Một khắc em nhận ra

_Jeon Woong_

Tôi từng ở ký túc xá của công ty an ổn mà tập luyện. Thời gian đó đối với tôi vừa là ác mộng nhưng cũng là giấc mơ mà tôi không bao giờ quên. Tôi nhớ năm đó Produce 101 mùa hai bắt đầu, tôi chỉ là một thực tập sinh mới toanh mới toẹt, cuộc đấu năng lực ở công ty tôi không đấu lại các thực tập sinh năng lực khác, chỉ ngấm ngầm theo dõi họ mà lấy đó làm động lực. Tôi nhớ rõ năm đó giám đốc chọn 4 ngưòi ưu tú nhất: Lee Daehwi cậu em mà tôi khá thân thuộc nên tôi biết với tài năng em ấy thừa sức chinh phục cơ hội đó. Park Woojin tuy lúc đó tôi chưa quen em ấy nhưng tài năng tôi vốn đã phục từ xa. Donghuyn là anh em tốt của tôi mà, khả năng ca hát và visual tôi thua em ấy. Còn ngưòi cuối cùng là ngưòi mà tôi thầm ngắm từ lúc tôi còn ở JYP. Anh đối với tôi không tồi tí nào, ân cần quan tâm mà trân trọng. Tôi ngầm ủng hộ anh từ lúc anh còn trong show sống còn đó, tôi ủng hộ tất cả thành viên nhưng không chối là tôi thiên vị cho anh nhất! Rồi thì ngày đó Donghuyn trở về tôi vẫn ngấm ngầm mà mãnh liệt cầu nguyện cho anh nhưng tôi lặng người khi xem đêm chubg kết...Anh không được debut!
Anh có biết khoảnh khắc anh lặng ngưòi khi cả hai người tôi được chọn tôi khó chịu cỡ nào không! Anh có biết tôi đã ôm Donghuyn khóc thật lớn khi thấy anh khụy cả gối xuống khóc không? Tôi khóc cả một đêm sau đó hôm sau tôi đón anh về! Tôi còn nhớ khi anh bước vào công ty vào hôm sau mọi ngưòi đã an ủi động viên anh như thế nào, nhớ cảnh anh và Donghuyn cùng khóc nhưng lại mừng cho hai em của mình! Và anh có biết chuỗi ngày sau đó em đã cố gắng cỡ nào dù chỉ từng là back dancer, là nền cho MV của hai ngưòi! Và cố gắng của tôi không uổng phí khi ngày hôm đó, sinh nhật anh, anh đã hôn tôi mà nói anh cần tôi, mặc cho ngoài căn phòng đó các staff đang ngồi đầy, giám đốc đang nói liên tục, bên trong anh vẫn khóa tôi trong tay anh thật chặt.
Youngmin à! Từ lúc ấy em đã cố lại càng cố hơn và khi hai em ấy về em đã được debut cùng anh! Được anh kể anh phải lòng em từ khi em nhập vào BNM, tiếp cận em từ những ngày đầu cùng tập luyện và em cũng biết những chai nước, bánh sanwitch vào ban đêm là do anh lén đặt ở balo em! Hèn gì khi anh tham gia PD em không còn thấy những chiếc bánh đó nữa! Anh còn cho em biết anh tỏ tình vì anh sợ em sẽ thích Donghuyn! Anh ngốc quá! Donghuyn và em là đồng hương, còn anh! Anh là người em yêu! Là ngưòi che chở em, gíup em vào AB6IX, giúp em trưởng thành hơn bằng tình cảm của anh!
Tôi giữ tất cả trong lòng tuy vậy tôi biết anh biết tất cả! Tình cảm của chúng tôi vẫn như vậy phát triển từng ngày, tôi muốn cùng anh mãi mãi bước trên con đường hoa, cùng anh và các em tạo nên một thanh xuân đáng nhớ!

Youngmin à! Anh biết không? Một khắc anh bước vào đời em thì em đã nhận ra! Anh là tất cả của em!

Một khắc em nhận ra!
"Em cần anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip