Chương 7 : Chiến tranh gõ cửa sân khấu

Sáng sớm, khi sương còn giăng một màn mỏng trắng đục trên những tán trâm bầu già cỗi, hai bóng người nhỏ nhắn đã lặng lẽ băng qua lối đất đỏ. Tiếng guốc mộc lộc cộc vang đều trên nền đất ẩm, xen lẫn tiếng cười khe khẽ của Trâm và Yến như âm thanh cuối cùng còn trong trẻo trước cơn giông lớn.

Hai người nắm tay nhau, đi ra chợ huyện. Dưới tán lá còn đọng hơi đêm, Yến quay sang hôn nhẹ vào má Trâm, để lại một cái chạm dịu dàng hơn cả lời chào buổi sáng.

- Bữa nay tụi mình đi sớm, lát em còn phải về phụ chị Phương gửi báo cáo lên Tổng bộ. – Trâm nói, giọng vừa trách yêu vừa rạng rỡ.

- Ừ, mà coi bộ trời hôm nay âm u nghen, coi chừng mưa… – Yến ngước nhìn trời, đôi mày khẽ chau lại.

Cả hai không ngờ được, cơn mưa không phải từ trời… mà từ chính lòng người sắp ập xuống.

Khi rẽ qua khúc quanh cuối đường làng – nơi có một cây bàng già mọc lệch bên miếu hoang – cả hai bất ngờ khựng lại.

Trước mặt họ là một dáng người quen thuộc : anh Tín, người vẫn được dân làng gọi là “thằng Tín trồng đậu”, nhưng thật ra là tình báo tuyến khu 9. Gương mặt nghiêm trọng khác hẳn dáng vẻ thong dong thường ngày khiến cả hai nín bặt.

- Không còn thời gian nữa – Anh Tín bước tới, nói nhỏ.

- Có tin từ nội gián bên đồn Tây : trong đoàn lính ghé làng tuần trước, có một tên là chỉ điểm. Hắn đã báo cáo lên chỉ huy rằng đoàn hát Thanh Sắc đang che giấu và tiếp tế cho quân kháng chiến.

- Trời đất… – Yến gần như thốt lên, mặt trắng bệch như tờ giấy.

- Chúng sẽ hành động trong hai hôm tới. Kế hoạch là giả dạng lính đi xem hát, rồi âm thầm bao vây. Nếu không ứng phó kịp, cả đoàn sẽ bị bắt sống. Phải báo ngay cho Phương – chỉ có cô ấy đủ kinh nghiệm để lên kế hoạch đối phó.

Trâm siết chặt quai rổ đến trắng cả đốt ngón tay, rồi gật đầu dứt khoát.

- Em sẽ báo với chị Phương.

- Tốt. Em về ngay. Còn Yến, theo tôi tới chốt mật lấy bản đồ sơ tán, đề phòng phải rút lui khẩn cấp. Đêm mai, mọi chuyện sẽ bắt đầu.

Trâm cắm đầu chạy về phía làng, gió sớm quất vào mặt rát rạt, nhưng không đau bằng nỗi bất an dồn dập đang bóp nghẹt tim cô. Khi đến nơi, thấy gian buồng của Ái Phương và Lan Hương vẫn còn đóng cửa, Trâm liền đập mạnh ba tiếng vào vách:

– Chị Phương ơi, có chuyện rồi! Gấp lắm!

Bên trong, Lan Hương vừa cựa mình vì tiếng ồn thì Ái Phương đã ngồi bật dậy. Cô khoác vội áo, bước ra mở cửa, thấy Trâm thở dốc, mặt đỏ bừng vì chạy nhanh.

- Có chuyện gì vậy Trâm ?

- Có người báo với Pháp là đoàn mình đang giấu người! Hai hôm nữa, tụi nó sẽ giả làm lính vô xem hát rồi bao vây. Anh Tín kêu em báo chị… ảnh nói chị sẽ biết phải làm sao.

- Đi, ra sân đình. Triệu tập mọi người. Càng sớm càng tốt.

Khi mọi người đã tụ tập đông đủ giữa sân, ánh mắt còn ngái ngủ, tiếng chim hót còn vương vất trên cành, Ái Phương bước lên trước, đứng dưới tàng cây me già – nơi từng là sân khấu đầu tiên của đoàn hát.

- Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của mọi người – Phương lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát

- nhưng tình hình gấp lắm rồi.

- Pháp đã biết về đoàn ta. Có người chỉ điểm. Trong hai ngày tới, chúng sẽ giả dạng lính đi xem hát, rồi bí mật bao vây và bắt sống cả đoàn. Nhưng tụi mình không ngồi yên chờ chết.

Cô ngừng một nhịp, ánh mắt quét một vòng, bắt gặp nét sợ hãi, ngỡ ngàng – và cả sự quyết tâm dần siết lại trên khuôn mặt từng người.

- Kế hoạch như sau. Chia thành ba nhóm:

1. Nhóm Cảnh Giới: Giả làm dân làng, rải rác quanh cổng đình, gác ở bờ mương, bờ rào. Nhiệm vụ là phát hiện động tĩnh và thổi còi báo động khi thấy lính Pháp.

2. Nhóm Phục Kích: Là những người có võ, hoặc được huấn luyện. Sẽ vào vai khán giả, ngồi rải trong hàng ghế. Khi nghe hiệu lệnh ba tiếng gõ trống liên tiếp, lập tức ra tay vô hiệu hóa chỉ điểm.

3. Đoàn Diễn: Là nòng cốt của Thanh Sắc – vẫn diễn như bình thường. Không được biểu hiện sợ sệt, không nhìn quanh quá nhiều, không manh động. Càng diễn tốt bao nhiêu, càng khiến tụi nó lơ là bấy nhiêu.

Trâm nắm tay một đứa nhỏ trong đoàn, đứa nhỏ đôi mắt hoe đỏ. Cô nhớ lại hôm Lan Hương khóc vì Phương bị bắt – đêm ấy tưởng như là đêm cuối cùng. Nhưng hôm nay, cô ấy không khóc nữa.

Vì chiến tranh… đã thực sự bước vào sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip