Chương 1
Sau một chuyến đi dài, một cuộc hành trình có lẽ chẳng thể nào nói là dễ dàng, nhiều chuyện xảy ra cũng có nhiều điều tiến đến, tôi chợt nhận ra bản thân cần thay đổi... đúng hơn là có những thứ đột phá để đưa tôi ra khỏi quá khứ, vòng lặp của cảm xúc luôn cuốn chặt lấy tôi, dằn vặt tôi suốt một năm trời...
Tình cảm xưa nay luôn là điều rắc rối nhất - Đây là điều mà lúc nhỏ tôi thường nghe người lớn nói. Với tư tưởng ngây ngô của đứa trẻ vẫn còn ham mê kẹo mút kem que, câu nói đó chỉ thật vô nghĩa và cũng tự mặc định rằng, nếu đã rắc rối thì tốt nhất không dính vào, không có là xong. Chậc, ngây thơ biết bao... Đến giờ nghĩ lại, tôi ước rằng mình có thể làm được điều mà mình luôn tâm niệm lúc ấy, không vướng vào mớ tơ vò mà chẳng thể tự mình tháo gỡ.
Bước vào một môi trường mới, khi trái tim tôi chỉ mới biết rung động và tổn thương cách mối tình đơn phương ngắn ngủi cách đó vài tháng, định mệnh lại an bài chúng tôi gặp nhau, tình cờ và tự nhiên như thế... cũng chẳng rõ thân thiết từ bao giờ, tương tư cậu từ bao giờ. Tôi dùng những cảm xúc chân thành và thuần khiết nhất bước đến bên cậu, nắm lấy tay cậu và cũng cứ vậy nhìn cậu rời khỏi mối quan hệ mà tôi luôn trân trọng, chúng tôi có mối quan hệ công khai và rõ ràng, nhưng lại rời đi trong sự im lặng không người biết.
Tiếc nuối, đau khổ và tuyệt vọng... những cảm xúc ấy day dứt đay nghiến làm tôi như chết lặng trong vũng bùn của mớ cảm xúc hỗn loạn. Nhưng chỉ cần cậu không phải khó xử, đối diện với mọi người vẫn là nụ cười rạng rỡ nhất của tôi, nhòe đi ánh sáng mặt trời, nhòe đi không khí nặng nề bao trùm nhưng không xua tan đi u tối trong lòng tôi... Chắc là cậu cũng biết rõ mà, nhỉ?
Chúng tôi chia xa một năm rồi, không đúng, là làm bạn được 1 năm rồi, theo kiểu từ tình bạn lên tình yêu rồi từ tình yêu xuống tình bạn ấy. Cũng không rõ là cảm xúc của cậu thế nào, có điều cũng nhờ mối quan hệ này mà tôi nhận thấy rõ tận sâu bên trong con người tôi. Thì ra, cô gái ấy có thể vì một người mà suy nghĩ đến thế, có thể vì cậu mà sợ hãi, lùi bước...
Bước đến rồi lại lùi đi, lúc xa lúc gần, tưởng chừng trước mắt mà lại cách xa vàn dặm... Đắn đo đã nhiều, nhưng can đảm mấy có... Bị lụy suốt một năm - đối với ai khác có thể chỉ là thoáng chớp mắt, nhưng đối với tôi nó thật dài, thật đau, thật nhiều cảm xúc và suy nghĩ. Lòng tự trọng của tôi đã gác sang một bên... liệu rằng cậu có muốn quay lại không? Cậu băn khoăn thật nhiều, tôi hiểu rồi... cũng đã quyết tâm rồi...
Hình ảnh chàng thiếu niên ấy khắc lại một góc trong tim, không còn bóng bẩy như thứ gì không thể chạm đến, chỉ là để lại đó và sẽ không ngoảnh lại nữa. Không còn sự đặc biệt dành cho cậu, cậu cũng không còn hoàn hảo trong mắt tôi nữa... Một năm... nhưng cũng đủ.
Gác lại mọi điều ở sau lưng, phía trước kia chắc sẽ còn nhiều điều chờ đón, sẽ còn những người sẵn sàng nắm tay tôi bước đi trên cuộc hành trình mới, không còn cậu, nhưng còn có tôi, còn có bạn, còn có ai đó và nhiều người khác.
Hạnh phúc nhé, chào mừng khởi đầu mới!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip