Thấu hồng trần
Ai cũng biết, làm thần quan ắc có mắt nhìn quỷ.
Sư Thanh Huyền cũng vậy, y cũng rất tự tin về khả năng cảm nhận yêu ma của mình.
Hạ Huyền không muốn cũng phải công nhận điều đó.
Chỉ có điều, quỷ kế bên y lại chẳng thấy, chẳng hay biết gì.
Không biết gì hết, y ngây thơ, trong sáng. Nhưng chính vì "không biết", nên hắn mới hận y, hận tới tận tâm can.
Dựa vào đâu mà y có thể không biết? Dựa vào đâu mà y có thể hưởng một đời an yên không lo nghĩ?
Hắn hận y, hận nhiều lắm.
Thế nhưng chiều gió xuân ấy, tết Thượng Nguyên, hắn vẫn là không đành lòng mà bảo vệ y.
Hắn giúp y né khỏi một tên lừa đảo.
Y nói hắn thật là biến hóa như thần, mắt thấu hồng trần.
Không phải là hắn nhìn thấu, mà là chính hắn cũng như họ nên hắn mới hiểu.
Thế nên, tuy rằng hắn hận..
Nhưng hắn cũng sợ..
Sợ một ngày nào đó, bàn tay hắn sẽ nhuốm dơ tâm hồn y.
Sợ một ngày nào đó, hắn sẽ quay lại những tháng ngày buồn tủi của mình.
Đã có lần, hắn nghĩ vẫn nên cho y cơ hội.
Đến phút cuối vẫn là cho y cơ hội.
Hắn mong y nắm lấy tay hắn, để hắn kéo y ra khỏi bùn lầy.
Nhưng y vẫn cứ là để mặc hắn một mình.
Y vẫn cứ cho rằng, có ca ca , y và hắn, thì sẽ an toàn.
Chỉ tiếc, mắt y lần này chẳng thể thấy quỷ.
---
" Sư Thanh Huyền ta, thấy biển tức biển
Thấy núi tức núi
Thấy quỷ tức quỷ
Và thấy " yêu" là yêu...
Y đã nói với hắn như vậy, khi hắn gặp lại y sau một năm xuống trần.
Hắn lúc đó không hiểu, y nói vậy là gì. Chỉ tưởng y bảo hắn là quỷ.
Hắn cũng chỉ thật thà trả lời:
- Đúng
Nhưng sau này, khi y chết, chết vì bị người ta cưỡng hiếp, thân xác chẳng vẹn nguyên. Bức thư mà y viết mong tới hắn được Hoa Thành mang tới.
Hắn mới biết, y không nói hắn là quỷ.
Yêu ở đây không phải yêu quái, mà là "yêu".
Yêu ở đây, là yêu từ trong lòng.
Hiểu đơn giản, y yêu hắn...
----
Sư Thanh Huyền tỉnh dậy sau một giấc mơ dài bởi viên phấn của giáo viên vừa bay xuống đầu cậu.
- Em Thanh Huyền, em đọc tiếp câu này cho tôi:
Cậu hoang mang cầu cứu cậu bạn ngồi kế bên. Cậu trai đó tên là Hạ Huyền. Hai tiếng " cứu với" nhỏ nhưng lại lọt vào tai của Hạ Huyền. Hạ Huyền uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, đọc tiếp cho thằng bạn thích giả nữ của mình nghe.
- Bất đắc thiện thủy, bấc đắt thiện chung.
Thanh Huyền đọc theo, tạm thời thoát nạn.
Trong phút chốc, có cảm giác quen thuộc tới đáng sợ lập lên cậu. Cảm giác ấy khiến cổ tay trái và cổ chân phải của Thanh Huyền đau nhức. Mặt cậu nhăn lại, xin giáo viên ra ngoài.
Khi được cho phép, cậu khập khiễn đi ra. Chưa được hai bước đã ngã xuống, xuống lòng Hạ Huyền. Kẻ vốn lạnh lùng kia, mặt Hạ Huyền biến sắc, đỡ lấy xin cô cho dẫn Hạ Huyền đi.
Phòng y tế chỉ có hai người, cô phụ trách đã đi vắng.
Thanh Huyền đau tới phát ngất, nằm xuống chờ Hạ Huyền đi gọi anh trai.
Hạ Huyền bấm máy gọi xong, tranh thủ bôi thuốc cho Thanh Huyền.
Tay Hạ Huyền mát, như nước ấy. Khiến Thanh Huyền không tự chủ được mà thốt lên:
-Quả thật " Bất đắc thiện thủy, bấc đắc thiện chung" cậu dịu dàng như thủy ấy.
Hạ Huyền mỉm cười, tay xoa thuốc cho cổ chân cậu:
- Nhưng thủy đó bất đắc không phải của Thiên đạo, nên không thể giữ được phần thiện rồi.
Cả hai dần im lặng, Hạ Huyền vẫn vân vê xoa thuốc cho người cùng tên kia.
Sư Vô Độ đi tới, tưởng bạn Huyền nhà ta xâm phạm đệ đệ nhà ảnh, thế nên mới có cảnh Thanh Huyền ngồi dậy che tay cho Hạ Huyền. Vô Độ đánh trúng tay đệ đệ yêu dấu, thế nên mới rối rít xin lỗi.
Hạ Huyền đứng dậy, khóe mắt có chút không đành lòng khi Thanh Huyền vừa giây trước giận, giây sau đã tha cho ca ca.
Trong khi cậu đây, chỉ chọc có tí đã khiến cho Thanh Huyền giận cả tháng.
Trước khi rời đi, Hạ Huyền thầm nghĩ, giá như cả thế gian này chết hết, chẳng còn gì để Thanh Huyền thương yêu, liệu cậu có yêu Hạ Huyền.
....
Quả thật cậu đâu biết, Thanh Huyền đã thích cậu từ lâu.
Thích từ kiếp trước cơ.
....
Chút đường trộn một xíu thủy tinh cho mn đây, ăn cẫn thận thì sẽ không sao đâu nè.
Nhưng chương sau, có lẽ sẽ " ngọt ngào hơn nữa đấy"
// Tác giả cười nham hiểm x1000//
Chúc mọi người ngày mới tốt lành, agirato~~~
// Mai toii đi chơi với trường, hehe//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip