Một khắc em nhận ra!
_Lee Daehwi_
"Thực tập sinh Lee Daehwi của BNM"
Lời của đại diện ngày hôm đó như mở ra một cánh cửa thần kì đối với tôi! Tôi được debut. Mà quan trọng hơn niềm vui này tôi chia sẻ cùng các anh, mẹ và ngưòi đang tươi cười bằng nụ cười răng khểnh ở ghế thứ sáu kia- Park Woojin, người yêu của tôi! Anh và tôi cùng được debut. Tôi quay đầu lại ôm Youngmin hyung, tôi tiếc cho anh ấy, nhưng tôi biết sẽ có lúc tôi và Woojin sẽ về lại bên các anh thôi! Tôi dùng mọi sức lực kìm nén cảm giác muốn nhào vào lòng anh ấy chứ không muốn phát biểu gì cả, tôi muốn nhanh chóng cùng anh chia sẻ niềm vui! Cố phát biểu thật nhanh sau đó chạy lên ôm anh một cái tuy là xém làm anh ghen vì Jinyoung hyung và tôi khá tình cảm, tới tận bây giờ hình ảnh năm đó vẫn khắc sâu vào tim tôi. Bây giờ tôi và anh vẫn còn bên nhau, bên nhau rất lâu rồi, từ lúc ở JYP, rồi qua BNM rồi ở bên nhau gần 1 năm 8 tháng của Wanna One, tôi chưa từng tách khỏi anh.
Tôi và anh tính cách giống nhau hoàn toàn, nghịch ngợm nhưng đầy cảm xúc. Tộ nhớ khi tôi cùng Minhuyn hyung và Sungwoon hyung qua nhật bản thăm cha, tôi đã trước mộ cha cảm ơn cha vì đưa anh bên cạnh tôi, và khi trở về anh đã ôm tôi rất chặt mặc rằng các hyung nhìn chằm chằm mà nói rằng:" Anh phải tới mộ appa em một lần để cảm ơn chú đã mang em tới với anh". Tôi đã khóc rất lâu trong lòng anh một vì nhớ cha một vì cảm động!
Lần đầu hai chúng tôi tình cảm nhất là khi anh lén các anh và quản lý kéo tôi lên xe làm loạn, tôi và anh lần đầu hôn môi, lúc đó tôi mới 17 anh đã 19! Anh thật đáng ghét, nhưng bây giờ chuyện đó đối với tôi và anh đã là bình thường trong ký túc xá, quen quá rồi! Tôi đã yêu anh ngấm ngầm từ từ yêu đến sâu đậm! Tôi sợ rằng sau khi rời Wanna One giám đốc sẽ tách chúng tôi ra nhưng thật may mắn rằng anh vẫn ở bên tôi! Vẫn hằng ngày nấu cho tôi ăn! Vẫn dùng những trò tào lao làm tôi cười đến quặng ruột! Vẫn lén chạy qua phòng tôi ôm tôi ngủ để Woong hyung một mình bên phòng( dù biết ai sẽ bò qua đấy)! Vẫn chăm sóc tôi khi tôi bệnh. Tôi nhớ anh đã thức suốt đêm để thay khăn lạnh trên trán tôi, nhớ anh đã ôm tôi mắt rớm nước nhẹ nhàng lau máu trên tai khi tôi bất cẩn bị thương trên sân khấu, nhớ khi tôi miên man trong bệnh viện anh đã cầm chặt tay tôi mà nói:" Anh yêu em!". Tôi quả thật một đời gặp anh thật may mắn vì anh được mẹ tôi chấp nhận, mạnh dạn bước vào đời tôi mà che chở tôi! Ông trời cướp appa tôi đi nhưng lại ban cho tôi và mẹ sức khỏe và thành công, ban cho tôi những người anh tốt bụng Wanna One và AB6IX và nhất là ban cho tôi Park Woojin- Ngọn lửa thắp sáng tôi!
Park Woojin anh biết không? Một khắc anh bước vào đời em thì em nhận ra rằng em bị anh trói buộc
Một khắc em nhận ra rằng
"Em có anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip