Một khắc anh nhận ra!
_Im YoungMin_
Tôi nhớ rõ đến tận bây giờ đây ngồi trong kí túc xá ôm em tôi vẫn còn nhớ rất rõ những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhớ khi ấy còn chân ướt chân ráo bên JYP, tôi gặp em lần đầu tiên!
" Chào hyung em tên là Jeon Woong" câu nói đầu em nói với tôi khởi nguồn cho câu nói " Chào anh! Youngminie" của em bây giờ. Tôi và em ngay từ đầu đã có liên kết tình cảm chặt chẽ đến tận ngày nay khi đã bên nhai gần năm trời tôi vẫn không quên được. Không quên được những câu chào đầu tiên, những ánh mắt đầu tiên, và cả tình cảm mãnh liệt của cả hai!
Tôi nhớ năm đó tôi may mắn hơn em nhờ năng lực mà được tham gia PD, tôi vừa vui lại vừa lo, tôi đi rồi ai lén mua thức uống và sanwitch cho em? Em sẽ quên không ăn uống gì mà bị bệnh mất! Nhưng tôi vẫn quyết thành công bởi tôi biết em sẽ luôn ủng hộ tôi. Từng bước tôi như sắp thành công dù chịu nỗi buồn chứng kiến Donghuyn ra về! Nhưng tôi lại làm em thất vọng rồi, Woong à! Tôi dừng chân tại Top 20, đêm chung kết.
Tôi vẫn nhớ như in hôm đó tôi trở về công ty, mọi người đều an ủi tôi, cố gắng động viên tôi nhưng tôi chỉ nhìn em. Em đứng ngay góc phòng, đến khi tôi bước lại gần em mới nói:" Anh đã vất vả rồi!" Tôi như được tiếp thêm cố gắng. Tôi chấp nhận lập Unit cùng Donghuyn vì tôi muốn có bước đệm cho tôi cùng Donghuyn và vì tôi muốn khi Daehwi và Woojin trở về, tôi có thể có tiếng nói mà mang em vào thế giới của tôi! Nhưng không thể phủ nhận tôi cứ như dại lên khi thấy em và Donghuyn thân thiết mặc dù biết Donghuyn yêu ai tôi vẫn ghen và rồi tối hôm ấy sinh nhật tôi! Tôi hôn em! Tôi mặc kệ mọi thứ mà khóa em bên tôi, buộc bên cạnh tôi tới tận bây giờ.
Tôi luôn bên em, luôn cùng em lén quản lý đi xem phim, cùng em lén đổi phòng cùng Woojin, cùng em lén lút hôn môi và cũng cùng em bước lên sân khấu debut với nghệ danh nhóm là AB6IX. Chứng kiến em cười vì hạnh phúc, chứng kiến em khóc vì cảm động, từng bộ mặt em giấu diếm tôi đều luôn nhìn thấy rõ ràng bởi tôi yêu em! Em nói với tôi rằng muốn đi cùng tôi mãi mãi. Được, tôi sẽ luôn bên em làm một xon lạc đà ngốc nghếch mà yêu em vô cùng! Sẽ luôn dẫn em đi trên con đường hoa và cùng em và các em nhỏ tạo nên kì tích. Nhưng em biết không? Tôi có em trong đời là kì tích lớn nhất của cuộc đời tôi, có em là tôi có giải thưởng tinh thần lớn lao nhất rồi! Em nói em cần tôi sao Woong? Em có biết em đã làm rất nhiều vì tôi không?
Woong à! Một khắc em nhẹ nhàng yêu anh thì anh nhận ra em là duy nhất! Là người duy nhất vì anh mà trả giá tất cả!
Một khắc anh nhận ra rằng
"Anh cần em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip