Chương 2: Gặp quỷ giữa ban ngày
Trời hừng sáng, Tinh Lâm từ trong giấc mơ bừng tỉnh giấc, ngồi ngẩn ngơ một lát rồi lò dò xuống bếp chuẩn bị bữa sáng để có sức tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Nhớ những ngày còn ông Dú* ở đây, cậu chỉ ăn rồi đi bán, nhà cửa đã có ông Dú lo toan, cuộc sống hai người trôi qua êm đềm đến thế, vậy mà... Tất cả giờ chỉ còn thấy trong mơ.
Nghĩ đến đây, Lâm cười xót xa.
Không ngờ lúc cậu vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy một bàn ăn đầy ắp đồ ăn ngon nóng hổi, còn Liên Thanh thì đang tất bật dọn chén đũa.
Nhìn thấy Lâm, cô nàng cười tươi tắn, hồ hởi gọi "Dậy rồi hả, ông lại đây ăn sáng đi rồi hãy đi bán!"
"Ủa sao giờ này bà không về lo cho Liên Khánh đi học?" Lâm ngạc nhiên hỏi lại.
Liên Thanh cười "Hôm nay Liên Khánh nghỉ học."
Lâm ngồi xuống ghế, nhìn đồ ăn bày trên bàn, trong lòng nảy lên một dự cảm bất thường.
"Bà có chuyện gì muốn nói với tui phải hông?"
Liên Thanh sững người, dường như có chút chột dạ, cô lấy cho Lâm một chén cháo đặt trước mặt cậu, sau đó chậm rãi ngồi xuống phía đối diện.
"Lâm à, tui có chuyện phải rời nơi này một thời gian!"
"Bà đi đâu?" Tinh Lâm kinh ngạc thốt lên.
"Dì ruột của tui từ Mỹ trở về, nghe tin mẹ tui mất nên muốn đón Liên Khánh qua Mỹ sống. Bên ấy điều kiện rất tốt, tốt cho con bé hơn là ở đây."
"Bà cũng đi Mỹ luôn hả?" Lâm hỏi, cậu không giấu được nỗi buồn trong đôi mắt, cậu cũng quen với việc mỗi ngày thấy Liên Thanh chí chóe với mình, cùng mình đi bắt ma, cùng nấu ăn và nói chuyện hàng ngày rồi.
Liên Thanh lắc đầu đáp "Không có, tui chỉ lên thành phố một thời gian, lo thủ tục cho Liên Khánh này kia rồi xong tui lại về, ở đây là đất ông bà cha mẹ để lại, sao tui bỏ được. Vả lại tui không muốn đi Mỹ, cũng không muốn xa ông."
Tinh Lâm cười buồn, hơi bĩu môi tỏ ra hờn dỗi "Ai rồi cũng có cuộc sống riêng, bà cũng phải có cuộc sống của bà. Tui đâu giữ bà hoài được!"
"Khùng hả, tui đã nói tui đi rồi tui về, không bao giờ tui bỏ ông một mình đâu." Liên Thanh nổi giận "Mà ông đừng lo thời gian tui đi tui đã tìm cho ông bạn mới rồi!"
"Bạn mới là sao?" Lâm tròn mắt hỏi.
Liên Thanh cười bí ẩn, liếc mắt ra cửa chính. Từ ngoài cửa một người thanh niên mặc áo khoác màu đen nghịch quang bước vào, mái tóc lòa xòa che rũ trước trán.
"Là anh ta?" Tinh Lâm bất ngờ quay phắt sang nhìn Liên Thanh, vẻ mặt nghiêm trọng "Ý bà là sao Liên Thanh?"
Hữu Danh từ ngoài cửa bước vào trên tay là một ly sữa đậu nành nóng hổi. Anh từ tốn ngồi xuống cạnh Lâm, đặt ly sữa trước mặt Tinh Lâm rồi thay Liên Thanh trả lời "Lâm đừng trách Liên Thanh, là do tui nhờ Thanh thôi!"
"Ông muốn gì ở tui mà theo tới tận nhà tui vậy?" Lâm gắt lên, cậu vô cùng khó chịu vì bản thân như bị người ta sắp đặt vào chuyện đã rồi.
Hữu Danh nhìn Tinh Lâm, vẻ mặt vô cùng thành khẩn "Tui biết Lâm không thích tui, nhưng tui mới tới đây chưa tìm được nơi ở, vừa hay Liên Thanh vắng mặt một thời gian, tui có thể ở giúp đỡ Lâm bắt ma hoặc trông nhà cho Lâm đi bán!"
Liên Thanh gật đầu "Đúng đúng đúng, hơn nữa ổng cũng là pháp sư, có ổng ở đây tiện biết bao nhiêu. Ông ở đây một mình tui không yên tâm!"
"Bà nghĩ tui bao nhiêu tuổi rồi không tự lo cho mình được, vả lại bà mới quen biết người ta bao lâu mà bà tin tưởng quá vậy?"
"Tui biết chứ, nhưng mà mắt ông vừa khỏi, lâu lâu vẫn còn thấy mờ mờ, sao tui an tâm được?" Liên Thanh nghiêm mặt hỏi.
Tinh Lâm không biết trả lời làm sao, cậu liếc qua nhìn Hữu Danh, không hiểu sao khi đứng trước Hữu Danh cậu cứ có cảm giác ngường ngượng một cách khó tả, nên lúc này đây sống chết cũng không chịu ở chung với anh ta, Lâm khẽ thở dài, nếu giờ còn ông Dú thì tốt rồi, dễ gì Dú cho anh ta vào nhà ở.
Hữu Danh ngồi một bên không dám nói gì, trên mặt hiện lên vẻ buồn bã, một lúc sau mới chậm rãi thốt lên "Thôi đi Liên Thanh, Lâm không thích tui, tui đi thì hơn!"
"Không phải là tui không thích ông!!!" Lâm gắt lên, hai người này rõ ràng đang chơi đòn tâm lý với mình đây mà "Tui chỉ... Chỉ là tui chưa quen thôi..."
Liên Thanh cười tươi tắn "Chưa quen rồi cũng sẽ quen, tui thấy hai người hợp nhau lắm nha, tại ông chưa nhìn ra thôi! Thôi, bây giờ ăn cơm đi rồi còn đi bán!"
Nói xong Liên Thanh không đợi Tinh Lâm nói, xem như tự cô quyết định việc lần này, Lâm cãi cũng không được.
Cô múc thêm một chén cháo cho Hữu Danh, còn mình cũng một chén đầy, cả ba ăn sáng trong bầu không khí im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.
Thật ra Liên Thanh cũng rất buồn khi phải xa Lâm, cô cũng chưa biết bao giờ xong công việc để trở về. Thụy Du cũng không có ở đây, Lâm vừa khỏi bệnh mắt, bỏ cậu ấy bơ vơ một mình quả thật cô rất sợ.
Tuy rằng chỉ mới quen biết Hữu Danh nhưng từ ánh mắt anh ta nhìn Tinh Lâm cô cảm thấy rất chân thành, nên thử tự quyết định giúp hai người trở thành bạn bè, đều là vẹn cả đôi đường.
Bữa sáng cũng xong xuôi, sau khi dọn dẹp xong, Liên Thanh chào từ biệt hai người rồi trở về nhà thu xếp đồ đạc để đi thành phố.
"Bà đi chuyến này nhớ giữ gìn sức khỏe nghen!" Lâm dặn dò, rơm rớm nước mắt, nhìn Liên Thanh không nỡ.
Liên Thanh cũng bùi ngùi không kém, cô nắm lấy tay Lâm vỗ nhẹ "Tui biết rồi, ông cũng phải chú ý an toàn và sức khỏe của mình. Xong việc tui về ngay!"
Nhìn bóng lưng Liên Thanh khuất sau con đường vắng, Tinh Lâm bỗng thấy trong lòng mất mát buồn bã, ánh nắng sáng từ trên cao chiếu rọi, phủ lên vai Tinh Lâm một màu vàng nhạt, vẻ cô đơn không giấu được khiến Hữu Danh đứng phía sau nhìn thấy mà đau lòng.
Liên Thanh đi rồi, Lâm tiễn cô xong lại tiếp tục rong ruổi ngoài đường bán những chiếc vòng phong thủy xinh đẹp do chính tay cậu làm. Còn Hữu Danh thì không có việc gì làm, dĩ nhiên là đi theo Tinh Lâm.
"Ông đi theo tui làm cái gì?"
Hữu Danh cười cười, giương đôi mắt ngây thơ nhìn Tinh Lâm lấy lòng.
"Tui ra phụ ông bán vòng!"
"Tào lao vừa thôi, ba cái vòng này cần gì ai phụ, ông lo việc của ông đi!" Lâm nhăn nhó, cậu bày hàng ra cái bàn nhỏ cạnh bờ sông, gió từ ngoài sông thổi vào mát rượi.
Hữu Danh không nói gì, anh tỉnh bơ ngồi xuống cạnh Lâm, chăm chú nhìn Lâm bày hàng, thỉnh thoảng lại ngước nhìn một bên mặt của Tinh Lâm. Hôm nay vẻ mặt cậu có chút tiều tụy, hơi xanh xao, đeo một cặp kính gọng vàng che giấu đôi mắt hơi đỏ có phần mệt mỏi, chắc đêm qua cậu ấy ngủ không ngon, Tinh Lâm vẫn để kiểu tóc như lần đầu anh gặp cậu, trước trán rũ xuống 1 lọn tóc mềm mại, mỗi cơn gió thổi qua từng sợi tóc bay bay trông vô cùng dịu dàng.
Nhưng giọng nói phát ra từ con người đang đứng kia lại trái ngược với cái nhìn của Hữu Danh.
"Làm cái gì mà nhìn tui dữ vậy chời, mặt tui dính gì hả?"
Hữu Danh sững người, thoắt cái nhìn ra mặt đường đầy nắng né tránh ánh mắt của Tinh Lâm, lắp bắp nói "Không... Không có gì!"
"Ông ra đây rồi thì ngồi yên đó, làm phiền tui bán thì đừng trách tui!"
"Được rồi, tui sẽ ngoan ngoãn ngồi đây, Lâm đừng lo!" Hữu Danh mỉm cười nói.
Trước vẻ mặt dịu dàng của Hữu Danh, Tinh Lâm như bị cấm khẩu, cậu hơi bực mình không thèm để ý tới anh ta nữa.
Đường làng ở quê, nhưng cũng có đông người qua lại, vì đây là đường dẫn ra chợ, người dân chạy ngang lâu lâu lại ngoái nhìn hai chàng trai trẻ tuổi ngồi bán vòng cạnh gốc cây bên bờ sông.
"Dì Năm đi chợ hả. Hôm nay con có mấy mẫu vòng đẹp lắm dì Năm có muốn xem không?" Tinh Lâm hồ hởi mời chào một người phụ nữ trung niên mới ghé lại quầy hàng.
Dì Năm cười "Hôm nay con có thêm người phụ bán hả Lâm? Đẹp trai nghen, mà nhìn lạ, không phải trong xóm mình phải không?"
Tinh Lâm nhìn Hữu Danh, thấy anh ta cũng đang cười gật đầu chào dì Năm, trong lòng cũng hài lòng, sau đó quay sang trả lời "Dạ đây là bạn của con, lên ở chung với con đó dì Năm!"
"Vậy hả, vậy cũng được, chứ bây ở một mình cũng buồn, phải mà ông Dú của bây còn sống cũng đỡ..."
Tinh Lâm nghe vậy chợt cười gượng, nỗi đau mất ông Dú vẫn canh cánh trong lòng cậu chưa lúc nào nguôi.
Dì Năm thấy thế biết mình lỡ lời, liền đổi chủ đề chuyển qua lựa vòng phong thủy, sau khi mua xong liền chào hai người rồi nhanh chóng đi về nhà.
Không khí giữa Tinh Lâm và Hữu Danh lại im lặng như cũ.
"Lâm đừng buồn, dì ấy không cố ý đâu!" Hữu Danh bất chợt lên tiếng. Anh nhìn Lâm, trong mắt anh lúc này đều là sự thương cảm.
"Tui không sao!" Tinh Lâm đáp mà không nhìn anh, đôi mắt nhìn xa xăm về hướng cây cầu sắt bắt ngang sông.
Trong lòng cậu đang có một linh cảm lạ.
Hữu Danh cũng nhìn theo hướng đó, liền thấy một hồn ma mặc áo bà ba nâu, đi thất thểu băng qua cầu. Anh cả kinh vội đứng dậy chắn trước mặt Tinh Lâm.
"Có một hồn ma mặc áo bà ba nâu..." Hữu Danh nói.
"Cái gì...???" Lâm kinh hoàng la lên.
Từ xa tiếng chân của ba bốn người chạy rầm rập hướng về bên cầu.
"Bà Tám bán hột vịt lộn lên cơn đột quỵ rồi, báo xe cứu thương đi!"
"Hữu Danh, đó là bà Tám trong xóm tui!" Tinh Lâm không có mắt âm dương, cậu chỉ có linh cảm khi có hồn ma xuất hiện, vừa nãy linh cảm đó có là lúc hồn bà Tám đang đi tới. "Hồn lạc xác, lúc này phải kéo hồn về nếu không bà Tám sẽ chết thật!"
Tinh Lâm lấy ra ba cái chung nước cúng bằng sứ từ trong túi bày ra bàn, sau đó lấy một bình rượu nhỏ rót đầy, rút ba cây nhang đốt cháy, quơ qua quơ lại ba vòng rồi cắm xuống, miệng đọc mấy câu "Ơi này hồn hỡi hồn ơi. Nghe lời ta gọi mau mau quay về!"
Hữu Danh đứng yên đó không hành pháp, anh vẫn luôn nhìn về phía hồn ma, anh đến bên cạnh Lâm chỉ để hỗ trợ cậu ấy, lúc Tinh Lâm không cần thì anh sẽ không lên tiếng.
Lâm quả nhiên gọi được hồn đứng lại, cậu quay sang nói với Hữu Danh "Danh nhìn dùm tui hồn có đi theo tui không nha!"
Hữu Danh gật đầu, nhanh tay thu dọn hàng của Tinh Lâm rồi mang lên người.
Tinh Lâm rung chuông nhỏ trong lòng bàn tay, vừa đi giật lùi hướng trở về nhà bà Tám.
Ngoài đường đã sụp nắng, bỗng dưng có mây đen kéo tới, bầu trời u ám vô cùng.
Căn chòi bà Tám thường hay bán hột vịt lộn nằm cách cây cầu sắt không xa, dưới gốc tre già, người ta đang sơ cứu cho bà Tám, ông chú chạy xe ôm đang kéo rộng cổ áo, nới lưng quần cho bà Tám thở trong lúc chờ cứu thương.
"Lấy cái khăn nhét vô họng bả đi, coi chừng cắn vào lưỡi!" Một người nào đó trong đám đông đứng xem nói.
"Bả thở yếu lắm, không thấy ngực nhấp nhô luôn, coi coi bả còn thở không?"
"Tránh ra tránh ra cho bả thở.!!!!!"
Một đám đông hỗn loạn, xúm lại không có đường vô, mạnh ai nấy nói nên không ai nghe được tiếng chuông trên tay của Tinh Lâm.
Cậu đứng bên ngoài vẫy chuông, hồn từ từ xuyên qua mọi người, đến gần cơ thể còn nằm đó.
Tinh Lâm vẫn ra sức vẫy nhưng hồn mãi không nhập xác.
"Sao kì vậy?" Lâm hoảng loạn lẩm bẩm.
Hữu Danh đứng bên cạnh quan sát, tức thì anh nhìn thấy trên nóc chòi lá một luồng khói đỏ rực đang bay vờn qua vờn lại.
"Có quỷ!" Hữu Danh khẽ nói, sắc mặt ngưng trọng.
Tinh Lâm nghe thấy nhưng không lên tiếng, nhìn chằm chằm trên nóc chòi lá.
Hữu Danh niệm chú, đốt lá bùa vàng cháy rực lên lửa đỏ, phút chốc để lại nhúm tro tàn. Anh vung nắm tro về hướng con quỷ, luồng khói đỏ tản ra trốn mất.
Tinh Lâm vẫy chuông, miệng lẩm nhẩm vài câu chú chiêu hồn, chuông đồng trong tay ngân vang, hồn bà Tám vừa lạc xác trở về với cơ thể cũ.
"Ê bà Tám thở lại rồi mọi người.!"
"Xe cấp cứu tới!!!"
Mọi người đưa bà Tám lên xe cấp cứu. Một số người theo xe đến bệnh viện, còn một số thì phụ dọn dẹp chòi lá của bà Tám.
Tinh Lâm lúc này mới thở phào, cười mãn nguyện, ánh mắt lấp lánh, nhìn theo xe cứu thương.
Hữu Danh vẫn im lặng kề bên, lặng lẽ nhìn cậu, không khó thấy khóe môi anh cũng ẩn hiện ý cười.
Trời trưa đứng bóng, cả hai cùng sóng bước trở về nhà.
"Mấy hôm nay buôn bán khó khăn quá...!" Tinh Lâm thở dài than vãn, trên tay cầm một cành cây khô gõ nhẹ vào mấy gốc cây trên đường về.
Lâm nhìn Hữu Danh, tự nhiên đòi mang túi hàng dùm cậu, nhất quyết không cho cậu mang.
Hữu Danh nói "Về sau tui sẽ gửi tiền nhà cho Lâm, Lâm cũng đỡ lo những lúc bán buôn không được!"
Tinh Lâm nhíu mày "Mấy người có tiền dữ he, mấy người làm nghề gì ngoài pháp sư vậy?"
"Tui chỉ biết làm pháp sư, còn về việc kinh tế khác thì xưa gia đình tui kinh doanh bất động sản. Cũng gọi là có chút của cải, phần tui cho thuê lô đất ở Cần Thơ người ta mở khu công nghiệp ở đó. Tới tháng tự động chuyển khoản cho tui!" Hữu Danh thản nhiên đáp.
Tinh Lâm cảm thấy có chút dở khóc dở cười, thì ra đại gia chính hiệu đang đi kế bên cậu luôn. "Vậy sao không ở Cần Thơ sống, về đây làm gì?"
Hữu Danh quay sang nhìn Tinh Lâm chăm chú, đáp gọn lõn "Về đây tìm Lâm!"
Ánh mắt ba phần ấm áp, bảy phần nóng bỏng kia kì lạ tới mức Tinh Lâm thấy nóng rần hai má, ngại đến nổi lên tiếng quát "Ai quen biết mấy người mà tìm, làm như thân lắm vậy á!"
Hữu Danh khẽ cười, không muốn trêu cậu nữa, anh đi trước hai bước để cho cậu thoải mái, thật sự những lúc Tinh Lâm nổi giận trông rất đáng yêu.
"Về nhà tui nấu cơm cho Lâm ăn hé, tui cũng mới học thôi nhưng mà nấu cũng được à nghen!"
Không có tiếng trả lời.
Hữu Danh quay phắt lại, chỉ thấy bóng dáng liến thoắng vừa nãy nằm dài trên mặt đường bỏng rát, không chút sức sống.
"Tinh Lâmmmmmm!!!!!"
Tiếng thét thất thanh của Hữu Danh như xé nát không gian cô tịch.
___________
Chú thích: *Ông Dú: Mình xin phép được ghi là Ông Dú nha. Vì miền Tây không gọi là ông Vú mà gọi thành Ông Dú và mình thấy gọi như vậy cũng dễ thương nên xin phép ghi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip