Chương 9 : Tiếng trống gọi nhau, tiếng súng chia đường
Tiếng trống đoạn cuối vừa dứt, tấm màn sân khấu khép lại trong tiếng vỗ tay rời rạc. Vài ánh mắt gật gù. Vài tiếng thở phào khẽ khàng. Vở diễn – tưởng là cuối cùng – đã hoàn tất. Tín hiệu an toàn. Nhiệm vụ hoàn thành.
Đằng sau hậu đài, ba tên chỉ điểm đã bị trói gô, miệng nhét đầy vải dầu, nhốt trong hầm củi. Mọi chi tiết đã tính kỹ. Mọi rủi ro – tưởng đã khóa chặt.
Nhưng không ai biết, đây là bình yên trước cơn bão.
Lan Hương giật phắt tóc giả, từng sợi tóc bết mồ hôi còn đôi môi đỏ sẫm, giờ lem nhem như vệt máu khô. Cô nhìn sang người vẫn ngồi lặng giữa hậu đài – Ái Phương, tay ôm chặt bản đồ.
- Gánh hát theo hướng Cù Lao Bến Cát. – Trâm lên tiếng, nhanh như chớp, vừa nói vừa moi từ hộc rương ra những bộ bà ba sẫm màu.
- Có ghe chờ ở rạch Bà Mười. Đã gắn cờ hiệu. Cứ đến là lên.
- Đội thông tin theo tui vòng về rừng Đào Mộc. – Ái Phương dằn giọng, mắt chưa rời tấm bản đồ.
- Trước giờ ngọ phải tới đập Ba Nhánh. Nếu không thì…
Cô dừng lại, nhưng không cần nói tiếp. Cái chết – ai cũng tự hiểu.
Lan Hương lặng lẽ bước đến, gài nút áo cổ cho Ái Phương. Tay cô khẽ run, nhưng mắt vẫn không dứt khỏi gương mặt kia – đã bao lần chạm vào, nhưng giờ sao thấy xa đến nghẹt thở.
Không ai nói lời từ biệt. Bởi nói ra – sợ không kịp nuốt lại nước mắt.
ẦM!
Một tiếng nổ long trời từ mái đình xé toạc không gian. Cả sàn diễn rung chuyển. Gạch văng tứ tung, mái ngói sập xuống như trời lở. Tia lửa bắn tung lên, đỏ rực một góc sân. Khói. Máu. Tiếng hét.
- QUÂN PHÁP!!!
- CHÚNG TỚI RỒI!!!
Tiếng người gào. Tiếng vải rách. Tiếng chân chạy đạp lên nhau. Một đứa bé khóc ré lên giữa bụi mù. Một cụ già bị xô ngã nằm sõng soài, tay vói tìm chiếc trâm cài tóc rơi dưới chân đám đông.
Cảnh tượng ấy – không còn là sân khấu. Mà là địa ngục.
Từ đầu làng, ánh đuốc đỏ rực soi rọi từng thân cây, từng gương mặt hoảng loạn. Hàng chục tên lính Pháp, súng lưỡi lê sáng loáng, ùa vào như lũ thủy quái. Chúng hét, quát, giáng báng súng vào mọi vật cản đường.
- Giơ tay lên! Không được nhúc nhích! – Một tên rống lên, tiếng Pháp hòa vào tiếng gào khóc.
Trâm kéo Ái Phương lao về cửa hông. Nhưng trên trời – một vệt sáng xanh rạch ngang như nhát chém.
Pháo hiệu.
Không phải của ta.
- Có nội gián… – Trâm khựng lại, mặt trắng bệch. Mắt cô bỗng tối hẵn đi, tối hơn cả bóng lửa đang cháy phía sau đình.
Kế hoạch lộ rồi. Tụi nó biết giờ tập kết. Biết cả mật lệnh.
Ai đó – trong chính đội của mình – đã gửi tín hiệu. Không phải dân thường. Không phải gián điệp vãng lai. Mà là người mình tin tưởng.
- Chia ba nhóm! Rút ngay! – Ái Phương rít lên, mắt rực lửa, như con cọp mẹ dồn vào đường cùng.
- Đội liên lạc theo hướng rạch Ông Trang. Dân theo ghe về hướng Bắc. Gặp nhau ở gò. Ai không tới… đừng đợi.
Lan Hương dắt Yến chạy vòng về rặng tre, nhưng vừa rẽ thì dừng lại. Ái Phương đang bị đám đông xô lệch sang phía cánh phải. Giọng hét của cô chìm trong hỗn loạn.
- PHƯƠNG !!!
- ĐI ĐI, HƯƠNG !!! – tiếng Ái Phương vang lại, nhưng đã nhòe đi trong tiếng súng nổ rền như pháo trận.
Một quả đuốc bị lính Pháp quăng bừa trúng thùng dầu thắp sáng – lửa bùng lên.
Bức rèm sân khấu bắt cháy. Vải lụa cháy kêu lẹt xẹt. Hoa văn thêu tay cháy rách, như định mệnh của những phận người không kịp hát câu cuối.
Khói đen đặc quánh. Tiếng súng. Tiếng xương gãy. Tiếng cầu xin bị bóp nghẹt.
- Yến! Theo tui! – Lan Hương hét, mắt đỏ hoe, kéo Yến bọc rừng trốn đi. Đôi chân run rẩy, nhưng lòng cứng như thép nung.
- Còn Trâm?
- Trâm theo Phương rồi. Giờ mình phải sống.
Từ nóc đình, đèn pin quét xuống như lưỡi gươm ánh sáng. Từng bước giày đinh dẫm rầm rập. Đám lính chia ra, lục soát từng mảng hậu đài như lột từng lớp da quá khứ. Tên nào cũng sẵn tay bóp cò. Chúng không cần lý do. Chúng chỉ cần máu.
Phía sau hậu đài, cửa hầm mở toang. Trâm đứng đó, mắt ánh lạnh, máu loang một bên vai.
- Tên chỉ điểm không có ở đây. Ai đó… đã tháo dây, thả bọn chúng đi rồi.
- Có phản bội. Và nó đang lẫn giữa tụi mình.
Ái Phương khựng lại giữa đám lửa cháy rực. Cô đứng đó, một bóng đen nhỏ giữa biển đỏ rừng rực. Mắt cô đỏ hoe, tóc xõa, vai dính máu, tay siết bản đồ đến bật máu.
- Tụi nó không thấy xác, tụi nó sẽ lùng đến giọt máu cuối cùng. – giọng cô rã rời, nhưng từng chữ như khắc vào tim người nghe.
- Và tụi mình… phải biết. Phải tìm ra là ai đã chỉ điểm, giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip