vỗ nhẹ lên vai Thorn, đôi mắt màu bạc sau chiếc kính cam khẽ đảo qua kí hiệu lạ mắt bên dưới. Nhưng khác với Thorn, Solar tự hiểu được rằng cho dù cậu có nhìn nó chăm chăm, cũng chẳng thể giúp được "cậu ấy" gia tăng được thời gian "hoàn thiện". Cứ để nó thuận theo tự nhiên, khi thời khắc đến, cậu cũng sẽ gặp được người đó thôi.
"Ừ." Thorn gật gật đầu, mắt vẫn không dời đi lệch một cen-ti-met nào. "Hơn nữa, tớ chợt nghĩ vì cậu ấy đến bây giờ mới xuất hiện. Cho nên từ đó suy ra, chắc chắn là nhỏ tuổi hơn tớ nhỉ?"
"Dù cho bề ngoài chúng ta luôn trông trạc tuổi nhau hết?"
"Yup."
"Vậy ra là cậu muốn làm anh đến thế cơ à?" Solar xoay người tựa vào thành bảo vệ, hai khuỷu tay tì trên bề mặt, bộ dáng thoải mái là thế, mà câu nói thốt ra lại như đánh trúng tim đen của Thorn.
"Hả?!? A, không không ! Tớ nào có ý nghĩ đó chứ." Vừa nghe thế, Thorn sững người giây lát, sau đó như ngộ ra cái gì, cậu ấy vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, bối rối đến cả mặt cũng muốn đỏ tưng bừng.
"Nếu xét về thứ tự xuất hiện, thì..." Solar vừa cố ý kéo dài câu nói, vừa vươn tay khẽ nâng cằm tên nhóc ngố phía đối diện. Đôi mắt màu bạc híp lại, sau đó thong thả buông ra nốt mấy từ còn lại bằng một chất giọng nhẹ tênh. "... tớ cũng là em của cậu đấy."
"... N-Nhưng... nhưng..."
"Hm? Có chuyện gì sao, a n h T h o r n ?"
"... A !!!" Thorn cảm thấy mình sắp chịu không nổi sự rù quến này, cậu nhanh chóng xoay đầu sang chỗ khác, vừa tránh thoát khỏi bàn tay của Solar, vừa không thể tiếp tục giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của cậu bạn nữa. Giọng cậu chợt nhỏ xíu, lắp bắp mãi mới thành câu. "A-Ai xem cậu là... em trai chứ, còn nữa có em trai nào như cậu không, nhìn cậu... c-còn ngầu hơn cả tớ nữa." >////<
Trò này không vui xí nào đâu !!!
"Haha ! Được rồi, tớ không đùa nữa." Solar mỉm cười, dường như cậu ấy đã đạt được đáp án mình ưng ý. Rất tiện tay xoa xoa đầu Thorn. "Tớ biết cậu rất ngoan mà !"
Rốt cuộc không biết ai mới thật sự là người lớn hơn?!?
*
Cyclone ngồi ở một góc cách đó không xa, cầm trên tay lon nước ngọt ướp lạnh mà cậu vừa nhận từ Thunderstorm. Cậu nhóc cũng như mọi người, rất chi là hóng thành viên mới. Chỉ là đợi từ trưa đến giờ, chẳng có động tĩnh gì, khiến cho cậu có chút thấy hơi chán buồn chân buồn tay. Chán đến cái độ, cũng dõng tai hóng hớt cuộc trò chuyện của Solar và Thorn.
"Ơ, thế Thorn xem Solar là gì?" Cyclone buộc miệng hỏi thành tiếng, khi thấy dường như Solar đã buông tha không tiếp tục trêu chọc Thorn nữa.
"Thundy, cậu có biết không?" Vừa nói vừa huýt nhẹ vào tay của Thunderstorm. Nó khiến cho cậu bạn mắt đỏ xém tí sặc nước.
Hỏi thật hay giỡn vậy? Bình thường cậu thấy hai người kia là mối quan hệ gì?
"Tớ từ chối trả lời điều này." Thunderstorm ngửa cổ uống một ngụm nước ngọt. Trước khi Cyclone tiếp tục bám theo nói tiếp về chủ đề này, cậu nhanh chóng lái sự chú ý của cậu bạn trở về lại mối quan tâm hàng đầu.
"Cậu nghĩ người mới sẽ có tên là gì?"
"Quake mama nói cậu ấy sẽ có sức mạnh tinh thể, thế nên là tớ đoán... hm... Crystal chăng?"
"Ừm, cũng có lý. Nhưng nó nghe có vẻ hơi nữ tính." Thunderstorm chợt hơi băn khoăn với cái tên này. "Nó thường hợp để đặt cho con gái hơ..."
"Có khi nào lần này là con gái không?" Blaze từ đâu nhào tới, rất tỉnh giơ tay nói ra một câu.
Cả Thunderstorm lẫn Cyclone lần này đều cùng lúc nhìn sang, ném cho Blaze một ánh mắt kì thị tột cùng. Não cậu ta có bị làm sao không?
Sao có thể sinh ra một cô gái được chứ? Nên biết rằng điều quan trọng nhất ở đây là cấu tạo sinh học của cả đám bảy đứa các cậu đều là nam hẳn hoi. Nếu đột nhiên bây giờ có một cô gái trong nhà thật, đó mới là kì quan lạ lùng nhất của thế giới đấy.
"Nếu là con gái thật thì tớ phải cố gắng trở thành một anh tư đầy mẫu mực, có lẽ phải nên nghiêm túc lại một chút..." Không biết Blaze rốt cuộc đã nghĩ đến cái gì trong đầu, nhưng dường như cậu ta có nhận thức được rằng mình thường ngày tăng động.
"Mẫu mực? Cậu á?" Thunderstorm thật sự không thể nhịn được mà phải chen vào một câu. "Chứ không phải là anh tư dễ nổi giận và nóng nảy à?"
"... Ê ! Có phải cậu đang đá xéo tớ?"
"Không hề." Cậu bạn mắt đỏ nhún vai, rất thản nhiên uống tiếp nước ngọt. "Đây là sự thật hiển nhiên mà bất kì ai trong nhà này cũng biết cả."
*
Blaze vẫn không nghĩ mình nói gì sai đâu.
"Nhà mình trước giờ đều toàn trai cả, thật sự có chút chán chá..."
Nhưng lần này cậu còn chưa nói được hết câu than phiền, một giọng nói vừa quen vừa không mang theo chút cảm xúc nào chợt vang lên sau lưng. Lạnh như băng vĩnh cửu trên núi tuyết.
"Thế là hóa ra cậu chán tớ lâu rồi?"
Blaze chính thức cảm nhận được : cậu tiêu rồi.
Cyclone phía đối diện lại còn giơ một tay lên che miệng, khe khẽ cẩn thận đọc khẩu hình, mà Blaze ngầm hiểu ra rằng : "Ice kìa !", sau đó tốt bụng bồi thêm một câu "Chúc cậu may mắn sống sót qua đại nạn".
Người anh em, có nhắc thì cũng nhắc cho sớm vào chứ !!!
Cậu cứng ngắc quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Ice chẳng biết từ khi nào đã đứng sau lưng mình. Ice luôn đội mũ với vành được kéo xuống rất thấp, thấp hơn cả kiểu đội của Thunderstorm, bây giờ nó đã giúp tạo hiệu ứng rất tốt cho sự âm u trong đôi mắt của cậu ấy.
.
.
.
"Tớ về lại với vòng tay của Quake mama đây. Đồ phản bội." Ice chẳng nói gì nhiều, cậu ấy quay ngoắt người, bước thoăn thoắt về chiếc đồng hồ ở nơi trung tâm thế giới, nơi mà Earthquake đang đứng quan sát sự thay đổi của kí hiệu nguyên tố mới. Bộ dáng khi ấy chợt nhanh nhẹn đến lạ, quả thật chính là rất dứt khoát, một đi không trở lại.
"A !!! Ice ! Nghe tớ nói đã !!!!!!"
Blaze lồm cồm bò dậy, ù té vội vàng chạy đuổi theo sau, bỏ lại đằng sau lưng tiếng cười ngặt ngẽo của hai tên ác độc thấy người khác chết mà không cứu.
*
Có vẻ như Earthquake trông bình thường nhất so với sự nôn nóng của những người khác, tuy chốc chốc lại xem giờ vài lần, nhưng nét mặt cậu ấy rất bình thản, mức độ nhẫn nại lẫn kiên nhẫn quả thật luôn rất cao. Đôi lúc lại rời mắt nhìn bọn xung quanh nhốn nháo vài ba chuyện nhảm nhí, cũng chỉ phì cười cho qua. Gương mặt hiền lành, nhu hòa cùng ánh mắt thân ái đó đích thị là mang theo dáng vẻ của người mẹ nhìn đám con mình vui đùa.
Khụ... E hèm...
Nhưng người ta nói bình yên vốn chẳng tồn tại được bao lâu để cho Earthquake tận hưởng giây phút tuổi già (?).
Chẳng biết bọn kia lại nháo ra loại chuyện gì, cậu chỉ kịp nghe ồn ào gì đấy, sau đó nhìn thấy Ice rất thản nhiên bay đến, dùng cậu đưa ra làm bia chắn, hai tay luồn qua thắt lưng cậu, cả người cứ thế thả lỏng đổ dồn hết trọng lượng cơ thể lên Earthquake, cậu bạn mắt vàng đột nhiên hùng dũng biến thành gối ôm chịu trận.
Cậu cần một lời giải thích !!!
Nhưng vài giây trôi qua...
"Zzzzzzz..."
"..." Cậu ấy ngủ rồi á?
Còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, đã thấy Blaze nhào tới tiếp sau, cậu ta đứng khựng lại, sau đó bất chợt chỉ tay vào cậu hét ầm lên.
"Quake mama !!! Từ nay tớ chính thức tuyên bố cậu chính là tình địch của tớ ! C-Chúng ta... đánh nhau đi !!!"
"..." Hả?!?
Rồi chỉ thấy sau đó bóng dáng đỏ cam kia cũng ù tới... vừa ôm chân phải của cậu, vừa mặt mày mếu máo lẩm bẩm cái gì đó "Ice không cần tớ nữa, huhu, Quake mama ơi". Bộ dạng thảm thiết không khác gì đứa trẻ đang ăn vạ với mẹ mình.
?!?!?!? Có ai lại ôm chân tình địch để khóc vì thất tình bao giờ không?!? Tiết tháo của cậu chạy đi đâu mất rồi?
"Ô, chơi trò ôm Quake mama tập thể hả?"
Earthquake nghe thấy giọng nói phấn khởi của Cyclone vang tới từ đằng sau, sau đó liền thấy không gian chợt lóe lên hai luồng ánh sáng, một đỏ, một xanh. Cyclone bắt chước Blaze, cười hì hì ôm nốt bên chân còn lại của cậu. Việc này không sao đi, đáng chú ý nhất là... Earthquake cứng người nhìn sang tay trái mình đang bị Thunderstorm mang vẻ mặt nghiêm túc ôm như đồ vật của bản thân.
Như nhận thấy ánh mắt đầy nghi vấn từ cậu, Thunderstorm rất bình tĩnh giải thích, nhưng lực từ hai cánh tay đang ghì chặt lại không hề giảm đi một chút nào.
"Đây là do Cy bắt đầu trước thôi."
"..." Rồi liên quan gì tới cậu mà cũng tham gia vào?
Haizzzz... Earthquake thở dài thườn thượt, may mà nốt hai người còn lại kh-...
"Ặc..."
"Yay~" Thorn hò reo vui vẻ khi cuối cùng cũng được tham gia vào cái trò đu bám tập thể này, nhưng thay vì ôm, cậu ấy lại đang hồn nhiên xiết cổ của Earthquake.
"Thorn, nhẹ tay một chút, cậu sẽ làm Quake tắt thở đấy !" Tiếng nói của người cuối cùng vang lên gần sát ngay bên tai phải khiến cho Earthquake cảm thấy nhột nhột, Solar - người đang ôm lấy nốt cánh tay phải của cậu khẽ nhíu mày lo lắng nhắc nhở.
"Cả cậu cũng vậy sao, Solar?"
"Sao lại không? Nhưng đơn giản tớ ôm vì tớ thích thôi. Quake, cậu sẽ không phiền chứ?"
Cậu bạn đeo kính nói thế rồi nhếch môi mỉm cười.
Bất chợt như nhớ ra điều gì, cậu ấy nhanh chóng sửa lại tư thế ôm của mình một chút, để cho bàn tay phải của Earthquake lộ ra bên ngoài.
"Phải chừa chỗ cho nhóc "Crystal" nữa chứ nhỉ?"
Thời khắc cuối cùng đã đến rồi.
*********
"Những tiếng động bên ngoài nghe thật náo nhiệt làm sao..."
Người đó nằm sâu trong lớp màng bọc bảo vệ màu xanh ngát, như chú sâu non mới chào đời, chỉ chờ ngày phá kén mở rộng đôi cánh xinh đẹp bước ra ngắm nhìn thế giới.
Những cấu trúc vững chắc của tinh thể liên kết cứ không ngừng xoay tròn bao vây xung quanh dáng người nằm cuộn tròn. Âm thanh ngoài kia thật náo nhiệt, cậu cũng muốn được tham gia. Đầu ngón tay thon dài bắt đầu chậm rãi cử động lần đầu tiên, mang theo chút tò mò muốn vươn ra bên ngoài, khát khao được chạm tay vào chủ nhân của những giọng nói đó.
Đôi mi dày khẽ rung động, dần dần để lộ ra đôi tròng mắt xanh trong vắt không nhiễm chút tạp chất. Là một người mang sức mạnh của tinh thể, đặc biệt là sau khi trải qua một giấc ngủ dài từ rất lâu, khoảnh khắc mà người đó thức giấc, đôi mắt tuyệt đẹp cũng vì thế mà trở nên long lanh câu hồn người hơn bao giờ hết. Như độc dược khắc sâu vào tâm khảm của người đối diện.
"Crystal" – thành viên cuối cùng đã chính thức xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip