Chương 14 : Lời hẹn dưới trăng

Tin tức về Thành lan nhanh như lửa cháy đồng mùa hạn. Cái tên ấy giờ không chỉ còn là "người đưa tin trẻ hiền lành" mà đã thành bóng ma phản bội, gieo nghi kỵ trong từng đơn vị. Trong căn lán giữa rừng tràm, không khí đặc quánh mùi khói lửa và mồ hôi, như báo trước một bước ngoặt lớn sắp xảy ra.

Trâm trải tấm bản đồ cũ ra chiếu, giọng đã khàn đi thấy rõ :

- Cấp trên đã quyết định ngoài truy lùng Thành, chúng ta cần người cài vào gánh hát Phượng Hoàng. Ở đó, lính Pháp ra vô liên tục, khả năng cao Thành sẽ xuất hiện để trao đổi. Phải có người bên trong mới dò ra manh mối.

Yến chau mày, ánh mắt lia một vòng rồi dừng lại ở Lan Hương :

- Người thích hợp nhất... chỉ có Hương.

Cả lán chùng xuống. Ái Phương ngồi bật dậy, dù sức chưa hồi phục hẳn :

- Không được ! Lan Hương không đi đâu hết. Gánh hát đó, tụi Tây dòm ngó từng li từng tí, lỡ bại lộ thì... thì còn đường nào sống sót ?

Giọng cô nghẹn lại, run run như cố nén lại nước mắt của chính mình.

Lan Hương lặng người, nhưng không tránh ánh mắt Phương. Cô biết rõ cái giá của nhiệm vụ. Cái giá ấy có thể là mạng sống, nhưng nếu không ai dấn thân, mạng lưới chiến đấu ở miền Tây sẽ bị chặn đứng. 

- Phương à... tui phải đi. Vì đất nước, vì bà con mình nữa – Lan Hương đặt tay lên vai người yêu, cố giữ giọng thật bình tĩnh.

- Còn tui thì sao Hương ? Hương tính bỏ tui lại một mình sao ? – Ái Phương bật khóc, giọng tha thiết như xé lòng

Đó là lần đầu tiên giữa khói lửa, Lan Hương thấy Phương yếu lòng đến vậy. Trái tim cô nhói lên, như ai đó dùng dao bén cứa từng thớ thịt nhưng Hương không thể quay lưng.

Đêm xuống, ánh trăng vằng vặc rọi xuống mái tranh. Cả lán đã yên, chỉ còn tiếng côn trùng và gió xào xạc trong vạt tràm ngoài hiên. Bên trong, Lan Hương ngồi sát cạnh, vòng tay ôm trọn người con gái mình thương. Hơi ấm từ Phương khiến cô vừa xót xa vừa có thêm sức mạnh

- Phương mau ngủ đi, để mai còn có sức – cô thì thầm

Ái Phương vùi mặt vào vai Hương, giọng nghẹn ngào :

- Tui không muốn... tui sợ ngày mai tỉnh dậy, sẽ không còn thấy Hương nữa.

Lan Hương cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc rối bời, thì thầm như lời thề :

- Nghe tui nè, tui sẽ trở về. Trở về để làm cái đám cưới với Phương. Hứa rồi, không nuốt lời.

Ái Phương run run nắm chặt tay Hương, đôi bàn tay đan vào nhau, rớm mồ hôi nhưng chẳng ai dám buông. Đêm ấy, họ chẳng chợp mắt. Chỉ ngồi yên, nghe tiếng tim nhau đập vội vàng, như muốn khắc ghi từng giây phút cuối trước khi chia ly.

Rạng sáng, ánh bình minh rớt xuống mặt nước kênh, loang loáng như dát bạc. Trong lán, Ái Phương cuối cùng cũng thiếp đi, đôi mắt vẫn còn vệt đỏ sau đêm dài khóc cạn.

Lan Hương nhẹ nhàng ngồi dậy. Cô không muốn Phương thấy cảnh chia tay thêm một lần nữa. Lặng lẽ, cô lấy tờ giấy viết thư cho Ái Phương của cô.

Phương thương,

Khi cô đọc lá thư này, chắc tui đã lên đường. Tui biết cô không muốn xa tui, tui cũng không muốn. Nhưng nhiệm vụ này, nếu tui không đi, nhiều người khác sẽ phải hy sinh. Mà tui... không thể để cô nhìn thấy thêm cảnh máu đổ.

Cô đừng lo, tui sẽ cẩn thận từng bước. Tui hứa phải sống, phải quay về. Vì tui còn nợ cô một đám cưới. Cô nhớ không ? Áo dài đỏ, trầu cau, trước mặt bà con xóm làng – tui sẽ tự tay dắt cô đi, danh chính ngôn thuận.

Trong lúc tui vắng, cô nhớ giữ sức khỏe, đừng thức khuya ngóng tui hoài. Nhớ ăn cơm đúng bữa, đừng để vết thương trở nặng. Tui không chịu nổi cảnh cô bệnh mà không có tui bên cạnh đâu.

Nếu có ai hỏi, cô cứ nói tui đi rồi sẽ về. Đừng để ai thấy cô yếu lòng, vì cô mạnh mẽ mới là chỗ dựa của tui.

Nhớ tui thì cứ ngó lên trăng. Dù ở đâu, tui cũng ngó lên đó mà nghĩ tới cô.

Thương cô hơn hết thảy,

– Lan Hương - vợ của Ái Phương 

Cô gấp gọn lá thư, đặt dưới gối Phương nằm. Ngồi lại một lát, nhìn khuôn mặt hiền lành ấy, Lan Hương muốn đưa tay chạm lần cuối. Nhưng cô chỉ dám để ánh mắt vuốt ve, bởi sợ nếu chạm vào, bản thân sẽ không đủ can đảm rời đi nữa.

Lan Hương bước ra sân, khoác lên tấm áo bà ba giản dị. Tiếng chim gọi sớm vang lên giữa rừng tràm, như lời tiễn biệt. Bóng cô khuất dần trong màu xanh thẳm, để lại sau lưng ánh trăng ban mai cùng một lời hẹn chưa thành.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip