Chương 9. Phong đỏ (1)

Ba tháng thấm thoắt trôi qua, hạ đi thu tới, cả Viên quốc tràn ngập màu lá phong đỏ rực, tươi đẹp mà thê lương.

Vân Nhã các

Trước bậc thềm, một bóng dáng nho nhỏ ngồi ngẩn người nhìn trời. Dung mạo tinh xảo đáng yêu đầy vẻ non nớt, song đôi mắt trong suốt kia lại tràn ngập đau thương, phảng phất như đã trải qua hết thảy, đã sớm nhìn thấu mọi điều trên cõi hồng trần.

Gió khinh phiêu ôn nhu lướt qua gò má, kiếp trước tựa như làn gió kia, chỉ thoáng qua trước mắt, lại giống như giấc mộng Nam Kha, người tỉnh mộng tan, hết thảy tan biến. Nhưng chỉ Liễu Vân biết, tất thảy trong giấc mộng kia lại không hề biến đi, mà ngược lại khắc thành vết sẹo thật to, in sâu vào trái tim của nàng.

Khí chất thanh linh u nhã tựa đóa u lan trong sơn cốc, lại mang theo nhàn nhạt đau buồn, càng thêm hút hồn người. Chẳng qua, loại khí tức ấy thực không nên xuất hiện trên người một nữ hài bảy tuổi. Từ ma ma nhìn Liễu Vân từ xa, nhịn không được thở dài trong lòng.

Nhị tiểu thư từ khi tỉnh dậy liền thay đổi thật lớn. Rõ ràng trước kia hồn nhiên vô tư, líu ríu nói cười, nụ cười luôn ấm áp như ánh mặt trời ban mai. Vậy mà bây giờ, trừ lúc bên nha hoàn Thanh Nhi, tiểu thư trở nên thật ít nói ít cười, cũng không có nhiều cảm xúc. Cho dù cười cũng mang theo nhàn nhạt lãnh đạm cùng xa cách. Thậm chí với lão gia hay đại tiểu thư lúc trước luôn thân thiết, bây giờ cũng hờ hững cự tuyệt, thậm chí ba tháng nay còn đóng cửa cáo bệnh không muốn gặp ai. Tiểu thư như vậy thật làm người khác đau lòng.

Liễu Vân khe khẽ đưa tay vén tóc. Nàng biết Từ ma ma đang lo lắng cho nàng, nhưng nàng thật nhịn không được không muốn nhìn thấy những người kia. Nói nàng hèn nhát cũng tốt, nói nàng yếu đuối cũng được, nàng chỉ muốn tịnh tâm suy nghĩ, muốn chuẩn bị thật tốt đối mặt với trùng trùng tính kế phía trước.

Ba tháng là quá đủ, bao nhiêu chuyện kiếp trước xảy ra, nàng đều đã hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Mà hiểu thêm một chút, liền không nhịn được rùng mình ghê tởm, lại càng khâm phục tài diễn đến xuất thần nhập hóa của những người với nàng là thân yêu nhất. Đem nàng xoay vòng vòng, mà nàng vẫn thật ngây thơ cho rằng họ đối tốt với mình, liền dốc lòng dốc sức làm theo ý nguyện của họ, để đổi về một kết cục thật "mãn nguyện". Càng nghĩ, tâm lại càng đau, cõi lòng lại càng lạnh. Nhếch môi nở nụ cười tự giễu, cứ tưởng, tâm của nàng từ khắc kia đã sớm chết lặng, không ngờ vẫn còn có thể đau đến như vậy.

Phía sau truyền đến một trận bước chân, không cần quay đầu, Liễu Vân cũng biết đó là ai. Liền ôn nhu mở miệng:

"Thanh Nhi, nếu em cứ vội vàng thế, cẩn thận bị ngã cho xem!"

Lời nói vừa dứt, quả nhiên sau lưng vang lên một tiếng bịch thật lớn, khiến Liễu Vân không khỏi lắc đầu cười. Đứng lên đi đến bên Thanh Nhi, nâng nàng dậy, thấy ánh mắt ai oán của Thanh Nhi đang xoa xoa cục u nhỏ trên trán, Liễu Vân liền bật cười.

"Tiểu thư, người cười em!"

"Hảo Thanh Nhi, sao ta lại cười em?"

Liễu Vân nín cười thật vất vả, lại phúc hắc phun ra một câu hỏi cho Thanh Nhi.

Tiểu nha đầu ngốc nghếch kia nghiêng nghiêng cái đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Không thể nói là vì tiểu thư nói ngã em liền ngã? Nhưng nói ra cũng thực mất mặt đi?

Nhìn Thanh Nhi rối rắm, Liễu Vân cảm thấy lòng mình như có dòng nước ấm tràn qua, cuốn trôi ưu phiền trong tâm nàng. Khẽ vỗ vỗ đầu Thanh Nhi, cưng chiều nói:

"Thanh Nhi, mùa này lá phong đang đổi màu đó. Mai chúng ta ra ngoại thành xem lá phong đỏ có được không?"

"Hảo tiểu thư, em thật thích lá phong đỏ!"

Thanh Nhi hai mắt sáng ngời, vui thích reo lên, hoàn toàn quên việc mình vừa ngã u đầu.

Liễu Vân khẽ cười một tiếng, rừng phong đỏ ư, ngoại thành ư.....

*********************************

Sáng sớm hôm sau, Liễu Vân còn chưa có tỉnh giấc đã bị Thanh Nhi lôi kéo dựng dậy. Nhìn nha đầu kia rối rít thay trang phục, quấn tóc cho nàng, lại giục giã ăn bữa sáng, Liễu Vân liền cười trêu:

"Thanh Nhi, tối qua em không ngủ phải không?"

"Ai nha, tiểu thư, sao người nhìn ra vậy?"

Thanh Nhi, hai mắt gấu mèo thật lớn, không khỏi buồn bực. Rõ ràng cả Từ ma ma còn nhìn không ra, sao tiểu thư lại nhận thấy chứ!

Hai chủ tớ trong phòng đang vui đùa đến nhạc bất diệc hồ thì có tiếng nha hoàn ngoài cửa:

"Tiểu thư, Đại tiểu thư đến, đang chờ ngoài sảnh"

Thanh Nhi đứng sau Liễu Vân trợn mắt há mồm, hai mắt tràn đầy sùng bái nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư thực thần thông, ngay từ tối qua đã có thể biết trước Đại tiểu thư sẽ mời người cùng đi ngắm lá phong ở ngoại thành!

"Hảo, ta đã biết"

Liễu Vân khẽ đáp nha hoàn kia, khóe môi giương lên nụ cười lạnh lùng. Mọi việc, quả đúng như kiếp trước!

"Thanh Nhi, chúng ta đi!"

Dứt lời nhấc chân ra khỏi phòng, hướng về phía sảnh mà đến.

Bước vào sảnh đường, từ ngoài cửa Liễu Vân đã ngửi thấy từng trận mùi thơm, ngọt ngào mà thanh nhã, thật kích thích vị giác con người, chính là mùi bánh hoa mai nàng thích ăn nhất. Chẳng qua, nàng biết rằng, trong chiếc hoa mai cao kia, chỉ sợ giấu vài thứ chẳng tốt đẹp gì.

Trong sảnh, Liễu Nhu đang ngồi, không biết suy nghĩ gì mà thất thần. Liễu Nhu hôm nay mặc một thân váy tím nhạt, phía ngoài khoác áo làm từ lụa Vân Yên trong suốt, càng tôn thêm vẻ yêu kiều nhu nhược, chọc người trìu mến. Phía sau nàng ta, một nha hoàn cúi đầu thật thấp không thể thấy rõ dung mạo, song Liễu Vân biết đó hẳn là nha hoàn Tiểu Liên kia đi.

Nói đến Tiểu Liên, Liễu Vân cũng thấy kì quái. Tiểu Liên là người chưa từng xuất hiện trong kiếp trước của nàng, chẳng lẽ do nàng đã cứu Hồng Nhi một kiếp sau này nên phải có người thế vào chỗ ấy? Như vậy, bắt buộc phải có người chết ư? Số phận chẳng lẽ vẫn không thay đổi gì? Càng nghĩ càng đau đầu, Liễu Vân quyết định không nghĩ tới việc này nữa, chẳng qua lòng phòng bị chỉ có tăng chứ không có giảm.

Lại nói, từ khi Nhị phu nhân đưa Tiểu Liên cho vị tỷ tỷ kia, lại không hề thấy mẫu tử họ có động tĩnh gì, khiến nàng hồ nghi thật lâu, có phải họ quên mình rồi không. Song đến hôm nay, hai người đã không nhịn được mà ra tay rồi sao? Trừ thời gian trễ hơn, mọi việc diễn ra y như kiếp trước vậy.

Liễu Vân hít một hơi sâu, sau đó nhấc váy đi vào. Trên mặt treo lên nụ cười hồn nhiên tươi đẹp, chạy đến ôm lấy tay Liễu Nhu:

"Tỷ tỷ, hôm nay tỷ tới thực sớm! Mấy tháng nay muội ở trong phòng sắp buồn chết rồi!"

Liễu Nhu tròng mắt vụt qua tia sáng khó nắm bắt, nhưng vẫn nở nụ cười ôn nhu dịu dàng, xoa đầu Liễu Vân đầy vẻ cưng chiều:

"Vậy hôm nay tỷ dẫn muội ra ngoại thành xem lá phong được không?"

"Hảo, tỷ tỷ, vẫn là tỷ thương muội nhất!"

Ngoại thành kinh đô

Liễu Vân vừa bước xuống xe ngựa, cảnh vật trước mắt đã mang đến cho nàng kinh ngạc cùng vô vàn cảm thán. Chỉ thấy một rừng cây phong, lá phong chuyển màu đỏ rực, từ xa nhìn lại cả một vùng đỏ rực rỡ, tươi đẹp như vậy, diễm lệ như vậy, lại đọng màu thê lương đến thế.

Liễu Nhu từ sau đi tới, thấy Liễu Vân cảm thán, trong mắt hiện lên vẻ vui sướng kì dị, song rất nhanh đã bị biến mất. Nàng ta ôn nhu cười cười:

"Vân Nhi, rất đẹp phải không? Chúng ta đi dạo một chút, về đây ăn trưa là tốt rồi!"

Nói xong không đợi Liễu Vân trả lời, đã tự mình động thủ đi tới nắm tay nàng kéo đi, lực mạnh khiến cho nàng không khỏi nhíu mày. Yên lặng không tiếng động rút tay mình ra, lại hướng Liễu Nhu cười cười:

"Tỷ tỷ, chúng ta ra chỗ hồ Như Nguyệt có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip