Dù vạn kiếp, người mãi là người!

Trong một tửu lầu, ở tầng cao nhất đang có một thanh niên đang ngồi uống rượu. Đấy là Tửu Thiên Nhai, một trong những loại rượu khó uống nhất. Khó uống không phải là vì rượu quá nồng, mà là mùi vị. Đắng như thuốc bắc, chua chát như vỏ cam , có mùi tanh nhẹ của máu, uống vào cay như ớt nhưng rồi lại cảm nhận được vị ngọt như kẹo đường. Giống như tượng trưng cho hỉ nộ ái ố, khổ hận sướng tình.

Nhưng cuộc đời của người đang uống loại rượu kia, còn gì khó nuốt hơn nữa? Người ấy là Hắc Thủy Trầm Chu- Hạ Huyền.

Hắn ngồi giữa gian phòng, mắt trống rỗng, nhìn về phía xa xăm. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rơi vào chén rượu, làm cho rượu óng ánh như ngọc. Vị của rượu cũng như cuộc đời của hắn.

Có ngọt ngào, nhưng song song lại là đắng cay. Chết trở thành ma đói, chết vì hận thù, chết vì vũ khí đâm xuyên người. Đó là cái chết của Hạ Huyền- Chết không toàn thây.

Còn một cái chết nữa, chết vì tình, chết vì từ nay mất đi sự chữa lành, chết vì ánh trăng cứu rỗi giữa thế nhân hoang tàn bị chính tay mình giết mất. Đây là cái chết của Hắc Thủy Trầm Chu- Chết tâm.

Mùi rượu tanh ngọt bay thoang thoảng trong phòng. Hạ Huyền nhớ cố nhân. Nhớ tới một Thanh Huyền sáng ngời, từng vì một chuyện nhỏ nhặt mà nguyện cả đời gọi hắn là Minh huynh. Thanh Huyền cũng thích uống loại rượu này, chỉ đơn giản vì y cảm thấy vị rượu này giúp giảm nỗi đau rất tốt. 

Hắn của sau này, cũng dần mang đâu đó phong cách của y. Chỉ là hắn quá đen tối, nhơ nhuốc nên chỉ có thói quen uống Tửu Thiên Nhai lúc đau là giống y.

Thế nhưng y uống vì nỗi đau từ những vết thương, hắn uống vì những nỗi đau trong thâm tâm dằn vặt.

Lần này lại như vậy, không nhớ nỗi bao lần hắn đến đây. Sau khi trả hết nợ cho Hoa Thành, hắn cảm thấy bản thân sắp không còn gì để giữ lại nhân thế nữa.

Tại sao, lại cay như thế này. Là cay do rượu hay là khóe mắt cay?

Tại sao lại đau như thế này.

Tại sao....

Và cũng như là thói quen, hắn lúc nào cũng gọi hai bình rượu, một bình được yêu cầu đung sôi, một bình được yêu cầu làm lạnh nhất có thể. Sau khi cúng rượu cho chén rượu ở nơi không có người, hắn mới rót cho mình.

Lí do làm vậy, là vì Thanh Huyền lúc còn làm thần quan rất vụng về, khi rót rượu hay làm đổ, lệch, hoặc quá tràn. Chưa kể khẩu vị của y rất có vấn đề, khi cứ kêu rượu phải được đung sôi hết có thể. Làm như vậy thì rượu sẽ không còn giống rượu, mà chỉ là thứ nước lã có thêm tí cay nồng. Còn hắn thì lại thích uống lạnh vì nó giúp hắn thanh tĩnh, tỉnh táo với y. Thanh Huyền cũng hay rót nhầm thứ rượu của hắn, đẫn đến bị vị cay làm khé cả cổ. Vậy nên thói quen ấy cũng từ ấy mà ra, không thể nào bỏ được nữa.

...

Đang ngồi uống rượu, đột nhiên một giọng nói thông linh từ đâu vang tới.

" Quỷ vương Thám Hoa gọi Quỷ Vương Trầm Chu"

Là giọng của Hoa Thành, ngay sau câu đó là giọng của Tạ Liên.

" Hạ Công Tử, Phong Sư Đại Nhân sắp chết rồi. Thỉnh gặp ngài lần cuối. Chợ quỷ, Thiên Đăng quán."

Hắn vừa nghe thấy thế, chén rượu trong tay vỡ tan. Ngay tức tốc bỏ mặt tất cả, nhảy từ tầng cao của tửu lâu xuống, hướng về phía chợ quỷ mà chạy. Chạy giữa chừng thấy quá chậm, liền lấy kiếm xé gió mà bay.

---

Tới nơi, vừa chuẩn bị mở cửa là Tạ Liên lao ra, kéo tay hắn mà lôi vào điện thờ. Nơi đây vẫn như vậy, nhưng giờ đây có dáng một người đang thoi thóp, hơi thở đứt quảng.

Hắn ôm lấy y, như ôm cả thế giới vào lòng.

Y mở mắt nhìn hắn, giọt lệ từ khóe mắt tuông rơi, rửa sạch gương mặt lem nhem, lộ ra làn da trắng hồng.

Giọng y đứt quãng.

- Minh huynh, hức, ta cứ tưởng, hức, tưởng..., hức, sẽ không gặp được huynh lần cuối. Hức, ta, hức, đau lắm, hức, rất đau, hức.

Khóe mắt hắn giờ đây đỏ au, tay vuốt tóc y, tay còn lại ôm y vào lòng.

- Ngươi... gọi sai người rồi. Ta là Hạ Huyền.

Y mở to mắt, vẫn khóc.

- Ta, hức, không gọi sai... huynh dù có thế nào, vẫn mãi là Minh huynh, vẫn mãi là bạn của ta. Hức, ta, đau lắm. Hức, sắp không trụ được nữa, hức, rồi...

Hắn ôm lấy y thật chặt, sợ rằng nếu buông tay y sẽ tan vỡ.

- Không, sẽ không đau... Thanh Huyền ngoan, sắp không sao rồi...

Y từ từ nhắm mắt, hắn từ đang bình tĩnh cũng sắp vỡ vụn. Trái tim của hắn nói rằng, không được để mất người này. Hắn điên cuồng lay y, gọi tên y.

Chỉ tiếc.....

Chỉ tiếc...

" Hạ công tử, Phong Sư Thanh Huyền mất rồi."

Giọng của Tạ Liên vừa căm phẫn, vừa như kiềm nén cảm xúc. Hoa Thành thấy nhưng vẫn không thể can thiệp.

-" Là công tử, bức Phong Sư đại nhân chết"

Tạ Liên vẫn quen gọi Thanh Huyền là Phong Sư, dẫu cho đó chỉ là mảnh vụn của quá khứ.

Lúc này từ thân thể của Thanh Huyền, lục đục một bóng trắng  hiện lên. Dáng người mảnh mai, môi tim mắt đào, má đỏ môi hồng, vừa thanh tú vừa nghịch ngợm . Tóc dài  múa trong gió, được một cây trâm ngọc mà lúc còn sống hắn tặng cho y. Nữ nhân vận bạch y, tay cầm phất trần, cao lãnh nhưng cũng quen thuộc kia đang múa một đoạn hí kịch.

" Nhân Sinh Như Mộng

Người tỉnh, mộng tàn.

Nhân Sinh Như Kịch,

Người tản, kịch tan."

Đây là đoạn mà y thích nhất, cũng là đoạn mà y cố gắng tập sao cho giống nhất. Hắn cũng là người coi duy nhất của y.

Tàn hồn giờ đây, là hình dáng mà y thích nhất và cũng hay dùng để báo mộng. 

Mắt hắn hoen đỏ, tay với ra như muốn nắm lấy gì đó, kết quả lại xuyên vụt qua bóng hình kia.

Một hồi lâu sau, tàn hồn kia tan biến, hồn hắn cũng vì thế mà mất.

Hắn ôm lấy thi thể của y, ngự kiếm về lại U Minh Thủy Phủ. Hắn vô trong gian tẩm điện của mình, đặt y xuống. Hắn nằm kế bên y, đột nhiên cười lớn.

- Hay, hay lắm... Tại sao cái ngươi nói các ngươi thương ta, kết quả đều bỏ ta đi mất vậy? 

" Hahahahahahahahahahahahahahaha"

" Hahaha"

" Haha"

" Ha.."

Tiếng cười chua sót vang lên khắp căn phòng. Nụ cười này là tất cả điên loạn, tất cả tâm tình, tất cả tuyệt vọng, đau khổ đều đặt vào. Ánh mắt màu xanh đen của hắn chứa đầy sự cuồng dã.

Rồi, ánh mắt ấy dịu lại. Hắn ôm lấy thi thể y, vùi đầu vào lòng ngực của y, dùng linh lực của mình để giữ cho cho thi thể của y giống người sống nhất có thể. Hắn vùi đầu vào ngực, tựa hồ ngửi được mùi Tửu Thiên Nhai thoang thoảng, như bao trùm lấy hắn.

Nỗi đau vốn đang trong lòng hắn bỗng trào ra, mạnh mẽ bám lấy hắn, dằn vặt hắn mãi mãi về sau.

...

Mọi người có muốn đọc truyện này nhưng ở góc nhìn của Thanh Huyền không, bình luận đi nàoo~

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip