Khi Song Huyền đi học
Ai trong trường Thiên Quan này, đều biết Hạ Huyền và Thanh Huyền trong lớp Tứ Phúc do thầy Tạ dạy là một cặp bạn thân.
Tình bạn này, chính là minh chứng cho câu" tình bạn là sự bù trừ"
Ví dụ như:
- Hạ Huyền nghèo kiết xác, còn Thanh Huyền thì giàu nứt đỏ vách tường.
- Thanh Huyền hoạt bát, kết bạn tứ phương, Hạ Huyền trầm mặc, chỉ có mỗi người bạn Thanh Huyền.
- Hạ Huyền ăn nhiều, Thanh Huyền trả tiền
- Thanh Huyền hay cười, được mệnh danh là con thần gió khi cậu luôn cầm chiếc quạt trong tay, Hạ Huyền ngược lại, mệnh danh là trời sinh thuộc biển, nhẹ nhàng nhã nhặn, trầm tính khiêm nhường. minh chứng điển hình là khi đi đâu có các sinh vật biển, chúng đều bu lại Hạ Huyền.
----
Hạ Huyền hay gọi Thanh Huyền là " Phong Sư"
Thanh Huyền gọi Hạ Huyền là " Hắc Thủy"
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, của đôi bạn nhỏ Phong Thủy này.
----
// Tại căn tin//
Căn tin trường Thiên Quan nổi tiếng nhiều món ăn ngon, bổ, nhưng chẳng rẻ. Vậy nên ai mua 2 món ở đây thì được gọi là đại gia. Thanh Huyền là mối ruột ở đây, khi cậu mua đồ chẳng nhìn giá, sau đó quẹt thẻ rẹt rẹt.
Chỉ duy một lần, thẻ quẹt không ăn, thế là cậu gọi ca ca cậu ra mua lại căn tin luôn.
Từ đó, Hạ Huyền và học sinh lớp thầy Tạ được voucher ăn miễn phí.
---
Trong lớp học, nắng thổi nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc, cặp bạn Song Huyền đã đi được đến lớp 12. Trời nắng oi bức, Thanh Huyền tay cầm quạt, vừa đọc sách vừa quạt, gió thổi phà phà nhưng cậu vẫn không ngừng than nóng. Cái nắng mùa hè thế mà sắp tới rồi, chẳng mấy chốc nữa, tất cả bọn họ sẽ mỗi người mội ngả, chẳng còn bên nhau.
Nhưng Thanh Huyền không nghĩ xa tới vậy, nhóc này chỉ quan tầm làm sao để tránh cái nóng. Bỗng, từ trên trán, một đôi tay lành lạnh đưa lên trán cậu, làm trong thoáng chốc cậu cảm thấy thoải mái.
- Mát không?
Thì ra, đó là tay Hạ Huyền.
Bạn nhỏ nhà ta chẳng biết ý tứ, cứ thế mới có cảnh một nhóc áo trắng dựa lưng vào thanh niên áo khoác đen tránh nóng. Người áo đen kia chẳng cự tuyệt, còn cầm quạt, quạt cho thanh niên kia.
Gió thổi dịu dàng, làm xua tan bao cái oi, cái bức.
Cái làn gió ấy, dịu dàng tựa thanh xuân của hai bạn tên Huyền.
----
Hôm nay, là ngày cuối của năm học, mọi người hè nhau tổ chức một bữa tiệc tại nhà bạn nhỏ Sư Thanh Huyền. Quả thật, nhà Thanh Huyền như cái biệt phủ, còn có nhiều cá koi nữa. Vậy nên, Hạ Huyền sốc quá, té thẳng vào hồ nhà bạn. Cá bu đen nghịt làm Thanh Huyền sợ bạn mình chết ngộp. Cậu lao xuống cứu người, nhưng vấn đề là cậu chẳng biết bơi. Sư Vô Độ, ca ca cậu vẫn luôn bình thản kể cả khi Hạ Huyền té vô hồ cá bạc tỷ nhà mình, vừa nhìn qua cam thấy em mình chạy ra. Nhưng vẫn muộn một bước. Thanh Huyền nhảy xuống, nhớ ra bản thân không biết bơi, hoảng loạn tính vùng lên, rồi một vòng tay đưa ra ôm vòng lấy cậu. Cậu được đưa lên bờ trong vòng tay của Hạ Huyền và sự quan tâm của ca ca, các bạn.
Quả thật, vào lúc nguy cấp nhất, vẫn là đôi tay ấy, bóng lưng ấy đưa ra cứu rỗi cậu.
Từ lần này đến lần khác, lúc lạc đường hay quên bài, chỉ có Hạ Huyền tìm ra, chỉ có cậu ấy nhắc bài.
Thật ra từ lâu, Thanh Huyền đã quen với việc ỷ lại Hạ Huyền.
Lần này lại vậy.
Nắng chiếu qua, làm ấm cả hai con người ướt sủng. Nắng nhẹ vờn lên mái tóc của Thanh Huyền.
Cậu đâu biết, rằng bản thân cậu đã khiến cho thanh xuân của ai đó đẹp và rực rỡ biết bao?
Thế nên sau này, dù không thể gặp nhau như cũ, nhưng ngay bây giờ, tại khoảng khắc này, họ vẫn đang thuở thiếu thời.
Phong lưu và Phóng khoáng, thích gì làm nấy, là cậu thanh niên Thanh Huyền
Tĩnh lặng như hồ, tuy không nổi bật nhưng chẳng lu mờ, là thanh niên Hạ Huyền
Song Huyền, năm ấy tuổi 18 đẹp như xuân
----
Hạ Huyền đi mỹ du học, Thanh Huyền đi Úc.
Lúc tiễn nhau ở sân bay, Thanh Huyền chợt khóc vì nhận ra, sau này dù có lạc đường, sẽ chẳng còn đôi tay ấy đưa ra nữa.
Hạ Huyền vẫn là đưa tay ra lau nước mắt.
// 2 năm sau//
Có một thanh niên áo trắng phong lưu bước ra từ cửa sân bay. 2 năm , 730,484398 ngày, là khoảng thời gian họ xa nhau. Thanh niên áo trắng ấy sà vào lòng người áo đen cao hơn cậu một tấc mà cười lớn.
Thì ra, đôi bàn tay ấy không chỉ giúp đỡ cậu những năm tháng thanh xuân, mà sẽ còn gắn bó với cậu suốt chặng đời sau này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip