Chương 8 : Giữa màn nhung là lằn ranh máu
Chiều buông xuống nhanh như thể trời cũng nôn nao. Ánh hoàng hôn loang đỏ trên những tàu dừa nước, in lên mái đình một sắc máu nhòe nhọ. Gió từ mé sông lùa vào, làm phập phồng tấm phông sân khấu đang được dựng lại - giống như lòng người trong đoàn hát lúc này: cố giữ bình tĩnh, nhưng từng hơi thở đều khô khốc, từng ánh mắt đều đượm một niềm riêng khó gọi tên.
Ái Phương ngồi ở bậc thềm đình, tay nắm chặt kịch bản, như thể nếu buông tay ra, mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn. Mắt cô dõi về phía sân khấu - nơi từng là vùng đất mộng mị của tiếng hát, ánh đèn, tràng pháo tay - giờ lại là nơi sống còn, nơi mỗi câu thoại có thể che giấu một tín hiệu, mỗi khúc hát có thể là màn che cho một cuộc tập kích bất ngờ.
Lan Hương ngồi kế bên, tay cô đặt nhẹ lên đầu gối Phương - một cái chạm không lời, nhưng nặng tựa nghìn câu nói. Lòng cô ngổn ngang, muốn níu Phương lại, nhưng cũng hiểu rõ hơn ai hết: người con gái này, dù yếu mềm đến đâu, vẫn là người đứng mũi chịu sào. Phương sẽ không bao giờ lùi.
- Phương sợ không ? - Lan Hương hỏi khẽ, giọng nhẹ như gió lướt qua lá.
- Tui sợ chứ. Nhưng tui sợ hơn nếu đứng im mà không làm gì hết. - Ái Phương đáp, đôi mắt như ánh đèn dầu sắp tắt nhưng vẫn cố bừng lên vì một góc trời.
Sau lưng họ, Trâm và nhóm cảnh giới đã rải khắp ba hướng quanh đình. Có người đứng gần cổng, giả vờ bán bánh đúc bánh bò. Có người ngồi dưới gốc trâm bầu, nhai trầu lim dim như đang ngủ. Mỗi người là một nhiệm vụ, bên dưới tà áo họ, một chiếc còi đồng lấp ló như chiếc răng nanh của con hổ đang chực vồ con mồi.
Trên sân khấu, các đào kép bắt đầu hoá trang. Cậu Ba - kép chính trong tuồng Tiếng Trống Biên Thùy - đang được vẽ râu. Đôi mắt cậu nhìn vào gương mà không thấy mình nữa, chỉ thấy bóng đêm đang rình rập sau làn phấn trắng.
Ái Phương đứng dậy, thở dài :
- Bắt đầu thôi.
Tiếng trống khai diễn vang lên: Tùng! Tùng! Tùng!
Từng hồi rền rĩ như đánh vào ngực tất cả. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết - đêm nay, nếu vở tuồng thành công thì đoàn hát còn nguyên vẹn, nếu thất bại... thì không còn ai đứng trên sân khấu nữa.
Khán giả bắt đầu kéo tới, từng tốp nhỏ. Trong số đó, là vài gương mặt lạ: quần áo dân thường, nhưng dáng đứng thẳng băng, mắt láo liên nhìn quanh như đang tìm thứ gì đó. Ái Phương không cần nhìn lâu cũng biết - đó là tụi chỉ điểm. Gió không mùi, nhưng người có khí.
Trâm bước chậm về phía bờ mương sau khi quan sát kỹ ba tên ấy. Một cái gật đầu nhẹ. Câu hiệu thầm kín đó nhanh chóng lan ra, như ánh chớp trước cơn giông. Nhóm phục kích lặng lẽ rút dao găm giấu dưới áo. Mỗi người đều sẵn sàng trở thành con sói giữa bầy cừu nếu cần.
Tuồng bước vào hồi hai - và cũng là lúc một tên lính trong khán giả lặng lẽ đặt tay vào khẩu súng nhỏ giấu trong vạt áo.
Tùng! Tùng! Tùng!
Ba tiếng trống gõ liên tiếp - tín hiệu đã được định sẵn. Không một ai la hét. Không ai do dự. Trong tích tắc, hai người khách ngồi cạnh tên chỉ điểm đầu tiên bật dậy, ghì vai hắn xuống, nhét giẻ vào miệng. Một người khác lao khỏi hàng ghế, chụp lấy tay gã thứ hai vừa rút súng.
Tên còn lại quay đầu định bỏ chạy nhưng vấp phải chân của một bà lão bán trầu - vốn là nữ du kích cải trang. Hắn ngã dúi mặt xuống đất, rồi bị lôi đi như bao tải rác.
Tất cả diễn ra trong vòng chưa đến mười phút.
Khán đài còn lại, người dân vẫn ngồi xem, chưa hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.
Vở kịch vẫn tiếp tục.
Cậu Ba cất giọng ca bi tráng, lời hát vang lên như lời tiễn biệt. Lan Hương - trong vai người vợ đưa tiễn chồng ra trận - bước nhẹ trên sân khấu, tay múa chiếc quạt lụa trắng. Không ai hay biết, tay còn lại của cô đang nắm chặt con dao giấu trong tay áo lụa dài.
Sau hậu đài, Ái Phương quay sang Trâm, giọng trầm xuống:
- Chuyển nhóm 3 theo đường sau đình. Đêm nay dọn trạm xong, sáng sớm sơ tán một nửa về hướng sông.
- Còn tụi bị bắt ? - Trâm hỏi nhỏ, mắt vẫn không rời chỗ tấm màn lay động.
- Nhốt tạm dưới hầm sau chái bếp. Đợi giao nộp cho Tổng bộ. Phải moi cho ra là ai trong làng tiếp tay cho tụi nó.
Gió lồng lộng thổi qua sân đình, mang theo mùi mồ hôi, mùi khói đèn dầu - và mùi của sự phản bội còn đang lẩn khuất đâu đó. Tấm màn sân khấu bay ngược về phía sau, để lộ khoảnh sân nhỏ nơi một trong ba tên chỉ điểm đang bị trói, mắt trợn trừng, miệng ú ớ sau lớp giẻ.
Đêm chưa kết thúc. Nhưng từ đây, không còn ai nhầm lẫn giữa thật - giả, sân khấu - chiến trường nữa.
Bởi vì giờ đây, ánh đèn không chỉ soi lên mặt diễn viên - mà còn soi lên từng người, lên từng nhân cách, và lên từng số phận của những con người sống giữa ranh giới sinh - tử.
Sân khấu Thanh Sắc vẫn sáng đèn.
Nhưng mỗi bước chân trên sàn gỗ giờ đây... đều là tiếng trống trận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip