Chương 3 : Được sống trong mắt người
Đêm hôm đó, sau khi Ái Phương rời đi, lán trại nép mình nơi bìa rừng chỉ còn ánh đèn dầu leo lét, hắt bóng chập chờn của những người ở lại.
Lan Hương ngồi lặng bên góc lán, tay nắm chặt chiếc khăn thêu chỉ đỏ mà Phương đã đưa nàng hồi trưa. Trên nền vải trắng, từng nét thêu tỉ mỉ vẫn còn phảng phất mùi oải hương – thứ hương hoa dịu dàng mà Phương từng kể, là mọc dại thành đồi nơi ngoại ô Marseille, nơi nàng đã sống những năm tuổi trẻ.
Nàng bấu nhẹ vào mép khăn, như thể nếu buông ra, hơi ấm của Phương cũng tan mất. Bàn tay run run. Mắt hoe đỏ.
Dương Hoàng Yến bước lại, đặt một chén nước ấm trước mặt Lan Hương, không nói gì. Chị ngồi xuống, im lặng như chiếc bóng. Trên vai Yến, Thiều Bảo Trâm đã thiếp đi, đầu tựa nhẹ vào vòng tay vững chãi – cái vòng tay mà mỗi khi chạm tới, tim Yến như hụt một nhịp.
Giọng Lan Hương khẽ bật ra, nhẹ như tiếng gió lùa qua mé rừng:
- Chị Yến… nếu tui không nói… liệu Phương có biết không?
Yến nghiêng đầu, ánh mắt mềm đi:
- Biết gì?
- Rằng tui yêu người ấy…
Yến không đáp ngay. Chị lặng lẽ rót thêm nước, mắt dõi ra xa – nơi ánh trăng bạc đang rơi đầy mặt đất. Một lúc sau mới cất lời, giọng trầm như thể đã nghĩ đến điều này từ lâu lắm rồi:
- Biết. Nhưng giả vờ không biết.
- Sao lại vậy?
- Vì Phương không dám. Người mang trong mình lý tưởng như mang lấy định mệnh. Họ chỉ biết tiến về phía trước, không dám ngoái đầu. Sợ ngoảnh lại, thấy ánh mắt của người ở sau… rồi bước không đành.
Lan Hương cúi đầu. Ánh trăng vỡ nát trong đôi mắt lặng như giếng nước mùa khô.
- Tui chỉ muốn… dù chỉ một lần… được nắm tay người ta ngoài sáng. Không phải chờ đến đêm. Không phải giấu ánh mắt trong một câu ca.
Yến quay sang, giọng nhẹ như ru:
- Vậy thì hãy nắm tay bằng giọng hát. Hãy để tiếng ca của cô thay cho cái nắm tay ấy. Dân sẽ hiểu. Phương… cũng sẽ hiểu.
Lan Hương cắn môi. Một giọt nước mắt rơi xuống quai hàm. Nàng chưa từng nghĩ mình yếu đuối. Nhưng đêm nay, giữa ánh đèn dầu lập lòe và khoảng trống nơi Phương từng ngồi, nàng thấy mình bé lại. Và sợ.
Sợ một ngày nào đó, khi tiếng hát cất lên giữa đình làng, người nàng mong nghe… đã không còn.
Tại dinh, buổi tiệc bắt đầu dưới ánh đèn vàng nhợt, rượu đỏ như máu trong những chiếc ly pha lê, và tiếng nhạc Tây vang lên lạc lõng giữa vùng quê nồng mùi cỏ ẩm và súng đạn.
Ái Phương xuất hiện trong chiếc đầm ngà, cổ vuông, vai trần. Tóc uốn gọn theo kiểu quý bà Đông Dương, ánh mắt kẻ nhẹ, môi son đỏ như rượu vang cũ.
Nàng đi qua khán phòng như một bóng ma xuyên qua đám đông.
Trung úy Moreau bật dậy khi thấy nàng. Hắn không giấu nổi vẻ thèm khát xen lẫn kinh ngạc. Nhưng nàng chỉ mỉm cười – một nụ cười nhàn nhạt đủ để khiến cả căn phòng chùng xuống.
- Trung úy Moreau. Dạ hội của ông đẹp như mơ. Rượu của ông… cũng thật đậm đà.
- Không đậm bằng vẻ đẹp của cô đâu, mademoiselle — hắn đáp, ánh mắt như đang lột trần từng tấc da nơi bờ vai nàng.
Phương nâng ly lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Rồi nàng xoay người, ngón tay vuốt nhẹ một lọn tóc rơi – như thể chẳng có gì trên đời này đủ quan trọng để nàng để tâm.
Trong đầu nàng, bản đồ các trạm gác, ám hiệu, hướng rút của gánh hát… xoay vòng như những quân cờ trên bàn cờ cuối cùng.
Mỗi giây nàng giữ chân Moreau, là một sinh mạng thoát khỏi lưỡi lê.
- Cô đi một mình à ? Không đem theo con ả hầu nào sao ? – Moreau hỏi, cố tình áp sát.
- Tôi không quen đi với ai. – Phương đáp, mắt không hề chớp.
- Và chắc cũng chẳng ai dám đi cùng cô?
- Vì họ sợ tôi sẽ biến mất. Như ánh trăng… khi mây kéo qua.
Hắn bật cười, tưởng nàng đang tán tỉnh. Nhưng Phương thì không.
Ở làng dưới, gánh hát Thanh Sắc bắt đầu rút lui. Đám lính gác bị dụ đi hướng khác. Dưới nền đình cũ, đường hầm bí mật mở ra. Thiều Bảo Trâm dẫn đầu. Dương Hoàng Yến cõng theo một bé gái nhỏ. Lan Hương đi sau cùng, tay ôm đàn tranh – cây đàn nàng hứa sẽ đàn lại cho Phương, nếu còn gặp nhau.
Gần nửa đêm.
Ái Phương giả vờ ngã vào lòng Moreau, khiến hắn lúng túng đỡ lấy. Mùi nước hoa nhài từ tóc nàng thoảng qua làm hắn choáng trong rượu và dục vọng.
Nàng nghiêng đầu, thì thầm sát tai hắn:
- Tôi biết ông định truy quét gánh hát nào. Nhưng tôi chỉ nói nếu ông hứa... thu quân. Đừng giết thêm người vô tội nữa.
Hắn cười phá lên, tưởng nàng ghen. Nhưng khi Phương lôi trong áo ra một bức thư, đưa vào tay hắn, nụ cười hắn dần tắt.
- Đọc đi. Rồi hãy quyết định có tin tôi không.
Bức thư – là mật lệnh giả, đóng dấu chuẩn, giấy in thật, chữ viết rành rọt – do Yến và Phương sắp đặt.
Moreau bắt đầu nghi ngờ. Nhưng đã quá trễ.
Phương lùi bước, ánh mắt nàng chuyển thành ánh nhìn của một người mang chí lớn. Vai nàng thẳng, sống mũi kiêu hãnh – dáng vẻ ấy từng là của cha nàng, một người thầy, một chiến sĩ đã ngã xuống cho lý tưởng tự do.
Moreau gào lên, gọi lính lục soát.
Nhưng trong tích tắc, bóng nàng đã khuất sau hành lang gạch cũ.
Từ xa, vang lên tiếng súng.
Hỗn loạn.
Tiếng ngựa hí.
Tiếng giày chạy rầm rập.
Và trong khoảnh khắc ấy, nàng quay lại – nhìn về phía khán phòng sáng đèn. Nơi đó, nàng đã để lại hết rượu nồng, nụ cười giả tạo, và một mảnh giấy viết tay, giấu trong lớp váy lụa mà người hầu sẽ mang về cho Lan Hương.
"Nếu tôi không về, xin đừng khóc.
Vì tôi đã sống – dù chỉ một đêm – trong ánh mắt của người tôi thương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip