Khi nào tôi điên dại

Tôi quen em từ khi tôi còn nhỏ lắm , cái tuổi mà người ta nghĩ là chỉ cần thả hồn vào gió và đưa tâm trí vào sách vở là quá đủ . Đáng lẽ là như vậy. Nhưng tôi không được thế. Tôi bước chân vào một thế giới rộng lớn hơn khả năng chịu đựng và thích nghi của mình mà không có nổi một ai biết đến điều đó và thấu hiểu dù chỉ một chút. Tôi ngày ngày chìm trong sự cô đơn tưởng như vô hạn và sự sợ hãi mơ hồ. Rõ ràng thế giới tôi ngắm nhìn mỗi ngày luôn luôn xinh đẹp rực rỡ, song trong tâm hồn tôi chưa bao giờ tận hưởng được vẻ đẹp ấy . Ngột ngạt tận cùng , thoi thóp không biết phải bấu víu vào đâu, mở mắt ra là thực tại quá hỗn loạn , khao khát thu mình lại thật nhỏ , đến không tồn tại . Tôi biết mình sẽ không chết nổi , vì tôi có khả năng xem trước tương lai, dù nó bất ổn định vô cùng. Tôi thường xuyên chạm đến những trường năng lượng khổng lồ và ở đó tôi biết được thứ tôi gọi là cuộc đời. Tôi sợ đau, đến mức không dám làm bản thân bị xước, một chút cũng không thể. Và suốt những năm tháng ấy , cuộc đời đã tra tấn và ru yên sự tồn tại của tôi bằng nỗi sợ đau , khiến tôi không bao giờ dám tự sát vì nó sẽ luôn tìm cách nào đó ngoài gieo vào linh hồn tôi nỗi sợ đau ,cốt sao tôi không chết là được.
Tôi luẩn quẩn trong những cảm xúc tăm tối ấy đến ngày tôi gặp em . Em tên là Vy , thật xinh đẹp và cao quý. Giây phút tôi nhìn vào đôi mắt em , tôi nghe thấy tiếng cười đầy ngạo nghễ và độc ác của cuộc đời , tôi thấy tương lai vỡ vụn thành bao nhiêu trường hợp mà có lẽ tôi không thể đoán biết, thấy linh hồn mình dao động chóng chánh như chực chờ tan vỡ. Từ đó , tôi hiểu cả kiếp sống này tôi sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi đôi mắt ấy . Tôi không biết mình đã dùng bao nhiêu câu chữ và ngôn từ để miêu tả đôi mắt em nữa . Đôi mắt ấy quá đẹp , sâu thẳm vô tận nhưng huyền ảo như ngân hà xa xôi, như một bàn tay nào đấy đã đem hết mọi hỉ nộ ai lạc của thế gian thả vào đôi mắt em, để tôi mãi mãi say mê điên loạn nó , một cái lồng giam đầy ngọt ngào và đau đớn nhưng tôi chưa bao giờ muốn thoát ra . Tôi đã chết trong đôi mắt ấy , sự hoàn hảo tuyệt đối của tạo hoá.
Gia đình Vy giàu có, em được sống trong nhung lụa ngọc ngà từ trong trứng. Nhưng em không được yêu thương . Như thể ai sinh ra và sống trong ngọc ngà cũng sẽ trở thành một thiên tài khí chất và cao quý, chẳng ai quan tâm đến em. Em là một bông hoa thanh khiết chói lọi vô cùng, với thân thể tàn tạ và linh hồn đã héo úa , đã bị đâm chém tan nát. Tôi mê mẩn vẻ đẹp của em, khao khát chiếm hữu điên cuồng . Em như vì tinh tú long lanh nhẹ nhàng toả sáng , thứ ánh sáng không quá nổi bật , nhưng quá trong sáng , quá xa vời . Tôi ôm tâm tư điên loạn của mình , ngày ngày yêu thương và khinh bỉ nó. Cuộc đời sẽ không bao giờ trao em vào đôi bàn tay nhơ nhuốc và thấp kém của tôi đâu, tôi biết. Tôi từng nhìn xuống đôi bàn tay của mình vô số lần và tự hỏi sao nó có thể xấu xí đến thế, bẩn thỉu đến thế. Song có những lúc tôi lại nhìn thấy đôi bàn tay xinh đẹp của em lồng vào bàn tay của tôi, như một ảo ảnh kì lạ , toả ra xung quang mập mờ đầy ma mị , tôi cảm thấy sợ hãi lẫn trong vui sướng không thể diễn tả , như máu trong người sôi lên, nồng say, ngọt ngào chất ngất . Tôi tự ngửi thấy hương thơm ấy , từ dòng máu bắt nguồn nơi xương tuỷ của chính mình . Tôi cảm thấy mê muội bản thân hơn bao giờ hết , và vì thế tôi lại càng mê muội em hơn.
Tôi từng tự hỏi có thật là mình yêu em không, và câu trả lời là có. Vì sau khi yêu em , mỗi lần tôi bước ra khỏi một giai đoạn cảm xúc nào đó , tôi lại thấy sợ hãi thế giới ngoài kia ghê gớm. Tôi sợ ngần ấy năm trôi qua đã đủ để tôi quên đi em, để thời gian từng ngày đều lấm lét trộm đi những kí ức của tôi về em , để cảm xúc tôi chai lì lại, để tôi thôi nhớ em . Để con tim vẫn rung lên từng nhịp bồi hồi chào đón thế giới đầy màu sắc và nhân duyên như dòng sông nhộn nhịp hững hờ quét qua từng giây , để tâm trí tôi có thể bị cuốn hút bởi những con người thân quen và xa lạ khác, không còn nghĩ về em nữa. Nhưng không, Vy ạ . Chưa một lần nào tôi có thể mê muội và yêu thương ai như thế , trái tim tôi vẫn không ngừng thổn thức và rung động, với tất cả mọi người và tất cả mọi thứ, nhưng rồi những cảm xúc mãnh liệt ấy chỉ khoét sâu vào tim tôi một vết rồi thôi, như một chú chó nhỏ lăng xăng thả đầy ngọt ngào vào trong tâm trí tôi, song lai bất thần lấy lại chúng rồi thích thú bỏ chạy , để lại mình tôi ngơ ngác và hụt hẫng . Như ngọn lửa rực rỡ đầy kiêu ngạo bùng cháy rồi leo lét tắt lúc nào chẳng hay . Không biết bao nhiêu lần như thế, ngỡ như đó là tình yêu , là cảm xúc vĩnh hằng , song tất cả đều ngắn ngủi và chóng vánh như nhau cả , duy chỉ với em thì ngoại lệ . Tôi thực sự yêu em , yêu em rất nhiều , Vy à.
Bởi vì em là adrelalin của tôi , tôi cần em , nhưng em không ở đây.

--16062300--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip