Chương 7. Tiểu Liên (1)
Thanh Hương các, tiếng đập vỡ không ngừng vang lên.
Lúc này các nô tỳ đứng ngoài đều cúi đầu thật thấp, tận lực thở thật khẽ giống như muốn mình biến thành không khí, tránh lại biến thành cái bao cát trút giận cho vị Đại tiểu thư đang nộ khí đùng đùng trong phòng kia.
Một nha hoàn váy hồng, khuôn mặt xinh đẹp kiều mị, bước nhanh về phía căn phòng đang khép chặt cửa. Dừng lại một chút, vuốt vuốt cho phẳng nếp váy, lại chỉnh trang lại đầu tóc, không đợi nha hoàn canh cửa thông báo, nàng ta đã đẩy cửa bước vào.
"Tiểu thư, phu nhân cho gọi người!"
Nhưng người trong phòng lại dường như không nghe được, thấy có người vào liền quát lên:
"Phản, phản hết rồi! Chưa có sự cho phép của ta, ai cho ngươi vào hả? Cút, cút hết đi! Thật là bẩn mắt, các ngươi đang chế nhạo ta phải không, hả!"
Vừa nói vừa cầm lên một chiếc bình hoa, ném mạnh về phía nha hoàn vừa mới bước vào kia.
Không ngờ nha hoàn kia lại là người biết chút võ công, thấy cái bình kia lao đến, liền khẽ nghiêng người, cái bình kia đập vào cửa vỡ toang, phát ra một chuỗi âm thanh chát chúa. Lại nhìn đến căn phòng bừa bộn, dưới đất đầy những mảnh sứ vỡ , trong mắt nha hoàn tràn ngập vẻ khinh thường, hơi nhướng nhướng mi, mở miệng:
"Chao ôi, ai lại làm tiểu thư của ta mất hứng thế này?"
Giọng nói kia kiều kiều nhu nhu, mềm mại đến tận xương làm cho người ta muốn tan thành nước, song tư thái lại ngang ngược kiêu ngạo, không có một chút bộ dáng của kẻ dưới.
Liễu Nhu ngẩng đầu, nhìn thấy ý tứ khinh miệt không hề che dấu của nha hoàn kia, nộ khí lại như hỏa bốc lên, nhưng cố gắng điềm tĩnh lại, cắn răng nghiến lợi hỏi:
"Như Châu, ngươi tới làm gì?"
Nha hoàn gọi Như Châu kia hếch hếch cái cằm tinh xảo, giọng nói nồng đậm vẻ trào phúng:
"Đại tiểu thư, là phu nhân cho gọi ngươi. Ngươi nên nhanh một chút, phu nhân có vẻ rất tức giận, nếu chậm trễ không biết sẽ nháo thành cái dạng gì đâu"
"Được, ngươi ra ngoài đợi ta"
Nghe mẫu thân mình lại tức giận, Liễu Nhu liền cảm thấy bực mình. Đại phu nhân, chính là nương của tiện nhân Liễu Vân kia chết sớm, phụ thân liền giao cho mẫu thân quản lý Thừa tướng phủ này. Chẳng qua mẫu thân cũng thực ngu ngốc, nắm quyền lại không muốn cho phụ thân nạp thiếp, mỗi lần phụ thân đưa nữ nhân về liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, khiến phụ thân muộn phiền, hơn hai năm nay một bước cũng không vào tiểu viện của mẫu thân. Đám oanh yến trong hậu viện kia, thấy mẫu thân thất sủng, cả ngày không có việc gì làm liền đến gây sự. Mà mỗi lần đều là nương mình chịu thiệt, sau lại tức giận muốn nháo với phụ thân. Phụ thân đã không để ý, còn nháo làm gì, nàng thực lo lắng mẫu thân có ngày cả quyền chưởng quản phủ sẽ bị đám nữ nhân kia cướp đi mất, đến khi đó nàng cũng không có chỗ tốt gì!
Điều chỉnh lại nét mặt, lại thoa lên chút phấn, trong gương liền hiện lên một tiểu mỹ nhân mềm mại dịu dàng. Hài lòng ngắm mình trong gương, cảm thấy bản thân đã đủ hoàn mỹ, Liễu Nhu liền treo lên nụ cười ôn nhu, đẩy cửa bước ra.
"Vào dọn sạch phòng cho ta, chuyện hôm nay không được hé ra ngoài nửa lời, nhớ chưa?"
Dặn dò xong với hai nha hoàn đứng ngoài, Liễu Nhu liền dẫn đầu đi trước. Như Châu đi sát phía sau, nhìn vẻ mặt trấn định tự nhiên của Liễu Nhu, trong lòng không khỏi trầm xuống một chút. Đại tiểu thư, tuổi còn nhỏ nhưng lòng dạ thâm sâu, lại luôn tạo được cho mình bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khiến kẻ khác không thể nghi ngờ. Người như vậy, sinh ra chính là thích hợp lăn lộn trong nơi hậu viện đầy máu tanh này. Liễu Nhu này, sau này phải vạn vạn đề phòng, tránh cho việc bị nàng đem ra làm bia đỡ.
****** ta là phân cách tuyến *******
Ngọc Uyển các.....
Lúc này ngồi trên ghế tựa mềm, một vị phụ nhân dung mạo tinh xảo xinh đẹp, nhìn thoáng qua liền thấy có bảy phần giống với Liễu Nhu, đoán chắc chính là Nhị phu nhân Ngọc Như Uyển, mẫu thân của Liễu Nhu. Bà thoải mái tựa vào trên ghế, bàn tay thon thả nhấc lên chén trà, hít nhẹ một hơi rồi nhấp một ngụm. Động tác ưu nhã hoàn hảo làm người ta thất thần, chẳng qua vừa nhấp xong ngụm trà kia, chén trà liền bay thẳng về phía nha hoàn đang quỳ dưới đất, đập vào đầu nàng ta. Lập tức tia máu theo từ trán nha hoàn chảy xuống, nhưng nàng ta cũng chỉ mím môi cố nén tiếng kêu bật ra, khuôn mặt càng cúi thấp, dường như đã muốn chạm đến tận ngực. Mà Nhị phu nhân, thấy dáng vẻ cam chịu của nha hoàn, liền nhếch miệng:
"Trà nóng thế này cũng dám mang lên? Người tới, kéo xuống đánh hai mươi côn rồi đuổi ra khỏi phủ!"
Nha hoàn vừa nghe thấy minh bị đuổi đi liền không ngừng dập mạnh đầu, đến mức cái trán cũng trở nên huyết nhục mơ hồ, lại không ngừng cầu xin:
"Nhị phu nhân, xin người tha tội! Nô tỳ lần sau không dám nữa!"
"Người đâu, kéo xuống!"
Lập tức có hai bà tử đi vào, xốc lên nha hoàn kia, kéo nàng ra ngoài. Không lâu sau, trong viện liền vang lên tiếng đánh cùng tiếng kêu đau đớn của nha hoàn.
Liễu Nhu vừa bước vào thì thấy một màn như vậy, mày nhíu lại đầy vẻ chán ghét, không nói hai lời liền đi qua xoa bóp vai cho Nhị phu nhân:
"Mẫu thân, chỉ là một nha hoàn, không nên tức giận làm hại thân thể!"
Nhị phu nhân thấy nữ nhi ôn nhu khéo hiểu lòng người, tức giận trong lòng cũng vơi đi mấy phần. Vỗ vỗ tay Liễu Nhu, giọng nói có chút buồn bực:
"Nhu Nhi, Tướng gia lại đem về một nữ nhân!"
"Mẫu thân, nữ nhi đã nhiều lần nói với người, người cứ kệ phụ thân đi. Người như vậy cũng chỉ hại đến bản thân mình, còn làm đau lòng nữ nhi!"
Chính bà cũng là biết, vĩnh viễn sẽ không có được tâm của trượng phu mình, nhưng nhiều năm theo đuổi như vậy, nói bà buông xuống, bà thật sự không can tâm. Nhị phu nhân chỉ thở dài một tiếng:
"Nhưng là..... chính ta không buông xuống được!"
Im lặng một lúc, như nhớ ra điều gì, Nhị phu nhân liền kéo tay Liễu Nhu đến trước mặt mình, nghiêm túc hỏi:
"Nhu Nhi, hôm nay nha đầu kia....."
Liễu Nhu tự nhiên là biết nha đầu trong miệng mẫu thân mình là ai. Nghĩ đến việc kia, trong lòng nàng không khỏi buồn bực, lại âm thầm nghi ngờ. Nha đầu kia vừa ngu ngốc lại luôn mù quáng tin tưởng nàng, không bao giờ làm trái ý nàng. Nhưng mà hôm nay, nàng ta lại dám chỉnh nàng thật thảm, không chỉ bắt nàng đứng dưới nắng, lại còn hại nàng mất đi cánh tay phải Hồng Nhi. Cục tức này, nàng thực sự nuốt không trôi!
Liễu Nhu cầm cánh tay Nhị phu nhân lắc lắc:
"Mẫu thân, chuyện này người không cần lo, con sẽ trả lại đủ cho nàng ta. Nhưng mà, bên con Hồng Nhi lại..."
Nhị phu nhân nghe thế, ánh mắt lóe lóe. Cái nha đầu kia, dường như đã thay đổi chút ít, mà sự thay đổi này làm đáy lòng bà luôn ẩn ẩn bất an. Nghĩ một lát, bà liền cao giọng gọi:
"Lý ma ma, ngươi đi gọi Tiểu Liên đến cho ta"
"Vâng phu nhân"
Bên ngoài có tiếng đáp lại, sau đó liền nghe có tiếng bước chân rời đi.
"Nhu Nhi, Tiểu Liên là người có thể dùng được, thay vào phía Hồng Nhi bên kia là tốt rồi"
Liễu Nhu nghe thế liền vui mừng. Người của mẫu thân ít nhiều đều có chút lợi hại, nàng không lo không đối phó được với nha đầu kia!
Mẫu tử hai người ngồi trong phòng nói chuyện một chút, Lý ma ma đã về đến
"Phu nhân, Tiểu Liên đã đến"
"Cho nàng vào đi"
Cửa "chi nha" một tiếng mở ra, một nha hoàn tầm mười hai mười ba tuổi đi vào, quỳ xuống phúc thân
"Nô tỳ bái kiến Nhị phu nhân, Nhị tiểu thư"
Giọng nói trong lành nghe ra có vài phần quen thuộc, Liễu Nhu ngẩng đầu lên nhìn nha hoàn kia, song khi thấy khuôn mặt nàng liền trừng lớn hai mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip