Hành Trình Những Khúc Ca Nơi Thiên Đường
" Âm nhạc chính là thứ chữa lành cho con người mà không đắng. Cũng là thứ chất gây nghiện không bị nhà nước cấm"
Đúng vậy, bởi những lời ca chính là những cuộc đời. Bao thăng hoa, cảm xúc vui buồn đều theo từng nốt nhạc đi ra. Nhẹ nhàng xâm nhập vào, đến một giây phút nào đó lại dâng trào. Đấy chính là cách mà âm nhạc đi vào con tim của mỗi con người.
Người ta thích nhạc và tìm đến nhạc vì nhiều lí do. Có thể họ tìm thấy chính mình đâu đó hoặc có bóng hình ai đó trong những lời ca.
Hạ Huyền đến với âm nhạc cũng vậy. Khi anh bước vào con đường âm nhạc chính là trời thu của 3 năm trước. Khi ấy Hạ Huyền đang là sinh viên năm cuối đại học. Anh trong lúc vô tình đã để rơi ánh mắt vào một cậu thiếu niên xinh đẹp đang lướt tay trên từng phím đàn.
Lúc ấy, trời nắng nhẹ, len lỏi qua khung cửa sổ của hậu trường. Cậu đứng trên sân khấu, say mê đàn, như thể chính bản thân đang hòa làm một với những nốt nhạc. Cậu không hay đang có một thanh niên khác đang nhìn mình say đắm. Gió theo những lời ca mà rung rinh, tán cây theo tiếng đàn mà rộn ràng, hoa theo âm thanh đẹp đẽ từ thánh đường ấy mà thêm diễm lệ. Và Hạ Huyền, theo những dòng âm nhạc từ cây đàn vĩ cầm mà trái tim rung động.
Âm nhạc, có thể đẹp dẽ đến vậy ư?
Hóa ra trên đời còn có thể có những thanh âm tươi đẹp đến thế.
Và cũng hóa ra, yêu cũng có thể sinh sôi từ giây phút thiên sứ cầm đàn gảy lên một tiếng của bản tình ca.
Thật đẹp, thật yêu kiều.
Tai nghe mắt nhìn, đều là những thứ đẹp nhất mà cuộc đời của Hạ Huyền có được.
....
Sau này, ở những năm tháng đại học, Hạ Huyền dành hết tâm tư cho những bài nhạc mà anh viết. Cây đàn vĩ cầm được mẹ tặng thuở nhỏ được đem ra. Khoảng khắc mà anh đàn lên một nốt nhạc, âm thanh vang lên khắp hội trường. Mọi buồn vui sướng khổ đều được đặt vào từng giây phút anh cầm đàn.
Cũng từ những nốt nhạc xinh đẹp ấy, cũng từ những lời ca tươi tắn ấy, kéo anh và Thanh Huyền- cậu trai năm ấy làm anh bước vào con đường âm nhạc xích gần nhau hơn.
Đúng là ở cùng một tần số, dù lâu hay ngắn cũng sẽ đến bên nhau.
Từ những nhà kho sau trường, ánh sáng le lói
Tiếp sau là ánh sáng hội trường, lung linh mờ ảo
Cuối cùng đến ánh đèn sân khấu, chói lóa như ánh sáng đến từ thiên đường.
Anh cùng Thanh Huyền viết ra những lời ca đẹp đẽ nhất mà thế gian trao cho họ.
Từ cây lá rung rinh, đến ve kêu mùa hè, đều có thể là một bản hòa ca đẹp đẽ.
Anh và Thanh Huyền, từ âm nhạc đến với tình yêu cũng là một bản nhạc đẹp vô cùng tận.
Cả hai người họ như những thiên sứ được thượng đế đưa xuống để hoàn thành sứ mệnh tạo ra những thanh âm đẹp nhất, trong trẻo nhất, tựa như bức tranh về thiên đường.
// Sau này, mỗi bài ca viết ra đều sẽ là đẹp nhất. Miễn là bên nhau//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip