Thứ 2: Thứ gì đó rất lạ

Thứ 2 đã đến, chuẩn bị cho lần gặp mặt. Tịnh Thần đứng dậy kéo lấy cái túi xách cá sấu đen ưa thích của mình lại, tách móc khoá ra, cô cầm lên một hộp phấn hãng Mira và một thỏi son tint pepipera màu cam đất cùng chút phấn má cam phớt. Dặm chút phấn lên khuôn mặt trắng trẻo, thon thon, đánh một chút má cam xiết lên gò má, thoa một ít son cam đất. Nom cô trông rạng rỡ hơn hẳn. Không quá màu mè nhưng vẫn tươi tắn. Cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc váy ôm hơi xoè màu đỏ, sửa lại tóc, để thõng vài lọn xuống cho tự nhiên
" Đẹp thật đấy" Tĩnh Nhị reo lên khe khẽ, ẩn sâu một chút gì đó ghen tị.
" Tớ đi đây"
Tĩnh Nhị lật đật đứng dậy chạy ra mở cửa, Nhị Băng xỏ đôi cao gót trắng có một bông hoa nhỏ đính lên trên.
" Nhớ về sớm đấy!"
Tịnh Thần vẫy tay.
Con đường Nguyễn Hữu Tự vẫn thế, lá cây bàng rơi rụng khắp đường, màu vàng đặc trưng trông đẹp mắt đến lạ. Không điêu khi phong cho cảnh sắc nơi này là chốn hẹn hò, yêu đương hay thậm chí giản dĩ hơn là để gặp mặt để trò chuyện đôi câu.
Đang ngắm cái cảnh sắc tuyệt vời đấy vô chợt dừng chân khi trước mắt mình là một người con trai. Anh ta cũng mặc áo sơ mi nhưng lại khoác thêm một bộ vets trông rất chững chạc. Đôi mắt xám tro đặc trưng như càng đậm lại, chiếc mũi cao cao, làn da trăng trắng, đẹp đến mê hồn, lạnh đến tê buốt.
Cứ mỗi lần gặp anh là cô lại có cái cảm giác đó. Thực sự rất đặc biệt!!'
" Cô đến rồi"
Cô không đáp mắt vẫn nhìn lên khuôn mặt anh.
" Chúng ta vào quán cà phê đầu kia nhé"
Tịnh Thần đưa mắt liếc nhìn theo ngón tay mà anh chỉ.
Là quán Time is slow.
" Được" cô gật đầu.
Bước vào quán. Tiếng keng keng của cửa khẽ rung lên báo hiệu có khách. Cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để dễ dàng ngắm nhìn cảnh bên ngoài.
Nhân viên phục vụ chạy tới. Tay cầm bút tay cầm sổ.
" Dạ! Hai anh chị uống gì?"
" Cho tôi một ly cà phê Acticts"
Tiếng bút sột soạt ghi lên giấy.
" Ưm! Một ly Latte"
Cô gái phục vụ khẽ cúi người chào rồi quay lại bàn gọi nước.
" Cô trông đẹp thật"( Anh nhà bắt đầu tấn công rồi :v
Cô nhìn lên.
" Trônh cô khá hợp với màu cam đấy"
" Ừm" cô đáp một cách vỏn vẹn.
Từ nãy đến giờ người mở đầu là anh rồi, sao cô cứ im lặng mãi thế nhỉ.
" Cà phê và latte của hai anh chị đây ạ! Chúc hai người dùng vui vẻ"
Cô đón lấy ly latte của mình và thật tình cờ! Tay anh chạm lấy tay cô. Cô khẽ giật mình, anh buông tay ra còn cô đặt ly của mình xuống bàn.
Anh khẽ mỉm cười chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay