Sau này, năm 70...
Con người chúng ta, sinh ra từ đất trời, sau khi chết cũng là quay về lại với đất trời, quy luật ấy chưa từng thay đổi.
Theo nhiều năm tháng, dẫu cho con người ta có làm gì, thì đến cuối cùng cũng vẫn chẳng thể nào tránh được cái chết. Năm tháng dài, nên phải sống làm sao để khi chết không hối hận, luyến tiếc.
Vì cuộc đời của con người rất ngắn, lại mong manh, nên ông trời mới tạo ra thứ gọi là " hi vọng". Những hi vọng ấy, có thể thành, có thể không. Vì chẳng ai dám chắc, họ chỉ dám hi vọng.
Hạ Huyền cũng vậy, cuộc đời anh cũng có nhiều hi vọng. Hi vọng sống tốt, giàu có, hi vọng ngày mai mọi thứ sẽ ổn hơn.
Anh đã từng chỉ biết hi vọng sao chỉ cho bản thân mình sống tốt, ấy là trước khi anh gặp được một người.
--
Đó là một cậu thiếu niên. Năm ấy tuổi 18, vào một chiều nắng vàng ươm, dịu dàng tắm lên vạn vật thứ ánh sáng dịu dàng, anh ngồi thẩn thơ trước sân trường, chẳng nghĩ chi xa xôi.
Anh thấy cậu vui vẻ đứng dưới tán cây, hát ngân nga một khúc hát nhỏ của bài hát nổi tiếng gần đây.
Chẳng biết thế nào, ma xui quỷ khiến, anh lại đến gần để kết bạn với cậu. Có lẽ là vì thấy cậu đặc biệt, hay vì gì đó. Chỉ là, lần đó anh hi vọng cậu trai ấy có thể làm bạn với mình.
Cậu ấy là Thanh Huyền, gia cảnh đặc biệt giàu. Cậu là đội trưởng của câu lạc bộ văn học, trái với anh là toán. Có lẽ là vì thế, cậu ấy hay đặt nhiều hi vọng viển vông về tương lai.
Cậu hay chia sẽ với anh những hi vọng đó, mỗi lần ấy, anh đều lắng nghe như một thói quen.
Kẻ nói người nghe, chảng biết từ bao giờ đã thành thông lệ.
Khi nhìn thấy một chú mèo, cậu hi vọng chú mèo ấy có thể kiếm được một chú chuột.
Nhìn thấy bạn nữ trong lớp rất chăm học, cậu hi vọng bạn nữ ấy sẽ đạt kết quả mà cô ấy mong muốn.
Thấy anh đi chơi với cậu, cậu hi vọng cậu và anh có thể làm bạn mãi mãi.
Gì chứ hi vọng của cậu mà có anh thì nhiều lắm.
Thanh Huyền hi vọng anh thấy vui khi chơi với mình, hi vọng anh sẽ vượt qua kì thi, hi vọng anh đỗ trường mong muốn,.
Hi vọng là nhiều, chỉ duy hi vọng dành cho bản thân là không có. Cậu là thế đấy, luôn làm cho kẻ khác tươi cười, quan tâm cho họ, bản thân mình lại chẳng ra gì.
Đôi lần Hạ Huyền cũng rất cọc vì cậu cứ hở tí là lại nấu ăn sáng cho anh chỉ vì anh vu vơ nói bản thân khá lười mua đồ ăn sáng. Kết cục tay có hôm bị bỏng, có hôm bị thương, mắng cho mãi vẫn không chừa.
Thanh Huyền nói rằng, cậu ấy rất thích nấu ăn, nhưng bố mẹ và anh trai rất bận, ít ai ăn đồ cậu nấu. Chỉ có anh là dù có hay la mắng, độc mồm độc miệng, nhưng dù cho hôm ấy là món gì, dở hay ngon anh đều ăn hết.
Cậu hi vọng anh cảm thấy ngon miệng, hi vọng anh không ghét bỏ cậu là được.
...
Sau này, Thanh Huyền và Hạ Huyền đều lớn lên. Ngoại hình thay đổi, tác phong thay đổi nhưng vẫn có một số thứ là mãi vẫn còn ở đó.
Chẳng hạn như là thói quen. Cậu vẫn quen nấu hai hộp đồ ăn, dù anh giờ đây thường hay ăn ngoài, cậu hay mang theo ít kẹo, chỉ cần chờ anh hỏi là liền cho. Cũng hay mang băng cá nhân, chỉ vì sợ anh hay chơi thể thao dễ bị té.
Thói quen người nói về những hi vọng của mình, người im lặng lắng nghe rồi phân tích cho người kia cũng vẫn được giữ. Tất cả vẫn vẹn nguyên, như chỉ mới ngày hôm qua, họ vẫn ở sân trường đầy nắng mà buôn chuyện.
Cậu dường như đã trưởng thành hơn, đời đặt nhiều phong ba và kì vọng cho cậu hơn, nhưng cậu vẫn mãi chẳng hi vọng gì cho bản thân. Đó cũng là thứ mãi khiến anh cảm thấy quen thuộc dù cho không thích nó.
Anh muốn cậu lo cho bản thân nhiều hơn, muốn cậu hi vọng cho bản thân nhiều hơn.
Chỉ là dù cho cậu vì anh mà làm tất cả, điều này vẫn không thể.
----
Hôm nay trời mưa nhẹ, Hạ Huyền cùng Thanh Huyền đi làm về, nhưng không kịp nên đành trú mưa ở một quán trà nhỏ.
- Mùi trà ở đây thơm quá, chắc chắn sẽ rất ngon.
Thanh Huyền không nhịn được mà cảm thán. Cả hai gọi một trà bá tước và một trà bạc hà. Trà bá tước là của Thanh Huyền, Bạc Hà là của Hạ Huyền.
Cả hai ngồi nhâm nhi, Thanh Huyền theo bản tính mà bắt đầu màn " hi vọng" của mình.
- Hi vọng, trời hôm nay hết mưa sớm nhỉ? Vì..
Hạ Huyền đã mong biết bao rằng cậu sẽ nói ra lí do cậu hi vọng là vì bản thân muốn, nhưng không. Câu nói tiếp theo làm Hạ Huyền 3 phần bất lực, 7 phần lại mềm mỏng.
- Vì.. Hạ Huyền sẽ không thích mưa lâu nhỉ? Tối nay còn đi làm thêm mà.
Thanh Huyền cười khì. Giọng nói tựa chuông ngân vang.
- Nhưng mà tớ lại thích trời mưa lắm. Vì chỉ có bây giờ cậu mới có thể im lặng ngồi nghe tớ. Mấy nay, cậu toàn đi làm thêm thôi.
Giọng nói có chút hờn dỗi, nhưng lại không có ý trách móc. Giống như chú mèo con xù lông nhưng vẫn quấn quít bên chủ nhân.
// Đáng yêu thật..//
Hạ Huyền nghĩ. Rồi anh cũng không ngờ về câu nói tiếp theo của bản thân.
- Chỉ cần cậu thích, tôi cũng thích.
Thanh Huyền không nghĩ nhiều, liền vui vẻ đáp lại.
- Nếu vậy thì tớ sẽ thích cậu, để cậu có thể yêu thương bản thân nhiều hơn.
Cậu đâu hay, anh vốn từ lâu đã luôn dành cho cậu một góc ở trong tim. hạ Huyền trời sinh mặt đã cọc cằn, nhưng khi nhìn cậu lại dìu dàng vô đối. Anh ghét người ta lải nhải, lại thích nghe cậu nói về những hi vọng của bản thân.
Với Hạ Huyền, mọi thứ kể cả bản thân đều là ngoài lề, chỉ có cậu là ngoại lệ.
Ngoại lệ này không chỉ xinh đẹp, lại còn biết quan tâm tới người khác nữa.
Từ sâu trong anh, đã luôn thích cậu. Thích tới mức trời đất cũng chả giấu nổi, vậy mà ai đó lại không hay.
...
Mưa cuối cùng cũng đã ngừng rơi. Tách trà cũng đã uống hết. Rất ngon.
Thanh Huyền cùng Hạ Huyền thong thẻ đi về nhà. Thanh Huyền rất hay lơ đãng mà đi ra giữa đường, nên Hạ Huyền thường đi ra phía ngoài, cậu ở bên trong. Đây cũng là một thói quen được thời gian khắc xâu vào bản tính.
Thanh Huyền lơ đãng nói. Hạ Huyền tập trung nghe.
Thanh Huyền tập trung nói. Hạ Huyền lơ đãng yêu.
Anh yêu cậu, muốn cả cuộc đời mình thứ tốt đẹp nhất đều sẽ là của cậu.
Nhưng anh cũng đâu biết, thứ đẹp đẽ nhất với cậu lại là anh.
..
Đây lại là một ngày nắng. Thanh Huyền vui vẻ nằm ườn ra ban công căn hộ mà tắm nắng cùng tiểu Phong.
Tiểu Phong là một con mèo siêu cấu đáng yêu, mềm mềm.
..
Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc cả hai đã cán mốc tuổi 25. Thanh Huyền vẫn ở bên Hạ Huyền. Hạ Huyền dường như vẫn cứ như vậy, năm tháng lấy hết mọi thứ nhưng lại chẳng thể lấy đi bóng hình của Thanh Huyền trong tim anh.
Có công việc tốt, ở bên người mình thích. Cuộc sống coi bộ cũng rất ổn.
Nhưng Hạ Huyền hình như không ổn chút nào. Anh đang rất chi cọc đấy nhé.
|| Tại sao lại chỉ là người anh thích thôi chớ, tại sao anh mãi không thể khiến người đó thích anh vậy||
Hừm, ông trời đã nghe được tiếng lòng anh rồi nha, nên mới cho trong cái bộ não vì yêu nên ngu của anh xuất hiện một đề xuất không thể nào là tốt hơn.
( Lời tác giả: Ông trời con khỉ, là ta này, ta mới là người tán chết cái đầu ngu của con đây này. Muốn tán được lão bà là phải chủ động. Ta là đáng tối cao, ngại gì các ngươi không bình luận và bình chọn cho ta =))))))))))
Hạ- Liêm- Sỉ- Để- Đi- Tán- Vợ quyết định tỏ tình vào đúng hôm sinh nhật của Thanh Huyền.
..
Căn nhà ấm áp, mùi gà quay thơm phức. Bữa tiệc đơn giản mừng sinh nhật của Thanh Huyền. Cậu hôm nay rất vui.
Đồ ăn rất ngon, nhà cũng được dọn dẹp, tiểu Phong đã chịu để cậu tắm cho nó mặc dù không hiểu tại sao chú mèo gan lớn này khji thấy nước lại run bần bật như thế này.
Nhưng cũng phải nói, thế mà đã là tuổi 25 rồi.
Cậu đã có một cuộc đời đẹp, viên mãn. Nhưng chưa đủ với cậu.
Đèn đã tắt, tạm bỏ qua suy tư. Hạ Huyền ngân nga khúc nhạc mừng tuổi mới, tiểu Phong tinh nghịch làm cho không khí chộn rộn.
Dưới ánh nến mờ ảo, cậu ước mỗi ngày về sau đều sẽ như này. Nào biết đâu chuyện xảy ra tiếp theo còn khiến cho cậu hạnh phúc hơn.
Hạ Huyền cắt bánh kem, chia ra 4 miếng. Đưa cho cậu phần ngon nhất, lại nói ăn luôn 3 phần còn lại. ( Lời tác giả: Ăn tham=))
Ăn xong là tới chuyên mục bóc quà. Quà anh trai này, quà mẹ này, quà ba này. Nhưng tìm mãi chẳng thấy món quà của kẻ ở cùng mình kia.
Ừmm, các tỷ đoán đúng đó. Mèo con bắt đầu tủi thân rồi.
Hạ Huyền thấy thế mới cười, nhẹ nhàng nói.
- Quà mà tôi tặng ấy hả, vừa lớn vừa dài. Nhưng thật ra cũng nho nhỏ. Em nhắm mắt lại đi.
Thanh Huyền làm theo, không thèm để ý cách xưng hô đã thay đổi từ "cậu" thành " em"
Mở mắt ra, liền thấy người kia đang quỳ, tay trắng như sứ làm cho chiếc hộp đen càng thêm nổi bật. Nổi bật hơn cả là chiếc nhẫn kim cương nằm ở bên trong.
Hạ Huyền ngập ngừng, nói:
- Cậu, đồng ý ở bên tôi nhé?
Thanh Huyền sững sờ hồi lâu, đến khi nhận ra đã thấy khóe mắt đỏ hoe từ bao giờ. Hạ Huyền cuống quýt hết cả lên.
- Nếu, nếu , nếu không muốn.. tôi không ép cậu.
gương mặt dù đang cười nhưng lúc nói lại run nhẹ như đang kiềm nén điều gì. Đôi mắt như có chút không nỡ.
Còn cậu, cớ gì lại không muốn. Mặc dù ở phương diện này cậu rất ngốc, nhưng tuyệt nhiên thích anh là không có gì mờ mịt.
Vì thích, nên mới dành cho anh những hi vọng tốt đẹp.
Nên giờ đây cậu thẩn thờ, tay vô thức đeo vào chiếc nhẫn của anh.
\\ Cậu, đồng ý\\
Anh cũng nhìn cậu, khóe mắt đã đỏ, dường như sắp khóc giống cậu. Anh cũng không ngờ, cậu sẽ đồng ý. Anh nghĩ cậu sẽ kinh tởm, sẽ cự tuyệt. nhưng cậu đã đồng ý, cho anh bước vào.
Lại nói món quà mà anh tặng, nói là lớn là bởi vì nó là cả tương lai của anh, tình yêu của anh, nói dài là bởi vì nó bao gồm cả cuộc đời của anh. Nói nó bé là bởi vì, nó hoàn toàn nằm gọn trong tay cậu, trong toàn bộ cơ thể của cậu.
..
Hạ Huyền đã dũng cảm, đã dám tỏ tình.
Thanh Huyền cũng dũng cảm, vì đã dám đồng ý.
Cả hai đều đã dũng cảm. Vì họ đã không muốn mất nhau.
Thanh Huyền mặc áo vest trắng, Hạ Huyền mặc vest đen. Cả hai nắm tay bước vào lễ đường. Để được như thế, cả hai một người phải lùi lại, một kẻ phải đi lên để có thể sánh bước với đối phương.
Thanh Huyền yếu đuối, khó có thể mạnh mẽ, lại vì anh mà kiên định. Hạ Huyền vốn có cái tôi rất cao, lại vì cậu mà hạ xuống.
Giống như tên của cả hai, một người là " Hạ", một người là " Thanh"
..
Từ lúc gặp em, Hạ Huyền đã biết cách hi vọng vì em.
Thanh Huyền của hắn ấy mà, không biết hi vọng điều gì ở bản thân, vậy thì để hắn cho.
Hắn hi vọng em bé của hắn, sống vui vẻ, khoái lạc hết cả cuộc đời còn lại.
Hắn hi vọng em bé của hắn, có thể sống thật tốt.
Hắn hi vọng em bé của hắn có cuộc đời an yên, là chính mình.
Không chỉ là hi vọng, Hạ Huyền cũng vì người kia mà mà trở thành chỗ dựa vững chắc.
Thanh Huyền sinh ra giữa những cơn gió dịu dàng nhất, và cũng là sự hiện diện cao quý nhất, tựa như thiên chương của Hạ Huyền.
||||Dường như, Thanh Huyền là gói gọn của bao tinh hoa. Bao ngôn từ mỹ miều mà văn chương dùng để miêu tả cũng không thể cụ thể bằng khoảng khắc hắn đọc tên em.||||
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip