Chú thích

*(1) Hỗn Thiên Nghi 


Đây là 1 chiếc nhẫn vàng, có thể biến thành dạng 1 quả cầu thiên văn- hỗn thiên nghi (miêu tả quỹ đạo 1 số thiên thể). Nó có niên đại khoảng thế kỷ 16.
Cre: Hội những người thích tìm hiểu lịch sử

J/N: "Hỗn Thiên Nghi Nhật Quang" và "Hỗn Thiên Nghi Minh Nguyệt" trong fic vốn là một đôi, một chiếc màu vàng ( Nhật Quang) dùng cho các thiên thể vào buổi sáng dưới ánh mặt trời, một chiếc màu bạc ( Minh Nguyệt) dùng cho thiên thể vào buổi đêm dưới ánh trăng. Cả hai đều là sản phẩm của trí tưởng tượng :))))) Hỗn Thiên Nghi là có thật, đoạn sau chém thôi :)))))))))

*(2) Lệ Chi tửu: Lệ Chi tửu: Là loại rượu mới chế tạo từ trái vải tươi ở Ðài Loan. Vải bóc vỏ, bỏ hột rồi mới dùng để cất rượu. Lệ chi tửu thơm và trong. Ngoài ra người ta còn dùng phượng lê, chuối tiêu, dương đào, quất tử ( trái tắc) ép lấy nước để cất rượu nhẹ, dùng như một loại giải khát.
J/N: Nếu muốn biết nó trị cái gì, thỉnh tra google :)))))) Cái này ko công khai nói được :))))))))) Fic rating G mọi người ạ :)))))))))))))))



*(3) "Cạn một chén, thư sinh đối ẩm.
Thêm chút rượu, uy vũ tướng quân.
Kính chén nữa, kẻ ngốc khờ si.
Mấy vò rượu, đổi người tri kỷ."

J/N: Bốn câu thơ trên được Jim viết để kể lại tích làm rượu (tửu).
" Tương truyền, người phát minh ra rượu ở Trung Quốc là Đỗ Khang. Người này sống ở thời Tây Chu, được tôn xưng là "tửu thánh" - một trong 10 vị thánh trong lịch sử Trung Hoa. Xoay quanh câu chuyện làm ra rượu của Đỗ Khang có nhiều truyền thuyết, nay tụi mình kể các bạn nghe một trong số các truyền thuyết đó, cụ thể thế này:

Có một ngày, Đỗ Khang muốn chế ra một loại đồ uống gì đó, nhưng nghĩ mãi mà không ra phương pháp gì. Ban đêm nằm ngủ, ông ấy mơ một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, có một ông lão râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào đi đến trước mặt ông và nói: Ngươi lấy nước làm gốc, lấy lương thực làm nguyên liệu, ngâm lương thực ấy trong nước. Ngâm đến ngày thứ chín, vào giờ Dậu đi tìm ba người, mỗi người lấy một giọt máu thêm vào trong đó, tức thành. Nói xong ông lão liền biến mất không thấy tăm hơi. (Mô típ muốn chế tạo ra thức gì hơn người xong được cao nhân báo mộng coi bộ quen thuộc dữ.)

Đỗ Khang tỉnh giấc liền dựa theo ông lão nói mà làm. Đến ngày thứ chín, giờ Dậu (từ 5-7 giờ tối), ông đi đến ven đường tìm kiếm ba người. Chỉ chốc lát tới một thư sinh, hào hoa phong nhã, khiêm tốn hữu lễ. Đỗ Khang vội vàng bước tới thưa chuyện. Thư sinh nghe xong liền vui vẻ đồng ý, cắt ngón tay nhỏ một giọt máu vào trong thùng lương thực ngâm nước kia.

Sau khi thư sinh đi, chốc lát lại tới một đội nhân mã, dẫn đầu chính là một vị tướng quân uy vũ khí khái hào hùng. Đỗ Khang lại bước tới nói rõ sự tình, tướng quân cũng lập tức xắn tay áo cắt ngón tay, ủng hộ Đỗ Khang một giọt máu.

Lúc này giờ Dậu đã sắp qua, nhưng Đỗ Khang còn chưa tìm được người thứ ba. Ông hơi sốt ruột, nghĩ lại, chỉ cần là người đều được không phải sao? Thế là, ông vào trong làng tìm được một tên ăn mày tứ cố vô thân đồng thời đần độn, đè hắn lại, đâm ngón tay của hắn nhỏ một giọt máu vào trong thùng. Tên ăn mày bị đau liền la ó, đầu óc cũng choáng váng. Nhưng không sao, quan trọng là loại thức uống trong mộng của Đỗ Khang cuối cùng cũng chế thành.

Đỗ Khang bắt đầu nghĩ tên cho đồ uống này. Ông nghĩ là, đồ uống này có:
▪️ ba giọt máu [⺡];
▪️ làm ra vào giờ Dậu [ 酉 ]
>> nên viết là [ 酒 ].

Lại nói, 酒 này làm mất chín ngày mới thành, nên đọc là /jiǔ/, đồng âm với "cửu" là số chín. (Số 9 tiếng Hán cũng đọc là /jiǔ/.) Phiên âm Hán Việt ta đọc là "tửu", nghĩa là rượu. "

Cre: Ngày ngày viết chữ


*(4) Lưỡng lưỡng tương vọng: hai bên đều nhung nhớ, yêu thương nhau






J/N: Nếu bạn đọc đến được đây tui thật sự chúc bạn vẫn còn độc thân mau chóng tìm được ý trung nhân, đã có đôi có cặp sẽ bền lâu vui vẻ. Mừng thất tịch nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip