Chương 3:Rốt Cuộc Em Là Ai?
Thế Anh không thể ngủ được, tâm trí anh bị cuốn vào vòng xoáy của những suy nghĩ hỗn độn và cảm giác bất an. Cơn mưa bên ngoài đã ngừng lại, nhưng trong lòng anh vẫn đang dâng trào những cơn sóng dữ dội. Anh cảm thấy như mình đang bị bao vây bởi một bí mật không thể giải thích nổi, và điều đó đã thúc đẩy anh phải hành động.
Sáng hôm sau, Thế Anh quyết định rằng đã đến lúc phải đối mặt với Thanh Bảo. Anh không thể tiếp tục sống trong sự sợ hãi và nghi ngờ. Anh lên kế hoạch để chiếm hữu và giải quyết mọi chuyện một lần và mãi mãi.
Khi đến bệnh viện, Thế Anh không còn giữ được sự điềm tĩnh như trước. Anh tìm mọi cách để xác định vị trí của Thanh Bảo, không màng đến quy định hay thủ tục. Anh đi khắp các hành lang, qua từng phòng, cho đến khi phát hiện ra Thanh Bảo đang ở trong phòng làm việc của mình.
Cánh cửa phòng làm việc của Thanh Bảo đóng kín, nhưng Thế Anh không cần gõ cửa. Anh đẩy mạnh cánh cửa và bước vào, sự quyết đoán trong từng bước đi khiến mọi người xung quanh phải tránh ra.
Thanh Bảo ngẩng đầu lên, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. “Thế Anh, sao anh lại ở đây?”
“Chúng ta cần nói chuyện,” Thế Anh nói, giọng điệu không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. “Ngay bây giờ.”
Thanh Bảo đứng dậy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của anh đã phần nào thể hiện sự lo lắng. “Có gì quan trọng đến mức phải đến đây vào lúc này?”
Thế Anh bước lại gần, ánh mắt lấp lánh sự quyết đoán và cơn giận dữ. “Tôi không thể tiếp tục sống trong sự không biết và sợ hãi. Tôi cần biết sự thật về cậu, về những gì cậu đang che giấu.”
Thanh Bảo cười nhẹ, nhưng nụ cười của anh không làm dịu đi sự căng thẳng trong phòng. “Tôi không nghĩ đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.”
Thế Anh không còn kiên nhẫn. Anh lao về phía Thanh Bảo, nắm lấy cổ áo của cậu và kéo cậu về phía mình. “Nói ra sự thật ngay bây giờ, hoặc tôi sẽ không ngần ngại dùng mọi cách để ép cậu.”
Thanh Bảo cảm thấy bị đe dọa, nhưng cậu không hề sợ hãi. “Thế Anh, anh không hiểu đâu. Cách này không giúp anh có được những gì anh muốn.”
Thế Anh, trong cơn tức giận, đã không còn lý trí. Anh đẩy Thanh Bảo vào một chiếc bàn gần đó, khiến cậu ngã xuống sàn. Anh đứng trên Thanh Bảo, sự giận dữ của anh không thể kiểm soát được. “Cậu nghĩ mình là ai? Cậu có quyền gì mà che giấu mọi thứ trước tôi? Tôi cần câu trả lời ngay lập tức.”
Thanh Bảo đau đớn đứng dậy, ánh mắt của cậu không còn sự kiêu ngạo mà chỉ còn lại sự kiên quyết. “Tôi sẽ không nói gì nếu anh không chịu lắng nghe. Cách này chỉ làm tình hình tồi tệ hơn.”
Thế Anh cảm thấy một cơn giận dữ dâng cao, nhưng trong giây phút đó, anh nhận ra rằng sự ép buộc không thể giúp anh tìm ra sự thật. Cơn bão trong lòng anh bắt đầu lắng xuống, và anh hiểu rằng mình cần phải thay đổi cách tiếp cận.
“Được rồi,” Thế Anh nói, giọng anh đã hạ thấp hơn, nhưng vẫn đầy quyết tâm. “Nếu không phải bằng cách này, thì cách nào khác có thể giúp tôi biết sự thật?”
Thanh Bảo thở dài, nhấc mình lên và lấy lại vẻ điềm tĩnh. “Có một cách khác, nhưng anh phải sẵn sàng đối mặt với hậu quả của nó. Chúng ta có thể nói chuyện một cách bình tĩnh và tôi sẽ giải thích mọi thứ.”
Thế Anh đứng yên, lòng vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, nhưng anh biết rằng sự bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề. Anh quyết định lắng nghe Thanh Bảo, nhưng sự nghi ngờ và bất an vẫn còn nguyên vẹn.
_______
....
Tớ không biết ghi gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip